02. scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng, khi chết trân nhìn cánh hoa trắng muốt nằm gọn trong lòng bàn tay, Choi Soobin lại tự hỏi với lòng, rằng nước đi này liệu có thực sự đúng đắn?

Có đúng hay không, khi nhẫn tâm cắt bỏ đôi cánh của cô, trói buộc người con gái ấy trong một cuộc hôn nhân trao đổi khô khốc. Cũng là, đang tự tay giết chết chính bản thân mình khi một mực khăng khăng giữa cô ở bên, khiến căn bệnh ngày một trở nặng, và những cánh hoa trong lồng ngực ngày một bén rễ càng thêm sâu.

Tình yêu này thật quá đau đớn, giống như ôm trọn một thân cây xương rồng; toàn thân đều rỉ máu, nhưng ở nơi tận cùng của những chiếc gai sắc nhọn, xương rồng có chăng đang thực sự nở hoa. Rồi một ngày kia, có lẽ cô sẽ nhìn về phía anh. Nhìn thấy anh, cùng những đớn đau Soobin vẫn hằng trao đi, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn nơi cô dù là trong thoáng chốc ngắn ngủi.

Thế nhưng, khi nhìn thấy cô tay trong tay cùng một ai đó khác, trên môi là nụ cười như hoa như trời, và trong mắt là thứ ánh sáng hấp háy dịu dàng chỉ tồn tại khi cô nhìn người mình yêu, Choi Soobin cuối cùng cũng nhận ra, rằng mộng ước vẫn chỉ là ước mộng hão huyền. Nếu Ryujin có thể yêu anh - một chút thôi, dẫu chỉ là một ngày, hay một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì Soobin đã không phải chịu đựng bao đêm trắng mệt nhoài cùng ngàn đoá hoa trào sôi từ khoang họng, cứ như vậy dày vò suốt hai năm trời.

"Ê, biết gì không? Ban nãy người đàn ông đi chiếc Porsche ấy lại đến đón trưởng phòng Shin."

"Kiểu này thì đúng là gái đào mỏ rồi, không lẫn đi đâu được."

"Chị ta không đẹp bằng Yumi, dáng người không chuẩn bằng Kijung, tính tình thì dở dở ương ương, cọc cằn khó ưa, nhưng lại câu được con cá lớn gấp ba lần hai người đó. Thật không hiểu, rốt cuộc có mánh khoé gì thế nhỉ?"

"Haha, nếu tò mò đến thế thì hôm nào thử hỏi xem?... Biết đâu chừng, lại được chị ta tặng cho mấy lá bùa ngải..."

Ngả người ra sau ghế, Soobin nhắm mắt, cánh hoa thuỷ tiên mỏng manh trong tay dần dần bị vò nát. Qua lớp kính dày cộp chắn ngang, anh vẫn nghe rõ mồn một những lời ấy, lắng nghe họ kể rằng vợ của anh đã lên xe cùng một người khác, đi về phía ngược chiều với anh, và rằng đêm nay - có lẽ, có lẽ, cũng sẽ không trở về nhà. Sẽ không quay về với anh.

Trưởng phòng Shin, mỗi khi nghe họ gọi mình như vậy, khoé môi Ryujin sẽ tự động nhếch thành một nụ cười đắc thắng, giống như thể ấy chính là một danh tước mỹ miều thuộc về những vị quý tộc thời xưa. Kể từ khi gia nhập công ty, vị trí trưởng phòng thiết kế đã luôn là thứ cô khao khát, để rồi nỗ lực vươn lên giữa nơi chiến trường đội lốt văn phòng, người người ngoài mặt nói cười nhưng bên trong vẫn hằng ấp ủ bạt ngàn mũi dao.

"Rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Ơ, s-sếp Choi..."

"Dư dả thời gian để nói chuyện riêng thế này, là đang chê công ty đã giao cho các cô quá ít việc?"

Thế nhưng, nỗ lực nhiều tới đâu có chăng cũng chỉ bằng một bản hợp đồng hôn nhân có hạn, chỉ cần gật đầu chấp thuận, đặt bút ký tên, và vị trí ấy cư nhiên sẽ trở thành phần thưởng quang minh chính đại dành riêng cho cô.

Soobin chống tay lên mặt bàn, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm đám người chỉ vừa nghe anh lên giọng vài lời đã cun cút quay về làm việc. Ryujin từng nói, anh sẽ không bao giờ hiểu việc đấu tranh giữa đám người ở tầng lớp thấp là như thế nào đâu, vì ngay từ khoảnh khắc lọt lòng, Choi Soobin đã hoàn toàn đứng trên vạn người, thuộc về một thế giới xa xôi mà những người tầm thường như cô sẽ chẳng tài nào có thể với tới được.

Nhưng, nếu có thể tới gần cô hơn một chút, sống trong thế giới nơi cô đang đứng và hiểu những buồn tủi chất chồng cô mang, Soobin nghĩ, anh nguyện được sinh ra một lần nữa, dưới một thân phận tầm thường hơn. Không giàu sang, không phú quý, chỉ cần Shin Ryujin, em có thể quay lại nhìn anh một lần.

Chỉ cần, giữa thế gian trống trải, mờ đục và chênh vênh, mỗi khi anh nhìn về phía trước, vẫn sẽ thấy em ở nơi ấy, đứng đợi anh nơi cuối con đường.

_______________

Khi Soobin loáng thoáng nghe thấy âm thanh nắm cửa xoay vòng, kèm theo ấy là tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồ, chậm rãi bước vào nhà, đồng hồ trên tường vừa vặn đã điểm mười giờ khuya.

Anh ngỡ ngàng, ánh mắt mải miết đuổi theo những đám mây cao, khó tin đến mức chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Người kia cũng không thiết đợi chờ, thoắt cái đã đi tới bên cạnh anh, nơi ban công lộng gió dưới trời đêm đầy sao vắng lặng. Trước khi anh kịp nhận ra, điếu thuốc trên môi đã bị cô đoạt đi mất.

Mùi oải hương nhè nhẹ dần tràn vào tâm trí, vô thực, mờ ảo, tựa như hình bóng cô tươi cười trước mặt anh lúc này đây.

"Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

Ryujin nhíu mày, rồi vươn tay, che đôi mắt anh lại. Trong lồng ngực Soobin, trái tim đang đập rộn chợt hẫng lại một nhịp. Không nhìn thấy cô nữa, xúc động đột ngột tràn lên khoé mi, Soobin mím môi, thoáng thấy cơn say váng vất dựa vào người.

"Anh đã tưởng ... em sẽ không về."

Vì hôm nay là sinh nhật của Hyunjin mà.

Anh đã tưởng, bản thân sẽ lại một mình đơn độc trải qua đêm dài, tựa như bao lần trong nửa năm qua.

Bị Ryujin che mắt, Soobin không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Thế nên, anh đợi, kiên nhẫn đợi chờ cô cùng một trái tim rách bươm thổn thức. Qua hồi lâu, chợt nghe thấy cô cười.

"Nhưng em đã về. Em đã ở đây rồi."

Dứt câu, Ryujin xoay người, bước từng bước xiêu vẹo tới phòng bếp. Soobin chau mày khi thoáng nếm thấy mùi rượu quẩn quanh nơi cô, không quá nồng, nhưng tửu lượng của cô ấy rất kém. Chỉ nhiêu ấy thôi, cũng đủ để khiến cả thần trí tỉnh táo dần trở nên nghiêng nghiêng ngả ngả.

Ừ, em đã ở đây.

Anh nghĩ, rồi buồn bã khép mi.

Nhưng, em sẽ không ở lại nơi này mãi mãi. Có đúng không?

Khi ấy, khi hợp đồng này chẳng còn đủ tư cách để giữ cô ở lại, Ryujin rồi cũng rời đi, và anh sẽ phải học cách buông tay cô, buông tay tình này.

"Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn cùng em luôn đi, có đồ ăn ở đây này. Em không biết anh thích ăn gì, nên em đã mua hết—"

Lời nói phút chốc bị bỏ ngỏ giữa chừng, khi cánh tay cô mảnh khảnh đột ngột bị kéo mạnh, Ryujin xoay nửa vòng theo quán tính, rồi cuối cùng bị áp vào tường. Động tác cơ hồ rất vội vã, nhưng vẫn ẩn chứa dịu dàng như không muốn làm cô đau.

Mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng. Hương rượu thoang thoảng lẫn trong mùi oải hương, tràn vào trong tâm trí, giống như loại tình dược mê luyến chẳng thể phản kháng. Đến khi Soobin tỉnh táo trở lại, anh đã hôn cô rồi.

Hai tay anh vẫn giữ chặt cô như thế, nhưng Ryujin lại chẳng có bất kỳ phản kháng nào. Tất cả những gì cô làm chỉ là mở to mắt nhìn anh; đôi mắt đen tuyền phẳng lặng không một gợn sóng, như thấp thoáng phản chiếu lại tâm hồn anh mờ đục đơn màu. Đôi mắt ấy - ngỡ ngàng, ngạc nhiên, nhưng tuyệt chẳng hề có tình yêu.

Nụ hôn ấy chẳng kéo dài quá lâu. Một hồi qua đi, Soobin cuối cùng cũng có dũng khí buông bỏ mọi chuyện, và đối mặt. Anh cúi đầu, chầm chậm lùi bước, giải thoát Ryujin khỏi vòng vây do chính mình tạo ra, nhưng, lại không thể giải thoát bản thân khỏi những bi thương đằng đẵng ám ảnh nửa đời.

"Xin lỗi ... anh say rồi."

Sau lời ấy, là khoảng không thinh lặng bao la, xa vời vợi tựa chân trời ngoài kia.

Cho đến khi Soobin xoay người, không muốn nhìn vào đôi mắt ấy thêm lần nào nữa, vội vàng như kẻ phạm tội đang trốn tránh bỏ chạy. Đêm nay có lẽ sẽ lại là một đêm dài thức trắng, bởi, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, tất cả những gì anh thấy sẽ chỉ là em.

Cho đến khi, tay của anh đột ngột bị kéo lại, xoay người, đến ý nghĩ muốn trốn tránh cũng không còn cơ hội có thể nhen nhóm. Ryujin dứt khoát áp đôi tay mình lên gò má người kia, không hề đắn đo chần chừ dù chỉ một chút, nhắm mắt, và chầm chậm nghiêng đầu.

Và, cứ như vậy, Ryujin đã hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro