Chương 1. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến...

Buổi sớm hôm nay trong lành biết bao... thật sự làm con người ta có cảm giác yên bình.

- Ryujin à dậy thôi con - Tiếng mẹ Ryujin dưới nhà vọng lên.

- Dạ - Cô đáp lời.

Trong căn nhà này chỉ có hai mẹ con thôi. Từ nhỏ cha cô đã bỏ hai mẹ con cô để đi theo người đàn bà khác, vì thế mà Ryujin đã từng rất căm hận ba cô, căm hận kẻ thứ ba phá huỷ gia đình cô, và cô cũng rất ghét những người không chung thuỷ.

Mà càng căm hận họ bao nhiêu thì cô càng thương mẹ mình bấy nhiêu. Gia đình cô cũng không quá nghèo nhưng cũng chẳng khá giả, thuộc loại đủ ăn đủ mặc. Thế nên từ nhỏ mẹ cô đã vất vả từng ngày để cho cô ăn học, không để cô phải chịu thiệt với bất kỳ đứa bạn đồng trang lứa nào. Hiểu được mẹ mình vì mình mà vất vả như vậy, cho nên Ryujin không muốn mẹ mình vất vả thêm nữa, từ nhỏ cô đã học cách sống tự lập, ít khi nào dựa dẫm vào người khác. Chính vì thế mà - cũng không quá lo lắng về cô con gái của mình.

Ryujin dụi dụi mắt rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô xuống nhà ăn sáng.

- Chào buổi sáng, mẹ.

- Chào buổi sáng con gái - đặt đĩa bánh sandwich phết bơ đậu phộng xuống trước mặt cô - con ăn mau lên, Soobin ở ngoài đợi con đi học đó, đừng để bạn chờ.

- Soobin ở ngoài hả mẹ?

"Sao hôm nay cậu ấy lại qua nhà đợi mình đi học thế nhỉ? Mình hồi hộp quá, chết mất thôi." - Cô nghĩ thầm.

- Mà Soobin đến lâu chưa mẹ?

- Soobin đợi cũng khoảng 15 phút rồi đó.

- Gì? Sao mẹ không gọi con?

- Mẹ có gọi mà con có thèm nghe đâu.

- Trời ơi là trời! Thôi, con chào mẹ, con đi học đây ạ.

Ryujin vội vàng cầm miếng sandwich nhét vào miệng, gấp gáp ra trước của mang giày. Vừa bước ra khỏi cửa cô đã thấy Soobin đứng đó. Hôm nay cậu rất đẹp trai trong bộ đồng phục và chiếc xe đạp cũ. Nhà Soobin cũng thuộc dạng khá giả nhưng cậu vẫn thích những thứ bình dị thế này, cậu không bao giờ để tài xế đưa mình đi học cả.

- Chào cậu. Cậu chờ tớ có lâu không? Xin lỗi nha.

- Chào cậu, Ryujin. Không sao đâu, tớ cũng mới đến thôi. Tối qua cậu ngủ ngon không?

- Ah, tối qua mình ngủ ngon lắm, cám ơn cậu. Mà sao hôm nay cậu lại qua đón mình thế?

- Mình thích đi chung với cậu, không được sao? Hay là cậu không thích hả?

- Không... không phải. Tại bình thường cậu ghét đi trễ lắm mà.

- Đúng là tớ ghét đi trễ, nhưng mà tớ thích đi với Ryujin hơn. Thôi leo lên đi, trễ rồi.

- Uhm.

"Mình chẳng thích xíu nào đâu. Mình chỉ rất thích được cậu chở đi học thôi."

Thế là cậu đèo cô đến trường. Soobin vì luôn có thói quen muốn đi học sớm mà cậu chạy xe cực nhanh làm Ryujin bám chặt lấy cậu.

- Soobin à cậu chạy từ từ thôi, chạy nhanh nguy hiểm lắm đấy.

- Không sao đâu, tớ chạy quen rồi, cậu bám chặt tớ là được.

Ryujin nghe lời mà từ bám chặt lấy gấu áo chuyển sang ôm chặt cậu, đầu cô cũng theo đó mà tựa vào tấm lưng săn chắc, vững chãi của cậu.

- Soobin, tớ ước gì ngày nào cũng được như vậy. Tớ ước gì được sống trong khoảnh khắc này mãi. - cô thì thầm rất nhỏ để chỉ mình có thể nghe thấy.





-





Soobin chở Ryujin đến trường, tạm biệt cô rồi về lớp. Nhờ có cậu mà hôm nay cô đi học sớm tận 15 phút, trở thành kỉ lục từ thời ngồi trên ghế nhà trường của cô luôn rồi. Cô bước vào lớp thì đám bạn trong lớp cũng trố mắt nhìn cô một cách ngạc nhiên, sao hôm nay cô ta đi sớm thế, chắc tối này trời bão đây.

Ryujin cười khẩy rồi bước về chỗ ngồi, cô ngồi ở bàn cuối. Trong lớp này Ryujin không hề có bạn, bởi vì cô không thích cách nói chuyện theo kiểu châm chọc của đám con trai hay những đứa con gái hay tụm năm tụm ba nói xấu người khác trong lớp. Bọn trong lớp cũng ghét cô vì chẳng hợp tính bọn họ gì cả. Thế nên cô giống như bị cô lập ở trong lớp vậy. Mà Ryujin cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, người ta lo chuyện người ta, mình lo chuyện của mình, nước sông không phạm nước giếng là được.

Ryujin trong trường chỉ là một học sinh bình thường, cái gì cũng thuộc mức trung bình, không có gì nổi bật. Nếu như ngôi trường là một bộ phim thì có lẽ cô sẽ nhận được vai diễn viên quần chúng xinh đẹp nhất. Mà cô cũng lại chẳng quan tâm đến thứ đó, suy nghĩ của cô hơi bất cần đời nhưng cũng lại rất yếu đuối ấy. Cô là một học sinh trung bình khá, các môn học đều đạt được 7-8 điểm, thành tích không xuất sắc nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ, chỉ có môn toán là môn ám ảnh của cô thôi.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông vào học cũng chính là tiếng chuông tử thần đã đến, bởi vì môn đầu tiên là môn toán. Cô cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần mở cuốn sách toán ra là giống như ở trong đó có bùa mê gì ấy. Còn cô Sohan - giáo viên dạy toán của Ryujin nữa. Trong như cô ấy mới đi học thuật thôi miên từ bên phương Tây về hay sao đó mà dù cô tập trung nghe giảng đến đâu cũng đều cảm thấy buồn ngủ, cũng đều chẳng hiểu gì hết.

Giống như lúc này, rõ ràng là Ryujin đang nhìn chằm chằm vào bảng, mắt mở to chăm chú lắng nghe cô Sohan giảng bài. Ây thế mà mắt của cô không nghe lời chủ nhân của nó gì cả, cứ cụp xuống muốn ngủ, tai của cô cứ ù ù làm cô không nghe rõ. Người ta nói xui gì đâu, 30 phút tập trung căng mắt thì không ai để ý đâu, đến khi cô mới lơ đễnh một phút là.

- Ryujin, em đứng lên nhắc lại những gì cô vừa nói xem.

Aisss... toi rồi.

- Dạ... thưa cô... em... em...

- Ryujin, cô phải nhắc em bao nhiêu lần nữa đây hả? Đã học không giỏi rồi mà cứ mất tập trung. Em làm như vậy là ảnh hưởng đến bao nhiêu bạn khác đó biết không? Ra ngoài cửa quỳ hết tiết cho tôi. - Cô Sohan gắt gỏng.

- Vâ... vâng.

Ryujin lẳng lặng đi ra ngoài cửa quỳ xuống trước những cặp mắt khinh bỉ của bao bạn cùng lớp. Chắc chắn tụi nó đang nói xấu cô đây. Đúng mà, trước giờ tụi nó luôn ghen tỵ với cô như vậy, mà cô thì cũng đã quá quen với việc này rồi. Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc lớn, còn chỉ chỏ cô nữa.

- Cả lớp im hết coi. Sao Shin Ryujin cứ làm lớp ồn thế nhỉ? Thiệt là bực mình mà.

Ryujin nghe hết đấy, mấy đứa trong lớp thì bảo cô "Đáng đời, cho chừa", "Bị như vậy cũng đáng". Còn cô Sohan thì nói là vì cô nên lớp mới ồn ào như vậy cản trở tiết học. Ryujin không khỏi buồn tủi, bây giờ cô chẳng có ai là bạn ngoài Soobin cả.





-





Lớp Soobin...

Hôm nay lớp Soobin đang là tiết tự học. Cậu ở trong lớp này cũng ít chơi với ai, mấy đứa bạn đôi khi nói chuyện vài ba câu chứ để gọi là bạn thân thì cũng chẳng thân lắm.

Cậu đang ngồi đọc sách thì bỗng có một cánh tay hất vào khuỷ tay cậu.

- Ê Soobin, nãy tao thầy Ryujin bị phạt quỳ ở cửa lớp ấy.

- Bị phạt quỳ? Mà tiết này bên đó là tiết gì?

- Tiết cô Sohan, bà đó nổi tiếng ghét Ryujin rồi còn gì.

"Lại bị phạt trong tiết toán nữa sao?"

Giờ ra về...

Soobin chạy ngay qua lớp Ryujin trong lúc cô còn đang lo xếp đồ.

- Ôi má ơi. Cậu làm mình hết hồn đấy.

- Ryujin, nãy nghe nói cậu bị phạt quỳ, chân cậu có sao không?

- Hả? Không sao đâu.

- Đi, mình chở cậu về.

Trên đường về...

- Ryujin, hay để mình kèm toán cho cậu.

- Kèm toán sao?

- Ừm, chứ chẳng lẽ để cậu bị chịu phạt hoài sao?

- Cám ơn cậu.

"Soobin à, nếu cậu cứ như thế hoài chắc tớ chết mất."

Phải, Ryujin rất thích Soobin. Cả hai là bạn thân từ bé. Từ nhỏ nhà cả hai sát nhau, nên cậu thường qua nhà rủ cô chơi cùng. Lớn lên thì gia đình Soobin lại chuyển nhà đi, tuy nói là chuyển nhà vậy thôi chứ nhà cả hai vẫn gần nhau lắm. Cho nên cậu thường sang nhà rủ cô đi học rồi chiều tạt ngang qua nhà thả Ryujin xuống. Cứ như thế, cứ như thế mà dần dần Ryujin có tình cảm với cậu. Song, sau này lúc lên cấp 3 tự dưng Soobin đổi nết, muốn đi học sớm hơn, lúc nào vào lớp mà cậu thấy mình đi sớm nhất thì ngày ấy cậu sẽ rất vui mừng. Còn Ryujin thì vẫn vậy, vẫn có thói quen ăn ngủ vậy thôi, cho nên sau này cậu thường hay đi học trước. Nhưng không phải vì vậy mà tình cảm lại nhạt đi, cô không hiểu tại vì sao mà càng ngày cô lại càng thích cậu, rất thích cậu.





-





Sáng hôm sau...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày rất tốt để ta quyết định làm một điều gì đó lớn lao, giống như điều đó có thể thay đổi cả cuộc sống, cả những suy tư buồn vui của mình sau này.

Và ngày hôm nay cũng là ngày thích hợp nhất để Ryujin nói lên lòng mình, cô sẽ đi tỏ tình Soobin. Ryujin nghe mẹ nói rằng Soobin đang đợi ở ngoài cổng, vội chỉnh lại cái nơ ngay áo rồi nhủ thầm, ráng lên Ryujin, mày sẽ làm được mà.

Dạo này không hiểu sao Soobin không còn muốn đi đến trường sớm nhất nữa, cậu thường chỉ đi sớm 10-15 phút thôi. Hôm nay lại chợt nhớ chân của Ryujin hôm qua, cậu nghĩ chắc cô còn đau nên mới sang nhà đợi cô.

Soobin lại tiếp tục đèo cô đến trường bằng chiếc xe cũ kĩ của mình. Ryujin được cậu chở thì cũng là một niềm hạnh phúc lớn rồi chứ cũng đâu quan tâm xe đạp mới hay cũ. Huống hồ đây còn là chiếc xe mà ba cậu tặng cho cậu nhân ngày cậu được 13 tuổi, Ryujin biết cậu quý chiếc xe này lắm.

Ryujin túm chặt vạt áo Soobin, cố gắng nhướn lên để thì thầm vào tai cậu.

- Soobin à, sau giờ học cậu ra sân bóng rổ nhé, mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Ừm.

Suốt giờ học cả hai ai cũng bồn chồn không tập trung được. Soobin thì lo không biết Ryujin có chuyện gì nói với mình, nó có nghiêm trọng không? Vì giọng nói của cô lúc nãy cũng có phần nghiêm túc. Còn Ryujin thì cô đang rất hồi hộp, không biết Soobin có thích mình không, cậu ấy có đồng ý không?

Giờ học với sự suy tư của cả hai cũng trôi qua một cách mau lẹ. Mới đó mà đã hết giờ học. Soobin đi ra sân bóng rổ như lời hẹn của Ryujin. Vừa ra cậu đã thấy Ryujin đứng tựa vào cột bóng rổ, hai tay đang chơi với nhau, trông có vẻ rất hồi hộp. Điều đó làm cậu cũng hồi hộp không kém, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Ryujin.

- Ryujin, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?

Ánh nắng buổi xé chiều không quá gắt, nó cứ nhè nhẹ xuyên qua các khe lá, chiếu rọi lên gương mặt đang ửng hồng của Ryujin, tôn lên những đường nét lên khuôn mặt cô. Ryujin khẽ mím môi, đầu hơi cúi xuống đất, hai ngón tay cái không ngừng đan vào nhau chơi đùa.

- Chuyện là... thật ra... Choi Soobin... mình... mình thích cậu.

Ryujin xấu hổ, lắp bắp, đầu vẫn cúi gằm xuống đất, hai bàn tay vẫn không ngừng đan vào nhau lộ rõ vẻ lúng túng.

- Sao cơ? - Cậu tròn mắt.

Ryujin thấy Soobin ngạc nhiên, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng mặt lên mà nói lại, lần này cũng không còn lắp bắp mà lại rất rõ ràng, rành mạch.

- Choi Soobin, mình thích cậu... à không, phải nói là mình rất thích cậu!

Bây giờ đến phiên Soobin lúng túng, đôi lông mày cậu nheo lại, tuy ban đầu có hơi chần chừ nhưng cậu vẫn nói.

- Ryujin à... mình... mình xin lỗi... xin lỗi cậu... Mình nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thân thiết - hai tay cậu nắm chặt lấy bả vai của Ryujin, không khỏi bối rối - Cậu nhìn vào mắt mình này, Ryujin à. Cậu phải nghe mình nói, mình với cậu không hợp nhau đâu, mình với cậu chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thôi.

Nghe một tiếng xin lỗi từ miệng của Soobin, nước mắt cô cứ thế tuôn trào ra, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt ngược vào trong, cố kìm nén cảm xúc của mình lại mà nói một cách bình thản nhất.

- Soobin ah, không sao đâu, mình hiểu rồi. Xin lỗi vì khiến cậu khó xử. Mong chúng ta mãi là bạn tốt.

Câu nói ấy lọt vào tai Soobin làm đôi lông mày đang nheo của cậu cũng dần giãn ra. Cậu không chần chừ kéo Ryujin lại gần, ôm cô vào lòng. Nhưng mà, đây chỉ là cái ôm của một người đang an ủi cô bạn thân vừa mới thất tình của mình chứ hoàn toàn chẳng có ý gì hơn.

Ryujin cứ thế gục mặt vào lòng Soobin. Lần nào cũng thế nhỉ, mỗi khi cô buồn cậu luôn là người an ủi cô. Và lần nào cũng thế, cô luôn yếu lòng trước Soobin. Lúc nãy sau khi nói xong cô đã vô tình thấy... nụ cười của cậu, nó thật đẹp, nụ cười ấy giống như thở phào nhẹ nhõm hơn ấy. Đúng rồi, chắc hẳn bây giờ cậu vui lắm nhỉ? Cô gượng cười, cứ thế che dấu lòng mình.

Rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua... Ryujin vẫn luôn gượng cười trước mặt Soobin như thế, có lẽ cũng từ hôm ấy mà cô chẳng thể sống thật với tính cách của mình nữa rồi. Trước đây cô tưởng, Soobin cũng thích cô. Nào ngờ sau hôm ấy mới biết, thì ra bấy lâu nay chỉ mỗi riêng cô đơn phương. Ryujin vẫn không thể nào quên được Soobin, và cô cứ sống mãi sống trong tình yêu đơn phương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro