và màu mắt em xanh thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ĐEN, TRẮNG
04.08.19 — completed.

sᴛᴀʀʀɪɴɢ ʙʏ ;
CHOI SOO-BIN,
SHIN RYU-JIN,

a BINRYU twoshot
colorblind soulmates!au
angst | ooc | romance | college!au

WILDEZTDREAM



。。。



『 một thế giới mà con người bẩm sinh chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen, cho tới khi họ chạm vào soulmate của mình. 』



.

.

.

Mỗi ngày, Soobin tỉnh dậy khỏi cơn mê man, và lại một lần ước rằng mình chưa từng thấy thế gian.

"Những" sắc màu — trong nhận thức của Soobin từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chỉ tồn tại hai màu: trắng và đen. Mà không chỉ riêng cậu, hơn nửa thế giới ngoài kia đều đang sống và buông thả như vậy, tồn tại cùng duy chỉ hai mảng màu khô khốc tách biệt. Chưa từng nhìn thấy màu biển, màu hoa, màu trời, cũng chưa từng nhìn thấy hoàng hôn trọn vẹn.

Nhưng họ vẫn sống, vẫn tồn tại đó thôi. Chính vì chưa từng chiêm ngưỡng, chưa từng nếm trải, nên mấy ai biết một thế giới chỉ tồn tại hai màu tương phản — thế giới mà họ đang sống — ngột ngạt đến nhường nào.

Soobin, giống như triệu triệu người khác, nhìn cuộc đời chỉ bằng hai màu trắng đen. Cậu chưa từng phàn nàn, chưa từng nôn nóng đi tìm một nửa kia, cũng chưa từng trách móc Chúa Trời hay chính bản thân mình như những ai đó khác, nhưng cậu từng mơ về chúng - những sắc màu ấy. Những sắc màu mà, có người đã từng quanh co một đời tìm kiếm nửa kia cũng chỉ vì khao khát được thấy chúng, để rồi cuối cùng, chết già ở nên đất khách quê người.

Từ khi cha mẹ ly thân, bà ngoại là người cậu dành thời gian ở bên nhiều nhất, cũng là người duy nhất cậu bộc bạch ước mơ về một thế gian tràn ngập sắc màu mà Soobin chưa từng được chiêm ngưỡng. Trong cái lần duy nhất cậu hỏi, bà chỉ khép hờ đôi mắt, thở từng hơi đứt quãng như nghẹn lại. Dường như, bà mường tượng về một thế giới đã ngủ quên từ lâu sâu trong tiềm thức, về viễn cảnh khi bầu trời còn ngập tràn sắc xanh và chồng của bà còn ở cạnh bên. Một viễn cảnh vùi chôn bởi tuổi tác và tháng năm vội vã.

"Cũng đã lâu quá rồi", bà thì thầm, có lẽ đã quên mất lác đác. "Màu đỏ rất nóng. Nóng bỏng rát, và chói lọi. Xanh dương thì lạnh, như thể... ta đắm mình vào một hồ băng giữa trời hè. Và xanh lá... À, xanh lá. Nó như sự sống vậy, nếu con người ta thực sự có thể chạm vào sự sống."

Bà miêu tả chúng bằng các giác quan, bằng kí ức nhập nhoạng, mơ hồ và mơ hồ. Soobin có thể hiểu đôi chút, nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không thể đủ. Sau tất cả, ta sao có thể hiểu được những gì bản thân chưa từng thấy..?

Sau ấy hai năm, thiên đàng đưa bà đi mất. Có lẽ ở nơi ấy bà sẽ gặp lại ông, sẽ lại một lần được chiêm ngưỡng trời xanh và cầu vồng óng ánh rạng rỡ. Có lẽ bà sẽ ghé thăm trong những giấc mơ, sẽ lại một lần kể cho cậu nghe về một chân trời muôn trùng vệt sáng như những ngày thơ ấu. Nhưng đã quá lâu rồi. Đủ lâu để cậu quên mất lòng mình đã từng rạo rực khi nghe bà kể về chân trời ấy.

Soobin năm nay hai mươi. Ở tuổi này chưa tìm thấy soulmate thì cũng không gọi là muộn. Có những người cả đời cũng không thể tìm thấy. Có những người vô tình đánh mất soulmate trước khi kịp nhìn thấy sắc màu. Soobin không hề xui xẻo hay bất hạnh, cậu chỉ đơn thuần gọi cảm giác ấy là cô đơn. Là khi, cậu mãi không thể hiểu vì sao màu tóc mới của Yeonjun lại làm cả trường nhặng xị cả lên, hay bộ đồng phục mới của đội bóng rổ có gì đẹp mà họ cứ đi khoe khoang suốt ngày, hay vì sao — cứ mỗi lần đi ngang qua một cặp soulmate may mắn tìm thấy nhau, họ lại nhìn quần áo của cậu như thể Soobin chỉ mặc sịp đi học không bằng.

Hay là khi, cậu ngồi một mình trong canteen trường, xung quanh là xã hội quay vần độc nhất hai màu trắng đen. Không một ai đủ hiểu để lại gần, cũng không một ai cậu hiểu đủ để làm quen. Để chạm vào, chạm cả vào hồn nhau.

Yeonjun thì may rồi. Anh trai cậu đã tìm thấy soulmate của mình khi chỉ mới lên tám, nhờ một lần sang chơi nhà hàng xóm mới tới rồi vô tình chạm vào đứa bé bốn tuổi mới chập chững biết đi. Chuyện của Yeonjun chỉ đơn giản có thế, đến nỗi anh ấy còn chẳng trân trọng những sắc màu mà người ta tìm hết một đời mới thấy được.

Nhưng anh ấy trân trọng Yuna là thật, không chỉ vì con bé là bạn tâm giao của mình. Nếu không, sẽ không đời nào bảo bọc con bé đến thế, chăm sóc từ những ngày ấu thơ cho tới tận bây giờ, kiêm luôn chức anh trai lẫn tình đầu của người ta. Đến em ruột là Soobin đây còn chẳng được anh ấy chăm sóc như thế bao giờ.

Ở tuổi hai mươi, không dưới mười lần Soobin nghĩ đến chuyện từ bỏ. Thực ra từ bỏ cũng không khó, chỉ cần ta biết lờ đi ham muốn thoát ly và cảm giác bứt rứt trong lòng là được. Cậu nghĩ là làm, thử cất những điều ngày xưa bà kể vào sâu trong tiềm thức, khoá chúng lại bằng chiếc khuôn không chìa.

Cậu cố gắng, cố gắng, cố gắng—

Và thất bại.



.

.

.

Khoá học khiêu vũ đặc biệt được mở vào năm nay, với lí do in đậm trên tờ quảng cáo là "thành thạo khiêu vũ để tìm nửa kia, nếu may mắn thì tìm được cả soulmate". Lời mời đó gãi đúng chỗ ngứa của phần lớn học sinh, thậm chí còn cả vài thầy, cô giáo. Soobin thề, chính mắt cậu đã thấy ngài phó hiệu trưởng — tuổi chớm tứ tuần — đứng lưỡng lự trước bảng thông báo, có lẽ vẫn cho rằng soulmate của mình thực ra lẫn lộn trong đám sinh viên lít nhít.

Kỳ quặc, Soobin nghĩ, nhăn nhó. Tên quái nào đã nghĩ ra cái ý tưởng này vậy? Giống như thể sinh viên tham gia chỉ xếp hàng chờ để chạm vào nhau không bằng.

"Bốc thăm lựa cặp nào! Ai có nhu cầu rửa tay trừ xui thì phòng vệ sinh ở bên kia nhé!"

Nhưng cùng lúc, cậu tìm thấy mình đần độn đứng giữa hội trường khiêu vũ, tiếng loa rõ ràng dõng dạc mà cậu chỉ nghe thấy lùng bùng bên tai. Nhìn chằm chằm con số được viết trên mẩu giấy bé tí mà mình vừa bốc, Soobin chậm chạp định thần lại, ngẩng đầu, ánh mắt uể oải lướt quanh đám người.

Tất cả vụ này là ý tưởng của Yeonjun. Có vẻ anh đã chán ngấy cái bộ mặt dài thượt và "gu thời trang không ngửi nổi" — trích nguyên văn lời — của Soobin. Yeonjun rất phiền. Và lắm lời. Và dai như đỉa. Vậy mà cuối cùng, sau nửa giờ nghe anh liên thoắng không ngừng nghỉ như súng bắn thanh, chính tay Soobin lại cầm bút điền vào tờ đăng ký.

Soulmate không phải cứ muốn tìm là có, lại càng không giống như người yêu người thương. Không phải cứ để mắt tới ai, thích ai, yêu ai thì người đó sẽ biến ngay thành soulmate của mình được. Nghe nói, soulmate tìm thấy nhau vào những khoảnh khắc chẳng ngờ nhất. Hãy cứ để nó diễn ra tự nhiên, mẹ từng nói như thế, khi Yeonjun còn chưa biết màu sắc và Soobin mới chỉ chập chững biết đi. Nếu ta cứ cố gồng lên, ép buộc và thúc đẩy, nó sẽ không bao giờ đến.

Âm thanh nhốn nháo tàn dần, tàn dần, sau cùng tắt hẳn, nhường chỗ cho vài ba nụ cười e thẹn của nữ sinh và cú rít phấn khích từ đám trai may mắn. Qua kẽ mắt, cậu bắt gặp Kang Taehyun lầm lũi đi tới góc phòng, mặt mày ủ dột vì chẳng có ai bốc trùng số, đồng nghĩa với việc cậu ta có thể đi về ngay tắp lự hoặc ngồi nguyên đó quan sát đến cuối buổi. Đáng nhẽ cậu ta nên rửa tay từ đầu rồi hẵng bốc.

Ngay khoảnh khắc Soobin băn khoăn có khi mình cũng chịu phận như Kang Taehyun, bạn cặp của cậu cuối cùng cũng xuất hiện. Soobin xoè ra mẩu giấy nhàu nhĩ cùng chữ số nghuệch ngoạc cho cô gái đứng ở phía xa, hoàn toàn tảng lờ mọi ánh nhìn ghen tị ngao ngán, cũng bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán xì xào. Chắc là họ há hốc vì đối phương, vì cậu, hoặc vì cả hai — gì cũng được. Cậu không quan tâm nữa.

Người con gái chỉ cao đến cằm Soobin, nhưng cậu bỗng chẳng cảm thấy phiền hà khi phải cúi mình cho vừa tầm với cô, cũng như, để giữ cho tầm mắt cô ấy thẳng vào cậu. Cô ấy không cười khi cả hai chào nhau, cũng không nhíu mày nhăn nhó trước ánh nhìn dò xét từ thiên hạ xung quanh, lại càng không tỏ vẻ chán chường khi thấy đối phương là cậu — Choi Soobin, người ít nổi nhất trong những người ít nổi. Cô ấy chỉ đơn thuần đứng cách cậu một khoảng, hết sức cẩn thận để tránh mọi đụng chạm thân thể, và Soobin vu vơ cho rằng có lẽ cô ấy cũng như cậu.

"Em là Shin Ryujin."

Lời giới thiệu đều đều như một câu thông báo.

Không quá khó để nghe đến cái tên Shin Ryujin. Cứ đều đặn vài tháng một lần, như một lẽ thường tình từ mấy năm trở lại đây, cái tên ấy sẽ xuất hiện trong hầu hết các cuộc tám chuyện quanh khắp trường, trở thành chủ đề bàn tán mà ai cũng dự trữ sẵn chuyện để góp vui. Cô ấy nổi tiếng vì danh hiệu thủ khoa có số điểm đầu vào lợi hại nhất từ trước tới nay, vì khuôn mặt nữ thần chẳng một lần tươi cười và thói quen cứ-thấy-giống-đực-là-né.

Khá là ngạc nhiên khi một người khó gần như cô ấy lại xuất hiện tại nơi này.

Soobin nhướn mày, tìm mãi không ra một tia dao động trong đôi mắt người kia. Sau cùng, lại vô thức nhìn vào mắt cô ấy lâu hơn một chút, vô thức bị sắc màu đen đục như vòng xoáy hãm sâu cuỗm đi thần trí. Vô thức ngờ nghệch. Vô thức chẳng thốt nên lời.

Tôi là Choi Soobin. Tôi không biết tí gì về khiêu vũ cả. Nếu tôi có vô tình dẫm lên chân thì— "....Ừ. Tôi có biết."

Sau này, mỗi khi vu vơ nhớ lại lần đầu mới gặp, Choi Soobin lại tự tát cho mình một cái. Khỏi cần nói cũng biết, ấn tượng đầu tiên của Ryujin về cậu tệ đến nhường nào.

Tiếng loa vang lên, lại một lần bị bóp méo thành những thanh âm ù ù. Soobin chớp mắt, chợt nhận ra cả phòng chỉ còn duy nhất hai người họ là vẫn chưa nhúc nhích, chân tay dần trở nên thừa thãi khi trong đầu tua lại những gì người giáo viên vừa nói trong loa. Nhác thấy Ryujin còn đứng cách xa một khoảng, cậu hít một hơi, để mặc tiếng nhạc du dương ru say thần trí.

Đầu óc trống rỗng lạ thường. Cậu sải bước dài về phía cô ấy, cúi người, chìa tay. Ánh nhìn vẫn khoá vào đôi mắt đen trầm, im lặng ngỏ lời.

Có thứ ánh sáng li ti dao động trong mắt Ryujin. Và suốt cả cuộc đời chìm nghỉm trong trắng đen ảm đạm, Choi Soobin thề rằng mình chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ hơn thế.

Khoảnh khắc Shin Ryujin đặt tay vào tay cậu, thế giới xung quanh như chệch khỏi vần quay vốn có.

Có lẽ vì quá chú tâm đến việc nên đặt tay ở đâu, và để tầm mắt đâu cho phải, Soobin không hề để ý đến cái rung nhẹ từ mái đầu phía trước, hay cô ấy bỗng nhiên bấu lấy tay cậu chặt hơn, hay từng hơi thở nhẹ tựa lông hồng bắt đầu run rẩy đứt quãng. Hay ánh mắt vẫn luôn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, nay đọng trên người cậu như mãi mãi không rời.

Tâm trí cậu còn bận trôi dạt theo tiếng nhạc, chỉ nán lại khi cảm nhận được lòng bàn tay đột ngột trống không. Cô ấy rút tay khỏi tay cậu, rồi lại lần tìm đường trở lại. Dè dặt, chậm rãi — mười ngón tay đan vào nhau, chuyển từ cái nắm tay hững hờ thành một cử chỉ khiến tim cậu hẫng lại.

Ryujin không khựng lại khi bàn tay kia nhẹ nhàng hạ cánh xuống eo mình, không phản kháng khi cậu kéo cô lại gần để tránh người đằng sau sắp đụng. Cuối cùng thì Soobin cũng để ý. Cậu nhướn mày dò hỏi, vô thức lần tìm đôi mắt cô lần nữa.

Ồ! Hóa ra mắt Ryujin không phải màu đen đục, lại càng không tối thăm thẳm như cậu vẫn nghĩ. Dù xung quanh đã tắt hết ánh đèn, những tia sáng li ti trong mắt cô vẫn chẳng hề tàn lụi. Giống như trời đêm đầy sao vậy. Giống như màu xanh—

Gượm đã. Cậu chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng và đen thôi mà, sao mắt Ryujin lại có màu xanh được..?

Chờ đã.

Hãy cứ để nó diễn ra tự nhiên.

Nếu ta cứ cố gồng lên, ép buộc và thúc đẩy, nó sẽ không bao giờ đến.

Rời mắt khỏi cô ấy, cậu ngẩng đầu, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng ồn ã, tâm trí bị che phủ bởi cảm giác hoảng loạn cùng mơ hồ, cùng nỗi sợ nhen nhóm khó nói thành lời. Nhưng sợ hãi còn chưa hình thành đã vỡ tan, rồi vỡ òa thành ngàn vạn cung bậc cảm xúc khác lạ. Cậu thấy màu sắc. Rất nhiều. Đủ loại. Vây quanh cậu như một giấc mơ vô thực. Những màu sắc chói lọi như lửa, sáng lòa như nắng, và thăm thẳm như trời đêm trong tưởng tượng thuở nhỏ.

Thế giới với quá nhiều màu sắc ấy chẳng hề biến mất đi, dù cho Soobin có chớp mắt, có cắn má trong, có bấu lấy tay mình bao nhiêu lần đi chăng nữa.Để đến khi nhìn xuống người con gái trong lòng, cậu mới vỡ òa.

Chúng không biến mất, bởi Shin Ryujin vẫn ở đây và mười ngón tay vẫn đan trọn.

Bởi vì... Shin Ryujin.



.

.

.

Hôm nay, mình chạm vào một cô gái rồi bỗng nhiên nhìn được màu sắc, không còn chỉ thấy hai màu trắng và đen nữa. Nghe nói điều này chỉ xảy ra khi ta tìm thấy soulmate, đúng thật vậy à?

Mình nên làm gì bây giờ? Cả cô ấy cũng thấy màu sắc được luôn?

14.950 đã xem. 202 trả lời.

Bây giờ họ không còn dạy điều này ở trường nữa à? Chuẩn rồi đấy. Khi soulmate chạm vào nhau thì cả hai bạn sẽ không còn mù màu nữa. Đằng ấy nên thấy vui đi, cũng nên đi nói chuyện với cô gái kia nữa.

Không phải ai cũng tìm được soulmate của mình đâu, đa phần là do bị nghiệp quật từ kiếp trước. Đằng ấy may mắn lắm đấy.

Ở tuổi hai mươi, mười ngày trước sinh nhật sang hai mươi mốt, Choi Soobin tìm thấy soulmate của mình.

Cậu gục đầu xuống bàn, giấu đi khóe mắt ê ẩm do nhìn quá lâu vào màn hình vi tính. Thật ư? Rõ ràng phút trước còn là hai người xa lạ, mà nay chớp mắt đã thành soulmate của nhau. Còn gì kỳ lạ hơn thế nữa?

Nhưng có lẽ, phải chăng, thế gian này từ thuở ban sơ đã được hình thành từ ngàn điều kỳ lạ. Tỷ dụ như, bảy tỷ người trên thế giới chỉ có đúng một người dành riêng cho mình — của mình, bất kể màu da hay giới tính. Tỷ dụ như khoanh trắc nghiệm, chỉ có bốn đáp áp thôi mà tỷ người còn chọn sai, vậy mà lại có thể tìm thấy người dành riêng cho mình giữa nhân loại bảy tỷ người.

Tỷ dụ như, không ít người đã thực sự tìm được người ấy.

Soobin vùi mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt, thẫn thờ nhớ về khoảnh khắc chỉ vài giờ trước thôi, khi mà cả thế gian đột ngột vỡ òa trong bạt ngàn rực rỡ. Một thế gian không ảm đạm, không u ám, không đục ngầu, không xám xịt. Một thế gian ngập tràn đỏ, lục, lam, chàm, hay bất cứ thứ màu sắc nào mà bà từng nhắc đến.

Đó là thế giới của Yeonjun — thế giới mà cậu chưa từng được tận mắt chiêm ngưỡng, nhưng luôn luôn mơ về.

Và lại một lần, như sống dậy những mộng ước thuở ấu thơ, Soobin thấy bản thân mình mơ hồ phấn khích y như một đứa trẻ.

"Này Choi Soobin!"

Khi quay người, bắt gặp anh trai đứng chống nạnh trước cửa phòng, nhướn mày nhìn cậu, tất cả những gì Soobin làm là im lặng. Và lườm lại anh — tất nhiên rồi, cái đó là bản năng.

Cuộc thi lườm kéo dài trọn vẹn mười phút, cho tới khi Soobin nhếch môi, hạ tầm mắt.

"Màu tóc của anh trông như c*t."

Theo bản năng, Yeonjun tính phản bác, nhưng rồi đột ngột khựng lại giữa chừng khi nhận ra có điều gì không ổn.

Mất mười giây để anh đứng đần trước cửa phòng, nhìn tròng trọc Soobin như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu. Trước con mắt khinh bỉ từ em trai, mất thêm mười giây nữa để anh ôm bụng phá lên cười, cũng quên tiệt luôn câu nhận xét không mấy thân thiện vài giây về trước.

"Được nhìn thấy màu của nó là một niềm vinh dự lớn lao của mày đấy." Anh đi tới, vỗ cái bộp lên vai cậu, vẫn ngoác miệng cười dù cho em trai có nhăn nhó đến thế nào. "Chúc mừng, thằng quỷ."

Soobin nhìn anh, ngẩn người, môi cũng vô thức giãn thành nụ cười thoáng.

Có lẽ lần này, thực sự, cậu đã bị thần xui xẻo bỏ quên.



.

.

.

Một thế giới có nhiều hơn hai màu trắng và đen vẫn thật kỳ lạ.

Chẳng hạn như, bộ đồng phục đen-và-cam của đội bóng rổ hoá ra cũng không đẹp đến thế. Chẳng hạn như, cậu không thể mặc lại mấy bộ ưa thích nữa vì nhìn màu của nó như muốn chọc mù mắt nhau. Nhưng cậu còn nhiều thứ cần làm hơn việc cứ đi vài ba bước là lại đứng đần ra đấy, nhìn chằm chằm một tán cây xanh mướt, hay bệ hoa đủ màu bên vệ đường như thể mới lần đầu trong đời được thấy nó. Soobin biết mình trông như thằng đần, nhưng ai lần đầu tiên thấy màu chả hành xử như thằng đần?

Cũng không quá khó để tìm Shin Ryujin trong trường. Chỉ cần nắm rõ lịch học của em là được, vì một sinh viên như em sẽ chẳng bao giờ trốn tiết cả. Vấn đề ở đây là Soobin và cái tính thích chần chừ đùn đẩy chết tiệt của cậu.

Cậu mất mười phút chỉ để hạ quyết tâm bước đến gần giảng đường của em. Mất thêm mười phút nữa để tập dượt những lời cần nói từ tờ kịch bản vô hình trong đầu. Và mất ba phút cuối cùng để nhìn chằm chằm cánh cửa giảng đường dần dần mở toang, ép bản thân không được bỏ chạy hay làm bất cứ điều gì đần độn hơn thế.

Cậu dành trọn cả tối hôm qua chỉ để nghĩ về những viễn cảnh "nếu như". Nếu như, cậu không gặp em nữa, cứ thế hoàn thành nốt hai năm cuối của đời sinh viên rồi im hơi lặng tiếng biến mất khỏi cuộc đời em. Nếu như, họ trở thành người dưng một lần nữa, giả bộ như thể chẳng gắn kết với nhau bằng tâm hồn — giả bộ như thể nếu đối phương có biến mất, thì những mảng màu rực rỡ ngoài kia cũng sẽ không bay đi theo cùng.

Nhưng nhờ cả vào Choi Yeonjun, và đống bình luận dài dằng dặc trên mạng, Choi Soobin đã gạt sạch toàn bộ "nếu như" sang một bên, cũng là ném cả buổi tối hôm qua vào sọt rác.

Ryujin rất nhỏ con, lại mảnh mai và luôn luôn đi một mình như người cô đơn nhất trần gian. Nhưng chẳng khó gì để tìm thấy được em, khi những sợi tóc hồng tơ đã lấn át hết thảy những mảng màu rực rỡ.

Cậu bước tới, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức có thể khi cảm nhận được em giật nhẹ, ngay tắp lự phắt người lại. Vẻ nhăn nhó thoáng qua gương mặt mĩ miều, nhưng dần dần giãn ra khi nhìn thấy cậu. Em dừng bước chân, mắt mở lớn, có lẽ không ngờ cậu lại đến tìm mình.

Soobin âm thầm thở dài trong lòng. Ngay bản thân tôi cũng ngạc nhiên nữa.

Cậu dùng cái gật đầu nhẹ như một cử chỉ xin phép, rồi kéo em khỏi dòng người ồn ã vừa ùa ra từ giảng đường. Trái với tưởng tượng, Ryujin không phản kháng, cũng không rút tay khỏi tay cậu. Chắc vì em còn ngạc nhiên, hay vì cậu là người soulmate mà em vẫn hằng tìm kiếm.

Dù thế, việc một người chẳng quen chẳng biết thoắt cái lại thành soulmate của mình vẫn khiến bụng Soobin nhộn nhạo.

Chỉ khi chắc chắn cả hai đã ở chỗ khuất tầm nhìn, cậu mới từ từ buông tay em. Quay người lại, bắt gặp em chăm chú nhìn mình, cậu lúng túng cắn môi, nhất thời quên mất nên nói gì. Đống kịch bản rành rọt trong đầu bỗng chốc hoá tro hoá bụi.

"Chào tiền bối."

"Chào em."

Đừng nhìn tôi như thể tôi vừa gây tội như vậy nữa.

"Em còn nhớ tôi không? Người đã khiêu vũ cùng em trong khoá học khiêu vũ hôm trước ấy?"

À đấy, cậu nhớ lại, âm thầm tự tát bản thân một cái. Tôi còn chưa nói cho em tên của mình.

"Em nhớ." Ryujin gật đầu, dường như chẳng để ý để chi tiết sơ ý nhỏ bé đó. Ánh mắt vẫn không rời cậu. "Tiền bối là Choi Soobin."

Vẻ kiên định không đổi trong đôi mắt ấy bất giác khiến cậu nhếch môi.

"Ừ. Tôi là Choi Soobin, và tôi là soulmate của em."

Trong một khắc, cậu chợt tò mò muốn biết suy nghĩ của em. Muốn biết em nghĩ gì về việc một người mà em chỉ mới gặp qua một lần, nay lại bỗng chốc trở thành soulmate của em, dù vốn dĩ em còn chẳng hiểu người đó tường tận, chẳng biết gì về người đó ngoại trừ một cái tên. Muốn biết, liệu em có muốn được gắn kết kiểu ấy, với một người chẳng có gì đặc biệt như cậu.

Em đã nghĩ gì về cậu?

Dứt câu, Soobin thành công bắt được nét ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt em, dù em có cố tình giấu nó tận sâu dưới lớp vỏ thản nhiên bất cần. Bằng một cách nào đó, cậu thấy mình như kẻ thắng trong cuộc chiến thầm lặng giữa đám nam sinh trong trường bấy lâu nay. Một cuộc chiến dài mang tên em.

"Có... nơi nào em muốn tới không?" Cậu nói, lòng vô thức phấn chấn khi thấy em ngước mắt lên nhìn mình. Chắc bởi họ là soulmate, thế nên khi ở cạnh em cậu mới toàn hành xử kỳ lạ. "Ý tôi là.... vì bây giờ chúng ta không còn mù màu nữa rồi." Chắc chắn chỉ vì họ là soulmate của nhau.

Trong tích tắc ngắn ngủi, Soobin thấy bóng hình mình trong đôi mắt em. Sắc xanh lập loè trong đôi mắt thăm thẳm bỗng rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Em muốn đến biển. Nghe nói màu xanh tuyệt nhất là khi được chiêm ngưỡng ở đó. Em muốn ngắm hoàng hôn trên biển nữa, trên mạng có cả tá video quay lại khoảnh khắc ấy, tuy lúc xem em không thấy màu, nhưng em nghĩ nó rất đẹp... Em còn muốn đến cánh đồng hoa đỗ quyên ở Hwangmaesan, ngắm cả hoa anh đào, cả cầu vồng sau cơn mưa nữa.""

Gương mặt em như bừng sáng khi nói về những điều ao ước, phảng phất dáng dấp của một đứa trẻ vô tư lự dễ gần dễ yêu. Từ đầu tới cuối, ánh mắt Soobin chẳng rời em lấy một lần. Đây là cô gái mà cả trường đồn rằng lạnh lùng khó gần thật sao?

Có ai đã từng nhìn thấy vẻ mặt này của em chưa? Hay vì chưa một ai từng hỏi em về những ước ao nhỏ nhoi ấy?

"Tiền bối?"

Cậu chớp mắt, quyết định tảng lờ sự thật rằng mình (lại) vừa đứng ngây ra trước mặt em. Nhưng có vẻ Ryujin chẳng hề để ý. Soobin tự hỏi hiện tại rốt cuộc cậu đang bày ra vẻ mặt gì, để khiến em phải nhìn mình đầy dè dặt như thế. Người con gái liên thoắng chẳng kiêng dè vài giây trước bỗng biến đi đâu mất, sau cùng chỉ còn ngại ngùng và ngại ngùng ở lại.

Thật buồn cười. Ở khoảnh khắc đối diện nhau, cả hai đều không còn là chính mình của thường ngày nữa.

Hoặc, không. Họ vẫn là họ đấy thôi. Chỉ là, sợi tơ duyên trời đủ vững chãi để họ an tâm mở lòng, buông xuống lớp mặt nạ lạ lẫm ngày thường, để đối phương xem một phần khác của con người họ. Phần riêng tư họ chọn để che giấu, để che chở khỏi thế giới ngoài kia.

Suy nghĩ miên man thôi thúc cậu tiến lên một bước, biến tơ duyên giữa họ từ vô hình thành hữu hình. Họ không phải người dưng. Họ sẽ không chỉ ghé ngang cuộc đời nhau rồi cứ thế, biến mất.

Cậu chìa tay, nghe giọng mình sao quá đỗi xa lạ, "Đi nào." Lần thứ bao nhiêu trong ngày chẳng nhớ, cậu hồi tưởng về khoảnh khắc định mệnh ngày ấy. Tôi. Em ấy. Tay chạm tay. Và thế gian mãi mãi không còn như trước. "Trùng hợp thật. Tôi cũng muốn ngắm biển, ngắm hoàng hôn, cũng muốn đến cánh đồng hoa, nhìn cả cầu vồng."

Thật buồn cười. Khoảnh khắc Ryujin nắm lấy tay cậu, khi nhìn em mỉm cười, những thổn thức rạo rực lại một lần ùa về như hôm ấy mới quen. Và Soobin như nhìn thấy mình của ngày bé, háo hức đợi nghe bà kể những câu chuyện về sắc màu xa xăm.

Nhưng những sắc màu ấy không còn xa vời vợi nữa. Chúng hiện diện ở đây, tại ngay trước mắt. Bủa vây lấy cậu.

. . .

Biển có màu như bầu trời (hay bầu trời trùng màu với biển?). Khoảnh khắc đứng giữa sắc xanh dạt dào, để làn sóng vỗ về đôi chân và ngẩng mặt lên nhìn trời, ta có cảm giác như tái sinh trở lại. Trước đây, cậu chỉ nghĩ biển là phiên bản khổng lồ của hồ tắm gần nhà, hoặc của cái bồn tắm nhỏ tẹo trong nhà cậu. Nhưng không. Biển còn hơn thế, nhiều.

Hoa anh đào có màu như tóc Ryujin — hồng tơ, mềm mại và mỏng manh khi gió mang chúng bay khỏi tay em. Em có kể, rằng chúng là lí do khiến em nổi ý rũ bỏ màu tóc đen thuần tuý, nhuộm thành màu hồng đào mà nào đâu biết quyết định vu vơ ấy đã làm rất nhiều người cứ hoài tương tư em. Nhưng Ryujin không hề biết. Cũng như em chưa từng được nhìn thấy màu sắc của hoa anh đào, nhưng luôn một mực cho rằng nó rất đẹp.

(Và nó đẹp, thật. Nó khiến cậu nghĩ về em, dù Shin Ryujin và hoa anh đào chẳng có tương đồng gì ngoài màu sắc.)

Còn hoàng hôn... Lộng lẫy? Tráng lệ? Huy hoàng? Soobin không biết. Chỉ biết, những rạo rực khi nhìn từng vệt nắng sót trượt dài trên mái đầu hồng tơ, nhìn từng dải đỏ chầm chậm cuốn bay vầng thái dương đi mất, ở lại chỉ còn những vệt xam xám loang khắp khoảng trời bao la — những rạo rực, rung động, thổn thức ấy sẽ theo cậu đến cuối cuộc đời. Cậu vươn tay lên khoảng trời giao nhau giữa đêm và ngày, cố gắng giữ chân mặt trời, giữ lại khoảng khắc chạng vạng vĩnh viễn trong lòng bàn tay. Ngày hôm nay sắp kết thúc, mà cậu lại không hề muốn như vậy.

Nhưng giờ khắc ấy, khi ngồi trên thảm cỏ xanh rờn, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm ngàn vì tinh tú và bên cạnh em, Soobin đã nghĩ, à, ngày hôm nay kết thúc cũng chẳng sao. Vì mai sau còn dài. Chỉ cần em đồng ý, ngày nào của cậu cũng sẽ dành trọn với em. Chỉ cần em đồng ý.

Cậu nhìn sang và thấy em mỉm cười, đáy mắt lấp lánh triệu ngàn vì sao. Nụ cười rạng rỡ như sao đêm, như thái dương, như hoàng hôn, như hoa anh đào. Như tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên trần đời.

Cậu nhìn em cười, bỗng quên mất thuở nhỏ đã từng nghĩ trời đêm là đẹp nhất.

(Em.

Đẹp nhất là em.)

(còn tiếp.)


___________

shot 2 ngắn hơn shot 1 nên chắc là hy sẽ đăng trong nay mai thui

khi trở lại mọi người đừng quên plot nhe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro