03. memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp năm ngày, Soobin tăng ca tới đêm muộn.

Những tháng cuối năm, công việc tự động chất chồng như núi, cả công ty đều bận rộn hơn gấp bội bình thường. Với cương vị giám đốc điều hành, quản lý cả một tập đoàn vận hành, hiển nhiên anh càng thêm bận bịu. Ryujin cũng không rảnh rang hơn là bao. Anh đi gặp đối tác, cô cả ngày đôn đáo lo ký giấy tờ. Bởi vậy, số lần hai người chạm mặt ở công ty quay tròn trong con số không tròn trĩnh.

Soobin về nhà rất muộn. Hay rằng có những hôm, anh chẳng về, chỉ nhắn vài dòng tin vỏn vẹn nói sẽ ở lại công ty đánh một giấc, hôm sau tiếp tục lao vào guồng làm việc.

Ryujin biết anh bận, cũng để ý tần suất anh xoa xoa thái dương ngày một dày đặc sau mỗi cuộc họp nội bộ căng thẳng. Để ý, để tâm, rồi bỗng thấy thương. Lịch trình kín đặc như vậy, cộng thêm ăn uống không điều độ, một người có khoẻ đến mấy cũng sẽ gục ngã cả thôi.

Huống hồ Soobin gần đây không khoẻ, đã bao lần cô bắt gặp anh bụm miệng ho húng hắng. Gặng hỏi thì lắc đầu bảo không sao, khăng khăng rằng bản thân rất ổn, chắc đâu do trái gió trở trời.

Nhưng với cái điệu bộ vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt đối phương của anh, có ma mới thèm tin. Vậy nên mỗi sáng rời nhà, đem theo bên cô chẳng còn chỉ dừng lại ở túi sách đựng đồ cá nhân, mà còn là một bọc quần áo sạch cộng thêm vài thứ thuốc thang, định bụng mang tới công ty rồi nguỵ trang thành đồ chuyển phát nhanh nhờ thư ký chuyển cho anh.

Choi Soobin ốm cũng được thôi, cô tự tin mình thừa sức chăm sóc anh, muốn bao nhiêu tận tâm thì sẽ có bấy nhiêu tận tuỵ. Nhưng trước kia anh đã từng nói với cô, rằng hãy biết yêu thương và quý trọng bản thân mình. Choi Soobin có nếu đã có gan khuyên nhủ, thì cũng phải có gan làm.

Giữa tầng tầng những tin nhắn báo tăng ca từ anh, một lời cũng không đả động về buổi tối say rượu bữa nọ. Anh không hỏi, Ryujin cũng không dám nhắc.

Những ngày vắng anh, cô vẫn sinh hoạt như cũ: một ngày cố ăn đủ ba bữa, chập tối buồn chán thì dắt cún Choco đi dạo, hoặc làm vài lon bia rồi ngủ thiếp đi dưới ánh đèn tivi lập loè. Thậm chí cô còn ủ mưu nhân lúc Soobin không ở nhà, lén mang chú mèo hoang ngày ngày vẫn meo meo không ngừng ở cuối xóm về nhà mình nuôi.

Để đến khi anh quay về, nhìn thấy trong nhà mình bỗng mọc thêm một loài sinh vật "như những nhúm bông mà chạm vào là khiến người ta ngứa ngáy khắp người" — trích lời anh từng nhăn nhó miêu tả sau khi vật lộn với cơn dị ứng cùng những nốt mẩn đỏ dai dẳng mấy ngày trời, chắc hẳn Soobin sẽ đuổi thẳng cả cô lẫn con mèo xấu số ấy ra khỏi nhà.

Hoặc là, nghĩ kĩ hơn một chút, có lẽ sẽ chẳng có ai bị đá bay khỏi nhà cả. Thứ duy nhất đáp xuống trước mặt cô là tờ đơn ly hôn.

Ly hôn, vì đã vượt xa khuôn khổ hợp đồng cho phép. Vì khi say rượu, không cẩn thận đã trót hôn anh.

_______________

Rồi một ngày kia, công việc đã thôi không còn dồn dập. Sau một tuần biền biệt, Soobin trở về nhà.

Về tới nhà đã là nửa đêm. Anh chậm rãi cởi giày, không quên ra dấu im lặng với chú cún hào hứng vẫy đuôi đón chủ, cố gắng tạo ít tiếng động hết mức có thể để không đánh thức cô. Đi ngang qua phòng khách, lại vô tình bắt gặp sinh vật nhỏ thó kia nằm cuộn tròn trên chiếc sofa, ngủ ngon lành.

Tiết trời đầu đông dần dần trở lạnh, gió ban đêm càng thêm rét buốt, vậy mà Shin Ryujin lại chỉ mặc độc một bộ pijama hình gấu yêu thích của cô, kì quặc và mỏng tang. Đi ngủ không khép cửa sổ, cũng quên cả đắp chăn, nằm co ro một nhúm trên chiếc sofa rộng thênh thang, nom rất tội nghiệp. Chiếc laptop bên cạnh vẫn còn sáng đèn, màn hình dừng lại ở bài báo về thương vụ sáp nhập mới nhất của công ty họ, kết quả làm ăn đã phát đạt ra sao, và công sức một tuần trời đôn đáo của cả hai đã được đền đáp tới nhường nào.

Một tuần không gặp, hình như em ấy gầy đi rồi.

Soobin thở dài, bước tới và khom người, nhẹ nhàng bế cô về phòng. Cái người luôn tay nhắn tin bảo anh phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, lại chính là người nằm ngủ giữa tiết trời đầu đông mà chủ quan không thèm bật máy sưởi đây.

Ai có thể ngờ, người phụ nữ hàng ngày vẫn thường hô mưa gọi gió ở văn phòng công ty, được không ít đồng nghiệp lẫn cấp dưới gán cho cái danh "Bà La Sát", thực chất sâu trong thâm tâm vẫn còn những nét trẻ con không tưởng. Tỉ như, cô thích sưu tầm những đồ vật liên quan đến Totoro, từ đôi dép bông đi trong nhà tới rèm cửa sổ phòng riêng, đến gấu bông ôm đi ngủ cũng là một chú Totoro cỡ đại.

Anh cẩn thận thả Ryujin xuống ổ chăn, chỉ thấy cô cựa mình đôi chút, rồi nghiêng người, cuộn người vùi sâu vào lớp chăn dày cộm. Người con gái ấy ngủ được rất trầm, chẳng còn vẻ thông minh sắc sảo, cũng mất đi khí chất gai góc bức người mà Soobin từng không dưới một lần được chiêm ngưỡng ở công ty.

Trong một khắc ngẩn ngơ, dường như anh nhìn thấy lần đầu tiên họ gặp nhau, Shin Ryujin mặt không cảm xúc hất cốc nước lạnh vào gương mặt anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Ấy vậy mà, cùng là người con gái đó, nửa tháng sau lại sóng vai cùng anh bước vào lễ đường với tư cách hai người thành hôn, nắm tay nhau nói lời hẹn thề "vĩnh viễn" nhưng đôi mắt kia lại chẳng nhìn về phía anh dẫu chỉ một lần.

Và, mỉa mai làm sao, khi chú rể phát hiện nơi ngực trái của bản thân đang bám rễ những cánh hoa vì đơn phương cô dâu, ngay trong chính lễ cưới của bọn họ.

Soobin chớp mắt, khung cảnh vài tháng trước cũng theo ấy tan biến, nhưng ở lại là cảm giác nhộn nhạo nơi khoang ngực, dấu hiệu trào dâng của một căn bệnh mà khởi đầu là buổi lễ thành hôn ngày hôm ấy.

Hay là, sớm hơn nhỉ? Quán cafe kia đúng thật là lần đầu tiên Ryujin gặp anh, còn Soobin, anh đã gặp Ryujin từ rất lâu, rất lâu rồi.

"... Soobin?"

Dứt mình khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ chồng chất, Soobin hạ mắt, phát hiện nhân vật chính trong câu chuyện cũ của anh dần dần tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài.

Hoặc không, người con gái này thực chất đang mê ngủ. Chỉ thấy cô hé mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn anh chăm chăm. Khoé mắt còn đọng nước, không biết đã mơ thấy cái gì. Nghe thấy Soobin "ừ" một tiếng đáp lại, tay nhỏ chợt vươn lên, níu lấy góc áo của anh, nhất quyết không buông.

Khác xa với người con gái xa cách và bất cần trong lễ thành hôn, trong ánh vàng nhập nhoè từ dây đèn đom đóm treo ở đầu giường, Shin Ryujin của lúc này trông yếu ớt đến lạ. Tóc mái vàng rủ xuống đôi mắt sưng sưng, má phiếm hồng và mũi chun chun vì lạnh. Cả người ấp trong chăn, chỉ có cánh tay manh khảnh vươn về phía anh.

"Anh làm em tỉnh à"

"Em xin lỗi..."

Dường như ngoài trời đang đổ mưa. Trong màn đêm an tĩnh, Soobin thoáng nghe thấy tiếng rơi lộp bộp thật nhỏ trên mái hiên.

Bất chợt, anh nghĩ về chú mèo hoang lang thang trong khu mà Ryujin thường nhắc về. Anh từng gặp nó một lần, cũng từng cho nó đồ ăn đủ cho ba bữa, rồi vì thương cảm mà xoa đầu nó một chút, kết quả là tay phải của anh ngứa đến nỗi không thể đặt bút viết bất cứ thứ gì suốt một ngày trời. Mưa rồi, không biết nó đã tìm thấy chỗ trú chân hay chưa?

"Em hứa sẽ không uống quá chén, em xin lỗi vì đã hôn anh ... nên anh .... có thể đừng giận em nữa được không?..."

Thế nhưng, anh vẫn không hối hận, bởi ánh mắt cuối cùng nó dành cho anh trước khi rời đi. Bởi người con gái đã reo mầm trong anh biết bao đớn đau, ngay lúc này, lại trông chẳng khác nào chú mèo hoang ngày ấy.

Cô đơn. Lạc lõng. Không có nơi nương tựa.

Soobin thở dài, người con gái vô tâm vô phế này luôn biết cách làm cho anh cảm thấy đau lòng.

"Ryujin, anh không giận em." Ngồi lại bên mép giường, anh nói, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi cô.

"Thật ạ?"

"Thật."

"... Nhưng mỗi khi nhìn thấy em ở công ty, anh đều cố tình rẽ sang hướng khác."

Soobin im lặng. Quả thật anh có tránh mặt cô. Lí do anh lao vào guồng công việc bất kể ngày đêm, chính là muốn khiến tâm trí đủ bận bịu để không nghĩ về cô, để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ về một lời hồi đáp tới thứ tình cảm không có tương lai, cũng chẳng thể kết thúc.

Suy cho cùng, mọi thứ đều là tự anh chuốc lấy, có tư cách gì để giận cô cơ chứ? Và hơn tất cả, người anh giận nhất chính là bản thân mình. Tình yêu của Choi Soobin rất hèn mọn, cho dù cô có giày xéo trái tim anh nát bấy hay thờ ơ nhìn anh chết ngạt giữa những khóm thuỷ tiên lấp đầy khoang phổi, thì người chồng của cô cũng sẽ không bao giờ oán trách cô dù chỉ nửa lời.

Bởi, đem lòng yêu Shin Ryujin là lựa chọn của chính anh, trói buộc cô trong hôn nhân hợp đồng cũng là anh cam tâm tình nguyện. Ryujin không đáp lại mối tình đơn phương ấy, Choi Soobin cũng không hề có quyền oán thán.

"Ryujin, em có từng ..." —yêu anh không?

"... Ơi?"

"Không ... không có gì. Ngủ đi."

Nghe vậy, Ryujin nhắm nghiền mắt, tay cũng không còn níu lấy áo anh nữa. Cho tới khi Soobin nghĩ cô đã thiêm thiếp ngủ trở lại, đương rời đi trong âm thầm, thì bên tai bỗng vang lên tiếng cô yếu ớt thì thầm tên mình, tiếng gọi lẫn trong từng hơi thở nặng nề.

"Anh có muốn nghe ... chuyện cũ của em không?"

Má cô phiếm hồng nay càng thêm đỏ, mới đầu Soobin nghĩ đâu do lạnh, nhưng máy sưởi trong phòng vốn đã mở từ lâu. Cảm thấy có gì đó không đúng, anh vội bước tới, lòng bàn tay lành lạnh áp lên trán cô. Một tầng nóng rẫy.

"Em sốt rồi Ryujin!"

"Anh có muốn ... nghe chuyện cũ của em không?" Cô lặp lại, giọng méo mó khản đặc, nhưng ánh mắt thoáng vẻ khẩn nài.

"Đừng nói nữa, em nói không ra hơi kìa, còn muốn kể cái gì. Đợi một chút, anh đi lấy nước và thuốc cho em."

"Em từng yêu thầm một người ... cũng từng mắc căn bệnh đơn phương."

Dứt lời, bước chân Soobin toan rời khỏi phòng chợt khựng lại giữa chừng.

"Anh từng nghe tới nó chưa? Hanahaki ấy, nếu ai yêu đơn phương mà không được đáp lại, thì sẽ nôn ra những cánh hoa."

"Nghe thì giống chỉ có trong tưởng tượng nhỉ? Nhưng em ... đã từng mắc phải căn bệnh đó rồi."

Có lẽ cơn sốt đã khiến Ryujin mê sảng. Dường như bởi một tuần trời sinh hoạt sai giờ giấc, rối loạn giấc ngủ cộng thêm cả người mệt lả, nên lần thứ hai sau nụ hôn ngày ấy, Choi Soobin hành động theo cảm tính thay vì lý trí. Anh chầm chậm quay người, nửa không dám đối mặt, nửa muốn nghe cô nói tiếp.

Tiếp tục, tiếp tục, anh muốn nghe kết thúc của câu chuyện ấy. Chuyện cũ của cô, nhưng ẩn chứa tương lai cho mối tình đơn phương vô định nơi anh. Mối duyên giữa họ, liệu sẽ còn nực cười tới đâu? Anh đem lòng yêu cô tới độ sinh sôi những khóm hoa, và cô thì từng yêu một người đến nỗi quyết từ bỏ thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất của con người chỉ để thoát khỏi những cánh hoa ấy.

Quay người lại, chỉ thấy Shin Ryujin vén chăn, an tĩnh ngồi trên mép giường. Đôi mắt cô đen tuyền, sâu hun hút, nhìn anh như xuyên thấu cả tâm can, chạm tới từng khóm anh túc nở rộ sinh sôi trong lồng ngực. Suối tóc vàng óng từng chỉ ngắn đến mang tai vào lần đầu tiên họ gặp nhau, nay đã đủ dài để rủ xuống hai bên vai tựa dòng thác chảy siết.

Cô vén tóc, để lộ xương quai xanh tinh xảo phía sau lớp áo ngủ đã tuột hai chiếc cúc đầu tiên. Sắc đen trong mắt dần nhuốm màu trống rỗng, tựa như đang kể chuyện cũ của một ai đó mà chẳng phải cô. Một ai đó xa lạ.

"Em từng yêu một người ..."

Khảm lên làn da trắng ngần ấy, là đau đớn nửa đời tưởng nhớ một mối tình đã chết, là vết sẹo lồi mang hình hài của một bông hoa.

Hoa lưu ly.

Xin đừng quên tôi.

"Em từng yêu một người. Rất yêu... Nhưng hiện tại, em lại chẳng thể nhớ ra người ấy là ai nữa."

Không còn cuồng nhiệt. Chẳng biết đớn đau.

"Em chỉ cảm thấy .... trống rỗng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro