02. anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. anh trai

ryujin dọn đến một nơi khác sinh sống, cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ lại phải bắt đầu lại một lần nữa, từ việc thu dọn phòng cho đến việc nhập học, kết bạn. dahyun từng bảo, thử thách lớn nhất khi chuyển trường chính là làm quen với bạn mới, và tất nhiên đối với một đứa hống hách như shin ryujin sẽ dễ dàng gây ấn tượng, nhưng hòa đồng lại là một việc khác. và có lẽ nếu biết được cái quá khứ khá là 'máu me' của cô thì chắc đám 'bạn mới' này đã chẳng đứng chặn cô trước lối ra vào.

"này!"

không một tiếng đáp lại. một trong số đàn em của đứa con gái cầm đầu khẽ rít lên.

"nó dám nhìn thẳng mặt jiwon kìa!"

ngay lúc này từ sau đầu của cô dội đến một cơn đau dữ dội, rồi tầm nhìn nhanh chóng bị dời đến trần nhà, hai tay ryujin bị khóa chặt, đến cơ hội nhúc nhích cũng không có. ryujin không phải là chưa bao giờ trải qua tình huống này, nhưng phản xạ của cô không đủ nhanh nhạy để chống trả, biết như thế nên ryujin cũng chẳng đôi co làm gì, tiếp tục nhẫn nhịn.

cô gái tên jiwon kia khoanh tay kênh kiệu bước tới, một tay giữ chặt cằm của ryujin.

"bạn học mới, hống hách như thế là để cho ai xem đây?"

thấy ryujin không trả lời trả vốn, eun jiwon dường như chẳng còn chút kiên nhẫn, dồn thêm lực vào tay đang giữ cằm ryujin. ryujin ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt cô ta đầy thách thức, eun jiwon đó đương nhiên cảm thấy ngứa mắt, tay còn lại theo phản xạ đưa lên không trung.

nhưng mãi vẫn chưa thấy hạ xuống, ryujin đưa mắt nhìn, mới phát hiện tay của cô ta bị một bàn tay khác giữ lấy.

"hội...hội trưởng choi!?"

không chỉ riêng eun jiwon, tất cả những người có mặt trong lớp đều cả kinh khi nhìn thấy choi yeonjun. anh đánh mắt dò xét xung quanh lớp học, cuối cùng là dừng lại ở chỗ ryujin, đám con gái đang giữ lấy cô cũng biết điều mà buông ra.

"chủ nhiệm của các bạn sẽ về lớp trong vòng năm phút nữa, và trong năm phút đó, tôi hy vọng sẽ không có bất cứ âm thanh nào từ cái lớp này dội đến tai tôi."

ánh mắt của anh ta trước sau vẫn chưa dời khỏi ryujin. "còn em, là shin ryujin đúng không?"

cô ngang ngược đáp lại ánh nhìn chăm chăm trơ trẽn của anh, yeonjun ngược lại còn để lộ chút biểu tình vui vẻ, "anh là anh trai của choi soobin."

anh trai của choi soobin? ryujin nhíu mày.

nhận thấy cơ mặt của ryujin thay đổi sau khi nghe thấy cái tên đó, yeonjun mới hài lòng quay người đi khỏi.

sau đó đám con gái đương nhiên cũng không gây sự phiền hà tới cô nữa, nhưng thay vào đó là những tiếng xì xầm bàn tán, chỉ cần nghe được hai chữ trong một câu, cũng có thể đoán ra họ đang nói về chủ đề gì.

"choi soobin thì sao? bộ cô ta có quen biết với choi soobin sao?"

"trời ạ, tôi còn nghe nói choi soobin vừa bị tai nạn, đã nằm liệt giường rồi."

"nghe bảo còn bị mù hai mắt."

"nam thần của tôi..."

"cậu ấm điển trai dù tốt mọi mặt nhưng mù rồi thì cũng chỉ là hạng bỏ đi."


ryujin có thể nhịn, nhưng có giới hạn. chỉ sợ tức nước vỡ bờ, cô sẽ lại trở về làm shin ryujin của ngày trước, trong đầu quẩn quanh chỉ toàn là đánh nhau, đánh nhau và đánh nhau.

cô cố gắng lơ đi mọi thứ, rồi dậm bước thật nhanh đi về hướng cầu thanh lên sân thượng, nơi có thể thoải mái đón từng đợt gió len lỏi qua kẽ tóc, sượt qua cần cổ nóng hổi nhiễu đầy mồ hôi, ryujin theo phản xạ lục tìm đồ trong túi quần, lấy ra một bao thuốc lá cùng hộp quẹt, ngậm lấy đầu lọc, châm lửa ở đầu còn lại, rồi rít một hơi, nhả ra đợt khói đầu tiên, sau đó ngửa cổ thả lỏng người lên vách tường. hơi nồng của thuốc lá khiến đầu óc cô trở nên tê dại, tâm trạng cũng được cải thiện phần nào.

thứ ở giữa hai ngón tay đột nhiên biến mất, chưa kịp nhìn bộ dạng ra sao thì đã bị quạt cho một trận.

"có biết đây là trường học không? cô là học sinh mà lại dây vào ba cái thứ tệ nạn này?"

đôi giày da đắt tiền dí nát điếu thuốc. người này đối với cô, chẳng lạ cũng chẳng quen, cái người lúc nãy đã giúp cô giải vây.

ryujin không nói, đúng là một ngày xui xẻo, đoạn quay người rời đi. khuỷu tay bị giữ lại, cô lập tức giằng ra. choi yeonjun có vẻ chẳng chịu bỏ cuộc, tiếp tục giữ lấy hai tay cô, anh ta cao lớn đương nhiên có thể dễ dàng giữ thế thượng phong.

"anh bị làm sao vậy? tôi với anh không quen không biết, hành động như vậy là có ý gì hả?"

"tôi đương nhiên không có ý gì, nếu như chẳng phải em trai tôi cầu xin, tôi cũng chẳng thèm động đến loại con gái tệ nạn như cô đâu!"

yeonjun vung tay, ryujin mất đã ngã ra đất, mu bàn tay xui thay lại đáp đất đầu tiên tạo ra một tiếng 'rắc' đủ lớn để yeonjun tái xanh mặt mũi. Anh thực ra không cố ý đẩy ngã ryujin, do nhất thời nóng giận vì hành động thô lỗ của ryujin mà xảy ra sơ xuất.

ryujin nằm dưới đất, bàn tay trái bắt đầu đỏ rồi sưng lên, đau đến mức nước mắt chực trào. dù vậy vẫn gắng sức ngồi dậy. anh lúng túng đụng vào cô tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng ryujin lại chẳng màng đến, ôm tay vào lòng rồi bỏ đi một nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro