01. gặp cậu, là điều may mắn tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. gặp cậu là điều may mắn tuyệt vời nhất

ryujin thở dốc, đầu óc choáng váng sau khi lãnh trọn cây gậy sắt từ đứa con gái cầm đầu, máu tươi trào ra từng hồi, thấm đỏ đôi môi nhợt nhạt. cô chống hai tay vào bức tường ẩm ướt phủ đầy rêu, thở dốc.

"có trách thì phải trách mẹ mày đã sinh ra mày!"

màn đêm bỗng chốc lấp đầy tầm nhìn của ryujin.

"ngoài phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng ra thì xương và nội tạng hoàn toàn không có vấn đề gì."

sau khi nghe thông cáo của bác sĩ, người đàn ông gật đầu, bàn tay vẫn không ngừng vỗ lưng an ủi người phụ nữ đang khóc ngất. qua khe cửa khép hờ, ông nhìn con trai mình, rồi đến vết thương trên đầu cậu, nỗi đau trong lòng trút ra cũng chỉ bằng một tiếng thở dài. trước giờ ông cứ nghĩ, ông đã trao cho cậu tất cả, từ tình yêu thương cho đến tài sản của mình, nhưng thật trớ trêu, cũng chính ông đã cướp hết tất cả của cậu.

"ông đành lòng sao johnny, ông đành lòng nhìn con trai mình sống như là chết sao?"

nayeon đánh vào ngực ông, bà không còn lấy một chút sức lực, bàn tay nhỏ sinh lực tựa như chiếc lông vũ, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương đang rỉ máu trong tim ông. ngay lúc này đây, johnny chỉ ước có thể dùng mạng sống của mình để đổi lại quãng thời gian một ngày trước đó - lúc ông có thể kịp thời ngăn soobin chạy về phía đám côn đồ trong con ngõ, để rồi cậu phải dùng cả ánh sáng cuộc đời mình cứu lấy cô gái nhỏ với sinh mạng như sợi chỉ mành.

rốt cuộc, cần bao nhiêu cái mạng của ông để đánh đổi đây?


johnny chớp mắt, cố ngăn không cho bản thân được phép yếu đuối trong giây phút này, giây phút mà chính ông phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"có thể dùng đôi mắt của cô gái kia không?"

bác sĩ nghe xong, vẻ mặt nghiêm trọng đẩy gọng kính mạ vàng.

"có thể. nhưng hiện tại sức khỏe của con trai ông bà và cô gái rất yếu, không thể nào thực hiện phẫu thuật. đó là còn chưa kể đến trường hợp tương thích giữa giác mạc của cô gái với con trai ông."

nghe đến đây, nayeon càng khóc to hơn, johnny không ngăn nổi liền cúi gằm mặt.

khi ryujin tỉnh dậy, đã là hai ngày sau đó.

cả người cô như tê cứng, gần như không thể cử động, cố gắng lắm mới nghiêng đầu nhìn về hướng duy nhất phát ra tiếng động. y tá chuẩn bị tiêm thuốc vào bịch nước biển, nhận thấy cử động của bệnh nhân liền nhanh chóng nhấn chuông báo.

"đầu còn đau không? em có cử động tay chân được không?"

ryujin dĩ nhiên là không trả lời được. chưa đầy hai phút sau từ ngoài cửa đã xuất hiện một bác sĩ và hộ lí. bác sĩ dùng tay mở to hai mắt của cô để kiểm tra, nhận thấy không có vấn đề gì với thị giác, ông mới dùng ống nghe để kiểm tra nhịp tim của cô.

"cháu có còn cảm thấy đau ở đâu không?"

cô gắng sức gật đầu, bác sĩ gỡ ống nghe, nói gì đó với hộ lý, nghe xong anh ta liền lập tức đi ra ngoài. bác sĩ ở lại, bỏ hai tay vào túi áo blouse, nghiêm mặt.

"hiện tại cháu chỉ bị chấn thương lớn ở vùng đầu, những vết thương ngoài da khác không nghiêm trọng. cháu may mắn hơn cậu bạn đó nhiều."

cậu bạn?

ý thức về sự việc xảy ra vào đêm hôm qua của ryujin bỗng trở nên rõ ràng. sau khi bị lee eunbi đánh vào đầu, trước mắt cô bỗng bị một cái bóng lớn bao phủ. cậu ta rất khỏe, thoắt cái đã đánh bật hai thằng con trai, toan kéo tay cô chạy đi, nhưng cho dù có mạnh đến đâu, mà dắt theo một đứa nửa sống nửa chết như cô thì trong chốc lát cũng bị bắt lại. bọn họ trút giận lên người cậu, ryujin nằm một chỗ, chỉ có thể ở ngoài nhìn cậu ấy bất lực cho đến khi cả đầu bê bét máu. chỉ khi có tiếng chân dội lại từ xa, tiếng chạy toán loạn của đám côn đồ, ryujin mới yên tâm nhắm mắt.

"cậu ấy..."

ryujin khó khăn phát ra hai chữ, vị bác sĩ già đẩy gọng kính, thở dài.

"cậu ấy bị gãy tay phải, hơn thế vùng đầu bị thương rất nặng, khiến thần kinh thị giác bị phù nề, trở nên mù lòa."

bị mù?

"cô bé, đừng quá đau thương, cậu ấy không phải là không còn cách chữa trị. còn cháu, chỉ cần nghỉ ngơi hết tuần này là có thể xuất viện."

hết tuần này? e rằng tiền nằm đây một tiếng cô còn chẳng đủ. mặt cô cũng chẳng đủ dày để nhận hết chi trả từ người nhà của cậu bạn đó, nhưng lại chẳng thể đi mà không nói lời nào. cuối cùng, ryujin vẫn chọn phương án thứ hai, lặng lẽ ra đi trong đêm mà chẳng một ai hay biết.

"cám ơn chú, phiền chú rồi."

soobin nói, vẫn không quên trưng ra một nụ cười. người quản gia không khỏi xót xa, mới ngày hôm trước tiểu thiếu gia còn náo loạn cả biệt thự, đập phá hết đồ đạc trong nhà chỉ vì làm mất một con thỏ, nay lại bất lực ngồi cười vô hồn, thật đúng là không nén khỏi thương xót.

"cô ấy bỏ đi như vậy liệu có ổn không? cậu căn dặn người trong bệnh viện không để ý đến cô ấy, còn sắp xếp cho tài xế đón cô ấy về. một người sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm như thế?"

"cô ấy không phải loại người đó."

soobin nói như chắc nịch, dù chính cậu cũng chẳng biết rõ bao năm qua ryujin đã sống như thế nào, tính cách có thay đổi không. nhưng linh tính mách bảo như thế, cậu cũng chỉ còn cách nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro