01. daffodil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành chồng của Shin Ryujin hoàn toàn khác xa so với những gì Soobin từng tưởng tượng.

Sáng sớm đầu đông, cô vợ mới cưới của anh lười biếng nằm cuộn tròn trên giường, tay cầm điện thoại chơi trò xếp kim cương, thỉnh thoảng, sẽ tru môi đôi chút mỗi lần xui xẻo thua mất một bàn. Nghiêm túc và chăm chú tới mức, chẳng buồn ngước lên khi Soobin từ tốn đi vào phòng, phí bên đầu giường đột ngột lún xuống, và gương mặt anh bỗng sát thật gần, thật gần cô.

Bẵng đi một quãng, cô mới nhận ra anh từ lâu đã ăn vận chỉnh tề, và nhanh chóng đọc được những gì anh muốn nói, muốn thúc giục từ nụ cười mỉm như có như không.

"Soobin ơi."

"Ừ."

Hạ điện thoại, cô chớp chớp mắt nhìn anh chăm chú, cười toe cầu khẩn. "Cho em nghỉ làm hôm nay nhé? Em phải chơi qua bằng được ván này."

"Cũng được. Vậy chỉ cần trừ một nửa tháng lương này của em."

"Ơ kìa!"

Soobin bật cười, tảng lờ ánh mắt cô tròn thành hình viên đạn, anh vòng tay qua eo Ryujin và nhấc bổng cô lên. Rời khỏi lớp chăn êm ấm, Ryujin khẽ rùng mình khi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh toát, trong vô thức bước tới gần anh hơn, tham lam chút ấm áp nhỏ nhoi nơi vòm ngực vững vàng. Bộ pijama hình gấu cô mặc có lót lông bên trong đấy, mà, nom vẫn chẳng thấm vào đâu.

Phản ứng nhỏ như vậy, cũng không qua được mắt Soobin. Đẩy Ryujin vào phòng tắm, anh âm thầm tự nhắc bản thân, lần sau phải kiểm tra hệ thống sưởi trước khi cô ngủ.

Cuộc hôn nhân này đã nửa năm, bình lặng hoàn bình lặng, an yên hoàn an yên. Từ khoảnh khắc bắt đầu, ai cũng ôm trong mình những mộng tưởng, những lo âu khác nhau xoay quanh cuộc sống hai người ràng buộc, gói gọn trong hai chữ "hôn nhân". Và, cũng chẳng ai có thể đoán được, rằng Choi Soobin và Shin Ryujin - hai kẻ trái ngược như nước với lửa, chẳng có gì liên đới như bầu trời và mặt đất, lại có thể yên bình sống chung dưới một mái nhà, thoắt cái đã tròn nửa năm.

Shin Ryujin ăn vận chỉnh tề, đầu tóc chỉnh chu chầm chậm kéo ghế, uể oải ngồi xuống bàn ăn. Xem chừng hôm qua cô rất mệt, ăn tối xong đã đặt lưng ngủ ngay. Cũng gầy đi rồi; hai bên má đều hóp lại hết cả, gương mặt bầu bĩnh xưa kia nay chẳng còn thấy đâu, Đôi mắt nheo lại vì buồn ngủ, thoắt cái đã lấp lánh cảm kích khi Soobin thảy đĩa bánh kếp về phía cô.

Nửa năm qua đi, Soobin dần phát hiện kha khá điều của cô nàng tuỳ hứng kia. Chẳng hạn như cô rất hay bỏ bữa sáng, bất kể dậy sớm hay muộn, và chỉ miễn cưỡng ăn nếu được dặn. Chẳng hạn như, nếu không có công việc hay vài ba cuộc hẹn phá bĩnh bất chợt, Ryujin có thể ở nhà chăm cún nguyên ngày; chỉ cần đồ ăn và thú cưng, chẳng màng bất kì ai khác. Chẳng hạn như, cô rất khó chìm vào giấc ngủ, nhưng hễ được một ai đó ôm vào lòng, rất nhanh sẽ ngon lành ngủ say.

Soobin biết hết những điều ấy, để rồi lại tự hỏi với mình, rằng ngoài anh ra, liệu có còn người nào khác cũng biết nữa không? Liệu có còn người nào, đủ thương yêu để Ryujin buông xuống lớp tường thành bao bọc mà chính mình dày công dựng nên, lộ ra con người cô hằng che giấu?

Đĩa bánh kếp thoắt cái đã hết một nửa.

Chẳng bao lâu sau ấy, buổi sáng yên bình cũng kết thúc.

Shin Ryujin lẽo đẽo theo sau, chăm chỉ phụ anh dọn dẹp gian bếp, đợi tới khi thực sự xong xuôi mới nhìn về phía đồng hồ, nhận ra thực sự đã sắp muộn. Cô đeo túi lên vai, trước khi đi về phía ngưỡng cửa còn không quên xoa đầu chú cún ngoan ngoãn chạy theo tiễn chủ. Giữa chừng, chợt nhớ ra điều gì vốn dĩ sắp quên, mới quay đầu, nhìn về phía người con trai đứng tựa nơi gian bếp.

"Soobin, tối nay em có hẹn đi ăn mất rồi. Chắc sẽ về muộn một chút."

Nghe vậy, động tác lau tay của người nào ấy chợt ngừng lại. Không hề báo trước, nơi cõi lòng thăm thẳm bất chợt dấy lên cảm giác quen thuộc.

"Đi với cậu ấy à?"

Anh cố chấp muốn hỏi, dù rõ ràng đã biết câu trả lời.

Đáp lại, chỉ là một cái gật đầu dứt khoát từ Ryujin.

Cũng giống như câu hỏi "người trong lòng em là ai?". Trăm lần như một, đáp án vĩnh viễn sẽ chỉ là "dù có là ai đi chăng nữa, cũng chắc chắn không phải là anh."

Soobin ngẩng đầu, trong giây lát thực sự đã cho rằng bản thân điên mất rồi. Anh nghĩ muốn giữ cô lại, và anh làm, thật. Kéo cô tới thật gần, chạm ngón tay lên những lọn tóc hồng chấm vai, mềm mại như tơ lụa. Rồi, trước con mắt ngỡ ngàng của Ryujin, Soobin cúi người, hôn lên nơi đỉnh đầu thoảng mùi oải hương.

"Chúng ta ... cũng sắp kết thúc rồi, nhỉ."

Sau ấy, giống như bao lần trong nửa năm qua, anh đã để cô rời đi.

Soobin không phải tuýp người đàn ông của gia đình, nhưng từ khi sống chung với cô, mọi bữa ăn lớn nhỏ đều do một tay anh chuẩn bị. Soobin không phải tuýp đàn ông để tâm tới sắc mặt người khác, nhưng từ khi thành chồng của Ryujin, đều vì từng cái nhíu mày, thở dài nơi cô mà vô thức khẩn trương vội vã. Soobin không phải tuýp đàn ông nhất kiến chung tình, nhưng kể từ khi có Shin Ryujin trong đời, bao nhiêu người phụ nữ đi qua trong đời nhưng anh chỉ giữ lại duy nhất bóng hình .

Khi cánh cửa kia khép lại, Soobin mới có thể hé môi, để cánh hoa thuỷ tiên trượt khỏi vành môi khô khốc, rơi xuống nền đất như vỡ tan thành ngàn mảnh đau thương.

Tựa như, trái tim anh.

Trớ trêu làm sao, khi Soobin đang thầm yêu chính người vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro