Chương 12. Cô ấy trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu về đi, tôi mệt lắm rồi.

Ryujin nằm phịch xuống giường, mặc kệ mái tóc ướt đẫm mà Soobin còn đang lau dang dở. Ryujin nhắm mắt lại ngủ. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của Soobin vẫn còn đây. Cô biết trong lúc ngủ cậu vẫn theo dõi cô. Chỉ là, cậu ấy mất đi Seyeon nên mới tìm đến cô, cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, nghĩ đến đây, trái tim Ryujin đau nhói, cô đau khổ đến tột cùng.

Còn Soobin, cậu khẽ thở dài. Cậu biết mình chẳng có tư cách nói những lời đó, nhưng cậu vẫn muốn ở bên cô, không muốn phải đối xử lạnh nhạt với cô như chưa từng quen biết. Cậu tham lam quá phải không, lại còn ích kỷ nữa.

Soobin đợi Ryujin ngủ liền đi lấy máy sấy sấy tóc cho cô, cậu bật ở mức thấp nhất để tránh làm cô thức giấc. Cậu chẳng thể nào giúp cô thay áo nên chỉ có thể dùng máy sấy mà hong khô nó thôi. Xong xuôi, cậu cất máy sấy, kéo rèm, khoá cửa, tắt đèn rồi lại chiếc sofa gần đó mà nằm. Đêm nay cậu không ngủ được, cậu không ngừng nghỉ về cô, về cậu, về Seyeon và cả về mối tình tay ba của họ.


_____





Sáng hôm sau...

Khi Ryujin tỉnh dậy, cô không khỏi chán ghét khi thấy Soobin vẫn còn trong nhà mình. Cậu bị điếc sao, hay là con đĩa mà bám lấy cô hoài vậy. Ryujin định chửi cậu rồi đuổi cậu ra khỏi nhà thì bỗng có điện thoại vang lên, cô nhíu mày, là ba của Soobin. Cô cẩn thận nhấc máy lên.

Hai người trò chuyện cũng độ khoảng 15 phút. Sau khi cúp máy, Ryujin quay sang liếc Soobin thì thấy cậu vẫn thảnh thơi nấu bữa sáng cho hai người. Ba Soobin nói rằng sắp tới ba mẹ cậu phải đi công tác, nhờ cô chăm sóc cậu một thời gian, rồi còn chuyển qua nhà cô ở. Chắc chắn chuyện này cậu có nhúng tay vào rồi, chứ ba cậu sẽ chẳng bao giờ tự nhiên mà nhờ vả cô vậy đâu, hơn nữa trước giờ cậu ta là một người sống khá tự lập cơ mà. Mà Ryujin thì lại chẳng thể từ chối được. Trước đây, ngay lúc gia đình cô gặp khó khăn thì gia đình cậu là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Thế nên bây giơd khi ông Jeon nhờ cô đâu thể nào khước từ được.

Thôi thì coi cậu như không khí vậy, nước sông không phạm nước giếng là được chứ gì. Nghĩ là làm, Ryujin lướt ngang qua chỗ Soobin đang làm đồ ăn sáng, thản nhiên lấy một miếng sandwich rồi đi lên phòng, mặc kệ chảo thức ăn mà Soobin làm còn dang dở.





_____





Mấy ngày sau...

Ryujin đang ngồi xem TV trong phòng khách, cô xem bản tin thời sự để biết thêm tin tức thì bỗng có một tin tức làm cô bất ngờ.

"Tập đoàn Park thị bị đối tác đơn phương huỷ hợp đồng gây tổn thất nặng nề, hiện công ty đang trên bờ vực phá sản! Sáng nay, phía cảnh sát đã tiến hành thu hồi công ty. Hiện chúng tôi đang cô gắng liên lạc với Song gia để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất đến quý vị xem đài Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào bảng tin lần sau."

Ryujin mở tròn mắt, tập đoàn Park thị, là công ty ba của Seyeon sao? Bị phá sản, nghe cũng hay đấy. Nếu bị phá sản thì cô ta làm gì còn tiền mà đi du học nhỉ? Có khi gia đình đi trốn nọ rồi nói cho sang lên cũng nên.

Ryujin quay lưng lại thì quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, Soobin đã đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt nghe tin cũng rất sốc, đôi mắt cậu cụp xuống, chắc buồn lắm đây, dù sao cũng là bạn gái gặp chuyện mà. Soobin vội lấy điện thoại ra xem tin tức, cho người điều tra vụ việc, thậm chí còn cho người tìm cả tung tích của Seyeon, nhưng kết quả cũng chỉ là con số không.





x





2 năm trôi qua...

Một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để có thể thay đổi tính cách của một con người hoàn toàn. Ryujin và Soobin cũng tốt nghiệp. Ryujin hiện đang theo học một khoá quản trị kinh doanh, ngoài ra thì coi còn đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Còn Soobin thì cũng đang theo học một khoá kinh doanh để làm việc cho công ty của gia đình mình.

Ryujin hiện đang hai tay đang cầm hai túi đồ ăn, cô mới đi siêu thị về. Nắng thật đấy, cô ngẩng đầu nhìn những ánh nắng chói chang trên đầu mình mà khẽ nhíu mày. Bây giờ ở Seoul đang là mùa hè, Hàn Quốc thuộc vùng khí hậu ôn đới, vì thế mùa hè ở đây không quá nóng, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 20-25 độ C. Tuy ánh nắng ở đây chói chang nhưng nó cũng không quá gắt, khí hậu cũng ôn hoà, dễ chịu. Thế nhưng hiện tượng biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu đã làm cho thời tiết ở Hàn Quốc thay đổi, ánh nắng vì thế mà cũng gắt hơn. Ryujin vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, cô đi thật nhanh về nhà vì chẳng muốn ánh nắng đó tàn hại đến da của cô đâu.

Vừa mới để hai túi đồ ăn lên bàn, cô đã nghe được tiếng vòi nước chảy từ trong phòng tắm. Chắc hẳn là Soobin rồi. Nhưng sao hôm nay cậu lại dậy sớm thế nhỉ? Bình thường vào giờ hè thế này thì hôm nào cậu cũng ngủ đến 10h mới chịu dậy cơ mà. Ryujin đi dọn dẹp đồ ăn vào tủ lạnh. Thế nhưng vừa mới xếp trứng vào tủ lạnh thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông, cô khẽ thắc mắc ai lại đến nhà mình nhỉ nhưng cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Tới liền đây

Cạch...

Chiếc cửa mở ra, cô còn chưa kịp hoàn hồn, cũng chưa kịp nói hay có động tĩnh gì là mời khách vào nhà thì thân hình nhỏ bé lại len qua người Ryujin chạy vọt vào nhà một cách rất tự nhiên mà chẳng thèm chào cô lấy một tiếng nào. Người ngoài nhìn vào chắc họ tưởng cô ta là chủ căn nhà này còn Ryujin là người hầu đi mở cửa cho chủ quá. Giọng nói đỏng đảnh quen thuộc năm nào lại vang lên.

- Soobin oppa! Soobin oppa! Em về nhà rồi!

Ryujin tới bây giờ vẫn chưa định thần lại được, phải nói là cô bất ngờ đến nhường nào. Giọng nói ấy, thân hình ấy và cả gương mặt ấy nữa. Park Seyeon, tại sao cô ta lại trở về sớm như thế? Tại sao cô ta lại biết nhà cô? Tại sao lại biết Soobin sống ở đây? Vô số câu hỏi cứ ẩn rồi hiện lên trong đầu cô. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ta, trái tim cô lại khẽ run sợ, hàng loạt những kí ức đau khổ từ 2 năm trước bỗng ùa về.

Ở trên lầu, cô có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách bỗng dừng lại.

"Bịch... bịch..." đó là tiếng bước chân của Soobin trên cầu thang, tiếng động ngày một lớn hơn, có thể cảm nhận cậu đang gấp gáp đến nhường nào. Chắc có lẽ chỉ trong chưa đầy 30s kể từ tiếng gọi ấy, cậu đã có mặt ở chân cầu thang phòng khách, cậu mặt một chiếc quần Puma, một chiếc áo thun và một chiếc khăn bông trên đầu. Cậu cứ hoài cằn nhằn cô về việc lau khô tóc khi tắm xong, nhưng giờ tóc cậu còn ướt mem thế kia mà, chắc mong chờ gặp cô ta lắm nhỉ? Những giọt nước còn đọng trên mái tóc dần chảy xuống khuôn mặt cậu, trông cậu quyến rũ thật đấy.

Phải nói là hai năm qua trông cậu thay đổi nhiều thật đấy, từ khuôn mặt cho đến thân hình. Mặt cậu thì trông nam tính, trưởng thành hơn này, thân hình qua tuổi dậy thì cũng phát triển hơn nữa, vai to hơn, các cơ ở bắp tay săn chắc hơn, do siêng tập gym mà abs của cậu từ 6 múi cũng thành 8 múi mất rồi. Trông đẹp trai hơn hẳn.

- Seyeon, là em thật sao? Em về rồi sao?

Giọng nói của Soobin run run như chẳng tin vào mắt mình. Đôi lông mày vì thế cũng nheo lại, tim cậu đập liên hồi như thức tỉnh cậu. Seyeon thấy cậu thì cũng vội chạy đến sà vào lồng ngực ấm áp của cậu mà vùi đầu vào trong đó, hai tay quặp chặt lấy eo cậu. Soobin cũng đưa tay lên, một tay để lên eo cô ta, một tay luồn vào mái tóc xoa xoa như muốn Seyeon sát mình hơn nữa.

Ryujin thẩn thờ nhìn cặp tình nhân trẻ đang ôm ấp nhau ngay chính trong căn nhà của mình, điều đó khiến đôi mắt cô đỏ hoen vì bị tổn thương và tức giận. Seyeon về rồi, chắc cũng đã đến lúc vai diễn kẻ thế thân của cô chấm dứt, và Soobin sẽ lại bỏ cô đi như bao lần. Khi nhìn thấy Seyeon, đôi mắt cậu sáng rực như viên kim cương lấp lánh. Cô cảm nhận được, hằn sâu trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự chờ đợi, sự vui mừng vì gặp lại Seyeon sau hai năm xa cách, đôi mắt mang đầy tâm hồn của cậu. Và tất nhiên, trong hai năm qua, cô chưa từng được thấy đôi mắt ấy, vì nó vốn dĩ... không dành cho cô.

Cái cảm giác đau khổ tột cùng này có lẽ cô đã quen với nó, vì cô đã nếm trải nhiều lần rồi mà. Ánh mắt dịu dàng ấy vốn chỉ dành cho Seyeon, mãi chỉ chứa đựng hình bóng của cô ta, và nó làm sao lại dành cho cô được chứ, cô hiểu mà, mà bây giờ cô cũng chẳng cần nó nữa rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trí Ryujin có chút rối bời, tim cũng lạnh đi. Vốn biết ngày này sớm muộn gì cũng phải đến, ngày cậu rời xa cô cũng sẽ đến, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy, và cũng chẳng ngờ tình cảnh gặp lại nó lại như thế này. Song, cô vẫn tin vào cái tình yêu mà Soobin nói là sẽ dành cho cô, dẫu biết chẳng thể nào bằng Seyeon đâu, nhưng có lẽ cô ngu muội quá chăng? Ryujin khuôn mặt lạnh tanh, gằn giọng.

- Đôi uyên ương trẻ à, ôm nhau đủ chưa, hôn nhau đủ chưa, ngọt ngào quá nhở? Cũng phải thôi, lâu ngày không gặp nên nhớ nhau quá mà. Nhưng mà, sao lại ở trong nhà một người như tôi mà ôm ấp đủ kiểu thế nhỉ? Muốn cho tôi biết được hai người yêu nhau như thế nào sao? Nếu vậy thì tôi thấy rồi đấy, giờ để cho mọi người thấy luôn đi, MUỐN ÔM THÌ RA ĐƯỜNG MÀ ÔM!

Soobin lúc này mới hoảng hốt đẩy Seyeon ra, cậu đưa mắt nhìn Ryujin, ánh mắt ấy mang cả sự hối lỗi lẫn bối rối của cậu. Bối rối sao? Hối lỗi sao? KHÔNG. Kẻ có lỗi là cô mới đúng, không phải cậu. Là cô không biết tự lượng sức mình mà đi xen vào tình cảm của người khác. Là cô đã quá nhu nhược không bỏ được cậu, không giữ được lời hứa sẽ rời bỏ Soobin. Tự mình tin vào thứ tình cảm vốn dĩ chẳng hề tồn tại ấy. Cô chính là con thiêu thân ngu ngốc tự mình lao vào vòng lửa tình yêu để rồi tự mình bốc cháy. Là cô đã tự làm chính bản thân mình tổn thương, trách ai bây giờ, trách mình thôi.

Bỗng Soobin cất giọng, giọng cậu như nghẹn lại.

- Ryujin, mình có thể nói chuyện chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro