mãi phai nhoà trong những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.

Thế rồi họ chọn ở lại bên nhau.

Cuộc đời họ, gắn kết với nhau bằng sợi tơ duyên trời mỏng manh mà hiện diện vĩnh viễn, buộc lại bằng những ánh nhìn kín đáo, những nụ cười nhoẻn khi vô tình đi ngang qua nhau trên sảnh đường, hay những cái chạm khẽ mà chẳng ai hay biết là vô tình hay cố ý.

Và rồi, những cái liếc mắt dần chuyển thành vài buổi chuyện trò, vài lần đưa nhau đi trốn trong những ngày lòng đột ngột nổi giông.

Là khi, chỉ một ánh mắt cũng biết đối phương đang vui hay buồn, chỉ một cử chỉ cũng hiểu đối phương che giấu điều chi. Là khi, Soobin không còn quan tâm người ta có nói gì, có nhìn gì, có đặt điều về cậu với em, có chỉ trỏ hay bàn tán mổ xẻ. Vì đơn giản Ryujin không hề để tâm tới mấy thứ đó, thế nên cậu cũng sẽ vậy.

Trong mấy tháng này, những sắc màu trở nên bất biến trong cuộc sống của cậu, chói mắt tới mức Soobin tự hỏi làm thế nào cậu sống qua được quãng thời gian mù màu hồi xưa. Chúng ở đó, lấp la lấp lánh khi Soobin cuối cùng cũng quyết định hỏi số của em, khi cả hai lần đầu hẹn nhau đến rạp để cùng xem mấy bộ phim hành động sến súa — mấy bộ phim mà, chẳng ai trong số họ thực sự quan tâm.

Chúng ở đó, vào lần hẹn thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thứ mấy cũng chẳng còn đếm nổi.

"....nhưng Daenerys đáng thương mà. Cổ mất hai người bạn thân, mất cả hai đứa con rồng, mất luôn nửa đội quân đi cùng cổ suốt hai phần phim, lại còn có nguy cơ mất luôn quyền thừa kế ngai vàng nữa. Nếu em là Daenerys thì em cũng sôi máu."

"Ừ sôi máu thì sôi thật, nhưng không có nghĩa là phải sôi lây sang cả người ở Bến Vua. Suốt 7 phần trước cô ấy đi khắp nơi đấu tranh vì chủ quyền cho lũ trẻ và người vô tội, vậy mà sang đến phần 8 lại cứ thế đốt quách họ."

"Dù thế thì em vẫn không ghét được Daenerys. Điên ghê gớm khi người ta xây dựng cô ấy là nữ hùng các thứ các thứ suốt 7 phần phim, nhưng đến phần phim cuối lại hoá điên trong vòng 2 nốt nhạc. Cơ mà vẫn ghét Jon Snow. Nếu hắn thực sự muốn cứu người vô tội, thì cái đêm trước đó đáng nhẽ hắn nên để cho Daenerys ôm hắn đi ngủ."

Soobin thở dài, nhoài người về phía cái con người vẫn còn mải mê tranh luận kia, tay lần tìm móc khóa để cởi mũ bảo hiểm cho em, còn cẩn thận hết sức để không đụng vào những sợi tóc hồng nhạt. Hình như hôm nay ngồi xe hơi nhiều, do đội mũ quá lâu mà tóc em rối hết lên cả.

Vừa nhẹ nhàng gỡ rối những lọn tóc, cậu vừa nghe thấy chính mình bảo em, "Jon không hiểu Daenerys, lại càng không thể bao dung và thông cảm, chỉ vì hắn ta không phải là soulmate của cô ấy. Soulmate của Daenerys là Jorah, nhưng ngài ấy đã chết rồi."

Khi những lọn tóc cuối cùng đã xong xuôi, Soobin hạ mắt, cố tình để những ngón tay của mình sượt qua vầng trán em, chạm nhẹ lên đôi gò má nhợt nhạt nhờ ánh trăng. Ryujin mím môi, một biểu hiệu cho hay rằng em đang cố ngăn mình xúc động.

"Soobin này, em nghĩ là em—"

Thế nhưng, trước khi cậu kịp tỏ ý bảo Ryujin nói nốt, đã thấy tay em vòng quanh cổ mình như lụa đào man mát mềm mại. Chẳng biết từ khi nào, những đụng chạm cơ thể bỗng trở nên thật tự nhiên giữa họ. Ryujin không thích đụng chạm người khác giới, nhưng mọi lần đều ngoan ngoãn ôm lấy eo cậu khi cả hai cùng vi vu trên khắp những con phố nẻo đường. Soobin không thích bị người khác bỗng dưng đụng vào, vậy mà lại để yên cho em kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má.

"Em vẫn nghĩ Daenerys nên là nữ hoàng, nhưng vì hôm nay Soobin cứ đáng yêu thế nào ấy, nên là, bỏ qua!. Thôi không cãi anh nữa."

Chỗ em vừa chạm chợt ngứa ngáy như lửa đốt. Cánh tay dần buông lỏng, Ryujin ngửa người về phía sau, khanh khách bật cười khi phát hiện vết son vừa dính trên má cậu. Lại là nụ cười như mây như gió, như trăng như trời.

Cậu nhìn em. Ngây ngốc. Ngờ nghệch.

Cậu nhìn em, bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc, thế là lại thoáng phì cười, "Tôi đã hai mốt tuổi rồi. Sao em lại có thể bảo một người đàn ông hai mươi mốt tuổi là đáng yêu cơ chứ?"

"Anh không có người yêu thật sao? À, không phải. Anh không có ai theo đuổi thật à?"

"Không hề có. Thế còn em?"

"Có quá nhiều người, nhưng lại không chọn được bất cứ ai cả. Oái oăm chưa."

"Cậu bạn hôm trước nhìn sơ qua được phết mà. Kiên trì. Bảnh. Ví dày. Thử chấp nhận người ta xem."

Em nhướn mày, giống như đã quên tiệt sự kiện long trời lở đất chỉ vừa xảy ra vài ngày trước ấy, "Ai cơ?"

"Choi Beomgyu. Em quên rồi?"

"À. Choi Beomgyu." Quay lưng về phía cậu, em ung dung tra chìa khoá vào ổ cửa nhà. Trăng sao ảm đạm, khiến thứ ánh sáng phủ trên người em cũng buồn rầu theo. "Em chưa kể với anh à? Thực ra Choi Beomgyu không phải người mới quen. Tụi em có hẹn hò vào năm cấp ba, nhưng hết ba năm thì chia tay. Không có người thứ ba, cũng không phải vì bận bịu việc học hành; chỉ đơn giản là không đủ hiểu nhau."

"Cấp ba thì ai cũng trẻ trâu như nhau thôi. Có khi bây giờ cậu ta trưởng thành hơn nên sẽ khác."

"Không khác gì đâu." Ryujin lắc đầu, "Em không muốn phí thời gian của chính mình và của cậu ta. Em muốn tìm người hiểu mình."

"Ryujin, khắt khe nhiều là ế tới già đấy. Em biết mà, trên thế giới này chẳng ai có khả năng hiểu em hơn anh, đúng theo nghĩa đen."

"Ừ, em biết." Xoay chìa khoá trong tay, em nhướn mày, nhếch môi cười nửa miệng. Nụ cười ẩn ý vốn đã thành đặc trưng. "Thế nên, chúc mừng, anh sẽ mắc kẹt cùng em tới già."



.

.

.

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu.

Chúng chập chờn kết thúc là khi, Ryujin không còn tới giảng đường. Hỏi ra mới biết em đã nghỉ học ở trường, nhưng ban giám hiệu cũng chẳng phải người giám hộ của em. Họ chỉ biết em nghỉ học, mà không biết nhà em đã chuyển đi đâu, hay rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với em.

Soobin có tìm em, tìm bằng tất cả những gì cậu có thể. Nhưng em vẫn biến mất, như rằng chưa từng một lần bước vào đời cậu.

Có lẽ em sẽ về ngay thôi. Cậu nói với mình như thế, chẳng biết đã bao nhiêu lần giữa những đêm không ngủ. Em vẫn ổn, và tất cả những gì cậu cần làm chỉ là kiên trì, đợi em.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, Shin Ryujin vẫn không quay về.

Đến tuần thứ hai kể từ sau khi em biến mất, Soobin đã thôi không còn trách em vì đi mất mà không nói với cậu một lời. Giận chứ, giận vẫn hoàn giận. Nhưng giận dỗi, hờn trách có ích gì khi em không còn về đây nữa? Cậu tự nhủ chỉ cần em về, cậu sẽ xí xoá hết tất cả. Thậm chí, sẽ không bao giờ nổi giận với em thêm một lần nào.

Đến tuần thứ ba kể từ sau khi em biến mất, những sắc màu bỗng nhiên dần mờ nhạt. Vào đúng thời khắc cậu tưởng mình sắp quên mất cảm giác mù màu là chi.

Mới đầu cậu đổ lỗi do mắt, rằng dạo này vì thiếu ngủ nên mắt mình cũng nảy sinh vấn đề. Nhưng không phải. Sáng nay trên nẻo đường quanh co, những tán cây đã không còn mơn mởn xanh như trước. Tiết trời trở chớm thu, nhưng đến cả những chiếc lá rụng rơi nằm nền đất — qua đôi mắt Soobin — lại chẳng còn màu để úa. Cậu nhìn chằm chằm đống lá cây rải rác quanh chân mình, nhìn những giọt sắc màu dần dần loãng thành hai mảng trắng đen, mắt bỗng hoa lên và đầu chợt đau như búa bổ.

Dù càng cố phủ định, càng cố đè nén, thì nỗi sợ không tên vẫn ngự trị trong tâm trí cậu như quả bom nổ chậm, chẳng hẹn giờ giấc nhưng vẫn ngày một lớn dần.

Đến tuần thứ tư, vào một sáng âm u mưa tầm tã, em về.

Em về, xuất hiện trước cửa nhà cậu như chưa từng chia ly. Em vận váy trắng, nước da trắng tái và mái đầu giấu nhẹm bên dưới chiếc mũ len, trông mờ ảo và vô thực như tiên giáng trần, như trong những cơn mơ vẫn hằng theo đuôi cậu mỗi đêm.

Ryujin gầy đi nhiều, chạm vào má chỉ toàn thấy xương. Trông em nhợt nhạt hẳn, tóc hồng nhạt phai và đôi mắt đã không còn ánh sáng. Nhưng những điều ấy mới cho Soobin nhận ra, em là thực.

"Em đã ở đâu mấy tuần nay thế?" Cậu hỏi, nghe giọng mình xước xát tệ hại. Hóa ra, không như cậu dự đoán, nỗi sợ không hề mất đi vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Ryujin một lần nữa.

Không. Nó vẫn lớn dần, lớn dần âm ỉ. Nhất là khi làn da em trắng vẫn hoàn trắng, và đôi mắt kia vẫn chỉ một màu đen đục.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? ....Anh không còn nhìn thấy màu sắc nữa."

Vừa nói, cậu vừa dáo dác kiếm tìm những sợi tóc hồng tơ. Một tháng không gặp, chúng nhạt màu hẳn đi, cũng dần đen hết cả rồi. Tóc em mỏng và thưa đến kỳ lạ, dù em cố giấu chúng bằng cách đội mũ len — dẫu trời còn chẳng gió, Soobin vẫn nhìn thấy được.

Ryujin không nói, mặt cúi gằm, chẳng dám nhìn cậu. Tay em yếu ớt nắm chặt thành quyền, bên vai gầy vẫn không ngừng run rẩy. Một tháng không gặp, em như biến thành người khác. Yếu ớt và mỏng manh. Nhỏ bé và xa lạ. Không còn những lời trách móc, những câu bông đùa châm chọc khôn lường, cùng nụ cười nửa miệng độc nhất vô nhị chỉ mình em sở hữu.

Giống như hoa anh đào.

Yếu ớt và mỏng manh. Nhỏ bé và xa lạ.

Em của hiện tại, phảng phất dáng dấp của loài hoa đã từng trái ngược với chính bản thân em.

"Ryujin—"

"Em ....sắp chết rồi."

—Lách tách. Lách tách.

Cậu ngẩn người.

"....Em nói gì?"

—Lách tách. Lách tách.

Mặt Trời đã lên cao, nhưng xung quanh Soobin vẫn tối tăm mịt mù. Và dường như, trong một khắc, cậu thấy gió đông như ùa về cuối ngõ, quẩn quanh, quấn lấy thân mình cậu. Quấn lấy cả em.

Gió thì thầm vào tai, trời cao sà xuống đất, như hứa hẹn sẽ mang em đi.

Lớp mặt nạ kiên cường mà Ryujin vẫn hằng dựng xây, nay vỡ toang khi em gục mặt xuống lòng bàn tay, nước mắt lã chã rơi dù không nức nở. Sao hôm nay em lạ thế? Soobin rất muốn hỏi. Đừng đùa nữa. Không vui gì cả.

"Họ nói... em không còn nhiều thời gian nữa..."

Nhưng lời chưa tới vành môi đã vội trượt về khoang họng, chơi vơi nghẹn đắng.

Lách tách. Lách tách.

Em có nghe không, tiếng lòng cậu vụn vỡ?

Đáng nhẽ cậu phải thấy, viền mắt em vẫn hằng đỏ hoe. Đáng nhẽ, cậu nên ôm lấy đôi má và nhìn sâu vào đôi mắt em như cậu vẫn thường. Nhưng chân tay lại đột ngột rệu rã, tầm nhìn như mờ nhòa, Choi Soobin chẳng còn đủ dũng khí nữa rồi.

Đương lúc cậu như ngừng thở, em chợt ngẩng đầu, choàng tay, ôm ghì lấy cổ cậu. Không buông không rời, như những ngày xưa tháng cũ đã qua. Không lo không nghĩ, như những đêm yên bình dưới trời sao. Vùi mặt lên vai áo, em nức nở thành tiếng, cuối cùng cũng cho phép bản thân được vụn vỡ, được sụp đổ. Từng tiếng khóc như xé ruột xé gan, xé đôi cả quả tim tưởng chừng như đã ngừng đập từ lâu trong lồng ngực cậu.

"Em xin lỗi, Soobin... Em thực sự xin lỗi..."

Em không ngừng lặp lại hai từ ấy, như niệm chú trong vô vọng.

Em xin lỗi cái gì? Tại sao lại phải xin lỗi? Em chưa bao giờ có lỗi cả. Chưa bao giờ. Bị họ ghen ghét cũng đâu phải lỗi do em. Bị bỏ lại cũng đâu phải lỗi do em. Ngay cả chuyện này... cũng đâu phải lỗi do em...

Cổ họng khô khốc, cậu vòng tay ôm ghì lấy em, đáp lại chiếc ôm thật chặt — như lần cuối bên nhau, lại như mãi không xa rời. Kìm lại những kích động, cậu dịu dàng vỗ về từng tiếng nức nở, từng giọt lệ rơi thẫm vai áo. Có một ai đó cũng đang nhìn em, bấy giờ cậu mới để ý. Ryujin không đến một mình, là mẹ đã đưa em đến. Bà đứng cách họ một khoảng khá xa, ánh mắt không rời em nửa bước.

Tuy xa xăm mịt mù, nhưng Soobin biết, bà đang lặng thầm bật khóc. Người phụ nữ vẫn thường nghiêm mặt khi thấy cậu đưa em về nhà, thường nhìn cậu bằng đánh giá dò hỏi, nay đang nhìn họ với đôi mắt đượm buồn xa xăm.

"Đừng xin lỗi."

Soobin cắn môi, đến hít thở cũng khó khăn vô cùng.

"...Cám ơn em."

Cậu nhắm mắt, gục mặt lên vai em. Tim vẫn rẩy run, nhưng giọng lại vững vàng đến lạ.

"Cám ơn em. Thực sự cám ơn em, Ryujin..."

...vì đã cho tôi được nhìn thấy màu sắc của bầu trời cùng em.



.

.

.

"Này, cậu Choi— Cậu đi đâu vậy?!"

Những sắc màu tàn úa vào một ngày đầu xuân.

Soobin đẩy cửa, tuyệt nhiên bỏ ngoài tai giọng nói ngạc nhiên giận dữ của người thầy cao tuổi. Cậu rời khỏi giảng đường, khỏi cổng trường đại học, chạy như bay vào khoảng không bất tận khi vạn vật xung quanh bỗng hóa thành hư không. Bầu trời trắng xóa như ôm lấy bủa vây, như trải dài bất tận khi cậu miệt mài chạy. Chạy mãi, chạy trên con đường rải rác tuyết đọng.

Tên em lặp lại trên môi cậu tựa một lời niệm chú, nhưng từng hình ảnh của em, từng thanh âm, nụ cười tươi như nắng hạ hay từng cử chỉ, từng điều em nói — tất cả, tất cả lại như một giấc mộng sắp mãi xa vời. Chỉ cần một cử động nhẹ, cậu sẽ tỉnh giấc. Và nửa năm bên nhau sẽ tan thành mây khói, như những bông tuyết vô tình nán lại vào thời khắc chuyển xuân.

Hai bên đường, từng thân cây trơ trọi vẫn chỉ độc một màu đen ảm đạm, như một lẽ thường tình bấy lâu nay, nhưng chẳng bao giờ thôi bóp nghẹt lấy tim cậu. Soobin nhìn chúng, bỗng tăng tốc chân mình. Tuy không nhìn được, nhưng cậu vẫn cảm thấy duyên trời vuột khỏi tầm tay, sự hụt hẫng làm cậu ngợp thở. Những sắc màu đang tàn dần, có nghĩa rằng em đang—

Soobin lắc đầu, nỗ lực vùi chôn suy nghĩ ấy xuống dưới những rặng tuyết ven đường.

Những ngày qua, có bất an, có vui mừng, có nhẹ nhõm. Có nước mắt, có nụ cười. Nhưng chưa một lần rời xa. Chỉ duy nhất những ngày này, cậu đột ngột bận rộn.

Thế nhưng, tại sao?

Tại sao lại là bây giờ?

Trời xanh đã chuyển hẳn thành màu tuyết rơi. Cánh hoa anh đào vẫn luôn được cất gọn trong túi áo nơi ngực trái, nay lả tả rơi theo từng bước chân vội vã. Từng cánh, từng cánh rơi. Từng cánh, lại từng cánh, phai nhạt dần màu sắc.

Cậu muốn được ở bên em.

Rất muốn. Luôn muốn.

Cậu muốn được ở bên em, vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Thế nên, chúc mừng, anh sẽ mắc kẹt cùng em tới già.

Em không muốn là Jorah. Em không muốn để soulmate của mình ở lại một mình trên cõi đời này.

Em là duy nhất đấy, là độc nhất vô nhị. Anh không thể tìm thấy một soulmate nào như em nữa đâu."

Soobin này, đợi khi nào tốt nghiệp xong thì mình sẽ rời khỏi nơi này, có được không? Đến một nơi mà chẳng ai biết tới mình. Chỉ cần em và anh, vậy là đủ.

Nếu có thể, em muốn mình mãi như thế này....

Không. Cậu chợt bật cười, khô khốc, cay đắng. Soobin vẫn luôn là một kẻ tham lam. Cậu khát khao còn nhiều, nhiều hơn thế nữa.

Muốn được cùng em già đi. Muốn được cùng em thực hiện tròn vẹn hai từ "mãi mãi". Muốn được nắm tay em đi tới cuối con đường. Muốn được nhìn thấy em cười. Muốn chở che cho em, ở lại với em khi thế gian ngoài kia chẳng bao giờ làm vậy.

Soobin này, em nghĩ là em—

Muốn được sánh đôi cùng em vào lễ đường, cùng thề non hẹn biển dẫu biết chắc rằng giữa họ chẳng cần những lời viển vông như thế.

Rồi, vào thời khắc chênh vênh giữa thực và hư, Choi Soobin sụp đổ. Khoảnh khắc những sắc màu nhạt đi, biến mất — khoảnh khắc em lìa xa cõi đời này, Soobin đã thét gào dẫu cho khoang họng quánh đặc, với mong mỏi sẽ có ai đó có thể giúp. Ai cũng được.

Bất cứ điều gì.

Gì cũng được.

Cậu khuỵ ngã trên con đường đuổi theo hình bóng em, trơ mắt nhìn em tan vào bầu trời.

Soobin đã không nói với em ba từ sẽ theo cậu tới cuối cuộc đời.

Cúi đầu, ánh mắt rơi trên những cánh hoa nằm gọn trong lòng bàn tay. Hoa anh đào có màu xám. Và, ngay cả thế gian xung quanh — thế giới mà cậu đang sống, đang tồn tại — chỉ còn tồn tại hai màu đen trắng.

Không còn gì cả.

Cậu nhắm mắt, như cảm nhận sợi tơ duyên trời đứt lìa làm đôi. Như hồi tưởng từng cái chạm, từng ngón tay thon vào lần đầu mới gặp, từng nụ cười lanh lảnh, từng thanh âm.

Cảm nhận em, thêm một lần sau cuối.

Soobin này, em nghĩ là em—

(—yêu anh.)



.

.

.

『 một thế giới mà con người bẩm sinh chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen, cho tới khi họ chạm vào soulmate của mình.

khi soulmate của họ chết đi, những màu sắc cũng sẽ theo đó mà tan biến

mãi mãi. 』



.

.

.

END.




・✦▭▭▭✧◦✦◦✧▭▭▭✦ ・

ai thích hường phấn HE thì chắc chỉ nên đọc shot đầu....

nếu mấy award fanfic cuối năm mà có hạng mục best fic tổ lái, tớ tự tin fic này sẽ giành giải ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

một nửa các chi tiết được viết dựa trên 1 fmv colorblind soulmate [IWAOI] của kibina97 (chạ hiểu sao tớ không thể kèm link lên trên này...). cái fmv đấy buồn dữ lắm

twoshot đầu tiên dành cho binryu mà ngược sml như vầy thì đúng là không healthy cho lắm. mà chợt nhận ra tớ cứ viết shot là lại thảm lên bờ xuống ruộng, nhưng quen viết ngược rồi thì biết sao..... mỗi lần viết hường cứ thấy nó không thực tế kiểu gì ấy ヽ( ̄д ̄;)ノ

cộng đồng fanfiction nước ngoài đang thịnh hành mấy kiểu soulmate!au gắn kết với nhau như thế này (và như trong shot duyên trời vrene, có nhiều loại soulmate lắm). tớ nghe ngóng xong lại thấy cảm hứng dạt dào, nên chắc các cậu sẽ còn thấy tớ viết đề tài này dài dài ớ ٩(˘◡˘)۶

quay về với binryu....
hãy yêu thương 2 chẻ thật nhiều ٩(˘◡˘)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro