01-2. cậu trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



✧┈┈┈┈┈✧

chuyển sang ngôi trường khác học nốt một năm khi đã lên lớp 12 là quyết định khá liều lĩnh. năm năm sống ở seoul đã hoàn toàn biến tôi thành một đứa con gái thành thị mất rồi. phải quay về quê hương ở namhae vào thời điểm này, liệu tôi có thích nghi nổi không đây? đã thế lại chỉ có một năm thôi.

hẳn là trong ngôi trường tôi sắp chuyển vào sẽ có nhiều bạn học cũ từ thời tiểu học. tuy nhiên, tôi không rõ là sẽ có những ai, với lại bạn bè dẫu có thân thiết thì sau năm năm sống trong những môi trường khác nhau cũng đã đổi khác nhiều.

chính bản thân tôi cũng đã đổi thay rồi.

nói chung là không thử thì sao biết được. dẫu có bất ổn cũng phải kiên nhẫn chịu đựng một năm thôi. với lại chuyển trường cũng có một điều khiến tôi thấy vui.

đó là được tham gia vào một lớp học của một thầy giáo.

***

tôi đã luôn thân thiết với jisu kể từ mẫu giáo. khi học tiểu học, hai đứa cũng luôn bên nhau. jisu người manh mảnh nhưng tích cách vô cùng mạnh mẽ chẳng chịu thua thằng con trai nào, là thần hộ mệnh luôn che chắn và đuổi đánh mấy thằng quỷ hay bắt nạt đứa con gái khép kín tôi đây.

"này, còn nhớ vật này không?"

jisu giơ ra một lá thư.

"lá thư này là ryujin đưa mình trong ngày tốt nghiệp tiểu học đó."

thật ra, tôi không hề nhớ mình từng làm một lá thứ như vậy. tôi nhận lấy thứ đó, ngần ngại mở ra. trong đó có ghi dòng chữ "mình sẽ cưới jisu". tôi ngượng đến đỏ chín cả mặt mày.

"này, vứt thứ này đi có được không?"

"không được đâu. vật này cậu tặng mình rồi mà."

hai đứa chúng tôi vừa đi vừa giằng lá thư. tuy tôi không nhớ được bản thân mình đã viết gì nhưng tôi vẫn còn nhớ như in lá thư mà jisu đã gửi lại. lá thư đó viết "mình thích bạn beomgyu nhất, nhưng mình còn thích ryujin hơn cả cậu ấy."

nhờ lá thư đó, lần đầu tiên tôi mới biết chuyện jisu thích beomgyu. nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại là jisu có hứng thú với con trai, thậm chí còn có cả đối tượng để ý nữa.

nhưng chắc jisu cũng chẳng nhớ mình đã từng viết gì đâu nhỉ. đáng sợ là thư mình viết, bản thân thì quên nhưng đối phương lại nhớ.

***

ngày đầu tiên trong học kì mới, danh sách tên học sinh xếp theo từng lớp được dán ngoài hành lang. tiếc quá, tôi với jisu lại không được học cùng lớp với nhau. tôi vào lớp số bảy. lúc dợm bước vào lớp, mắt tôi đập phải tập đựng tài liệu của cậu trai trước mặt. trên đó có ghi câu dang ngôn của gandhi bằng bút viết bảng không phai:

"live as if you were to die tomorrow. learn as if you were to live forever."

đó là câu danh ngôn ưa thích của tôi. tôi chưa từng thấy cậu học sinh phổ thông nào như thế cả, cảm giác có hơi kì lạ. tôi cho rằng cậu ta không thuộc loại học sinh ưu tú thì cũng có chút cá biệt. để ý kỹ hơn chút nữa, cậu trai này cũng khá cao ráo, mặt mũi dễ coi, tuy không thể so sánh độ ngầu với đám bạn cùng lớp cũ của tôi, nhưng chút cảm giác đơn thuần khiến người ta thấy thiện cảm.

trong lớp học mới của mình lại có cậu trai thú vị như thế này, tôi có dự cảm sẽ có chuyện gì đó hay ho sẽ xảy ra. đợt thay đổi chỗ ngồi lần thứ hai, tôi chuyển sang ngồi ngay cạnh cậu trai đó. sự tình cờ đẩy đưa đến đáng sợ. khi chuyện xảy đến, mọi thứ diễn ra trước mắt chúng tôi như thể tất cả đã được quyết định ngay từ đầu.

tôi thấy vui mừng vì dự cảm của mình đã thành hiện thực, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã cất tiếng chào:

"mình là shin ryujin. mong cậu giúp đỡ cho"

nghĩ trong lời chào của mình dường như có điểm gì đó không được giống mình lúc bình thường cho lắm, tôi nở nụ cười khoả lấp. cậu trai đó trưng ra vẻ mặt như bị sét đánh, chỉ biết à ừ đáp lại.

cuộc sống học đường mới bắt đầu, ngày thứ tư kể từ sau khi chuyển chỗ, thời điểm tôi chờ đợi đã đến. là giờ sử học, chỉ cần nghĩ tới những gì sắp đến đã đủ khiến tôi không thể nhịn cười.

may mắn hơn nữa, cậu bạn soobin lên tiếng bắt chuyện với tôi, khiến tôi càng chẳng thể ngăn mình tủm tỉm cười. tôi biết nhưng không thể ngăn nổi cảm giác hưng phấn này, hẳn là soobin đang nghĩ tôi là đứa đầu óc có vấn đề.

chuông reo, giờ phút mong đợi đã đến. vẻ ngoài của anh seokjin khi bước vào lớp trông ra dáng thầy giáo hơn tôi tưởng.

anh seokjin. tuy gọi là "anh" nhưng thật ra anh ấy không phải anh tôi mà là cậu tôi. kim seokjin - em trai mẹ. anh seokjin hơn tôi tám tuổi, kể từ khi mẹ mắc bệnh qua đời, à không, kể từ trước đó, anh ấy đã chăm lo cho tôi như chăm sóc một cô em gái. dẫu ba có bận rộn công việc vắng nhà cũng đã có anh seokjin đến chơi với tôi nên tôi chẳng thấy buồn. những khi ba đi nghe thuyết giảng đều đưa tôi và anh seokjin đi theo.

anh seokjin là cậu tôi thật đấy nhưng với tôi, anh là một người anh lớn. chuyện anh seokjin theo nghề giáo với tôi là điều khá bất ngờ nhưng anh lại bảo năm sau sẽ nghỉ việc, có thể tham dự lớp học của anh vào năm cuối cùng này, tôi cũng may mắn đó chứ. có khi nào, ba tôi cũng đã nghĩ về chuyện này nên mới chuyển lại về đây không nhỉ?

anh seokjin bước vào lớp và đứng lên bục giảng.

"cuộc đời con người ai cũng có vai trò riêng của mình. thầy nghĩ vậy đấy."

tôi bất giác phì cười. anh seokjin bắt chước giống y giọng điệu của nhà diễn thuyết chúng tôi từng nghe. tôi cảm thấy ánh mắt của cậu bạn soobin, quay qua nhìn thì thấy cậu ấy đang tròn mắt nhìn tôi.

thái độ của mọi người trong lớp hoàn toàn khác những lớp học khác, mọi người đều chăm chú lắng nghe. chẳng hiểu sao tôi có chút tự hào.

"đến đây là kết thúc nhé?"

nghe anh seokjin nói thế, tự nhiên trong lòng tôi lại nảy ra ý nghịch ngợm, tôi giơ tay mà không suy nghĩ nhiều. với học sinh chuyển trường, đây là một hành động to gan và liều lĩnh.

"sao nào, shin ryujin?"

cách tiếp nhận cũng ra dáng giáo viên. tôi phải cố lắm mới nhịn được cười.

cuộc sống học đường của tôi rất vui vẻ. tất cả là nhờ jisu và anh seokjin. tôi thấy từng ngày qua bản thân thêm hoà nhập với môi trường mới. đến giờ nghỉ trưa, jisu lại qua lớp gặp tôi, cho tôi thêm cả cơ hội nói chuyện với choi soobin kế bên nữa. ngay từ khi mới gặp, tôi đã để ý đến cậu ấy.

tôi cũng không rõ đây chỉ hứng thú đơn thuần hay là dấu hiệu khởi đầu của tình yêu nữa. câu danh ngôn viết trên tập tài liệu của soobin là do hồi năm lớp 11, anh seokjin có giới thiệu về câu này trong lớp của mình. cậu ấy kể là do thích quá nên đã chép lại, vậy nên nếu nói là tình cờ ngẫu nhiên thì những chuyện như thế này có đôi lúc diễn ra. nhưng lần đầu tiên gặp người coi trọng câu danh ngôn mình yêu thích đến vậy, tôi cảm thấy có chút gì đó dường như là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro