Chương 13. Tự tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin một tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Seyeon, dắt cô ta lại gần Ryujin, để một tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo nhiều cảm xúc khó tả đến kỳ lạ. Nhưng ngay khi bàn tay của Soobin vừa mới chạm nhẹ lên vai cô, cô theo quán tính liền bước lùi một bước, làm bàn tay cậu trượt khỏi vai cô, cứ vô định đặt giữa không trung.

- Đừng dùng đụng vào người tôi.

Ryujin cất tiếng, giọng vẫn lạnh lùng, cô không muốn thân thiết hay dính líu gì đến cậu nữa, nó chỉ làm cho cô thêm đau khổ mà thôi. Cô đứng sang một bên, dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng? Có. Tàn nhẫn? Có. Nhưng nhiều nhất vẫn là đau khổ. Ánh mắt của cô bây giờ hệt như một con hổ đang tức giận vì mất đi đứa con của mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, cho nên một khi con của chúng bị gì thì người mẹ sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng, nhưng đồng thời chúng cũng trở nên tàn bạo hơn, dùng tất cả mọi thủ đoạn để trả thù cho con mình. Thế nên, Ryujin phải trở nên thật lạnh lùng thì cô mới từ bỏ được cậu. Nhất định là thế, cô phải thật tuyệt tình, phải thật tàn nhẫn, phải dùng tất cả mọi cách thức để có thể quên được cậu.

- Tôi không cần sự thương hại của cậu, chúng ta chấm dứt rồi. Giữa chúng ta không còn cái gì để nói nữa, mau cút đi cũng với cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi.

Cô gằn giọng giận dữ. Ánh mắt mang vẻ vô tình lướt qua khuôn mặt hối lỗi, bối rối của Soobin, lại liếc đến khuôn mặt tái mét của Seyeon. Nhận thấy được ánh mắt sắc lẻm của Ryujin đang nhìn về phía mình, Seyeon rụt vai, cúi gầm mặt xuống đất. Phải, Ryujin đã gây cho cô ta không ít sợ hãi, bởi vì Ryujin bây giờ không còn là một cô gái bị mọi người cô lập, dễ bị bắt nạt như năm xưa nữa, còn Seyeon thì chỉ dám cậy thế Soobin để lên mặt với cô mà thôi. Thế nên bị cái ánh mắt như muốn giết người của Ryujin chiếu vào mình, cô ta không khỏi run lẩy bẩy.

Ryujin khẽ đưa đôi mắt xuống dưới một chút thì khẽ nhíu mày, Seyeon đang lấy tay còn lại của mình mà siết chặt lấy cánh tay của Soobin đang nắm tay cô ta, bàn tay kia cũng đan xen vào những ngón tay với cậu. Cô ta đang làm cái trò gì đây? Định chơi tức Ryujin sao? Không chừng khuôn mặt tái mét kia là giả ấy chứ, đằng sau khuôn mặt ấy chắc đang ẩn chứa một nụ cười đắc thắng lắm đây. Trông dáng vẻ kiêu ngạo tự tin của cô ta kìa, thật đáng ghét. Soobin khẽ nhíu mày vì đau, cậu quay lại nhìn Seyeon, cánh tay của Soobin bị cô ta nắm chặt đến đỏ au. Gì đây, một cách để đánh dấu chủ quyền chăng? Ryujin nhếch mép, cô đẩy hai người họ ra khỏi cửa nhà mình, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc nào.

Soobin sau khi bị đẩy ra vẫn còn có chút luyến tiếc, cậu quay lại nhìn Ryujin, nhìn ngôi nhà mà mình đã sống suốt hai năm qua, lòng có chút buồn, chút tiếc nuối. Nụ cười nhếch mép của Ryujin rất nhanh, có thể tính bằng khắc, nhưng nó lại vô tình lướt qua mắt cậu, trong lòng cậu có bỗng hằn lên sự tức giận. Thì ra cô đối với cậu chỉ đơn giản có thế thôi sao? Thì ra trong lòng cô cậu chỉ đứng ở một vị trí cỏn con như thế thôi sao? Sao cô không để cho cậu nói chuyện với mình chứ, hà cớ chi mà phải tức giận như vậy? Hay đơn giản chỉ là che mắt cậu? Cũng có khi, cô dùng phương thức tuyệt tình, nụ cười ấy là để che mắt cậu? Soobin cười nhạt, chôn chân ở đó một hồi cũng quay bước mà đi cùng Seyeon

Đứng trên ban công tầng 2 của ngôi nhà, Ryujin đã quan sát hết tất cả. Lúc mà cậu quay lưng rồi đứng nhìn về phía ngôi nhà, cô đã tưởng cậu sẽ dừng lại, nhấn chuông, gõ cửa đợi cô cho bằng được để nói mọi chuyện rõ ràng. Lúc ấy, Ryujin dám chắc mình sẽ im lặng nghe cậu nói từ đầu đến cuối, rồi sẽ răm rắp tin theo những lời ấy mà không cần biết đúng sai, và lúc ấy nếu cậu có mở lời xin cho Seyeon ở lại, cô cũng sẽ ngu muội nhắm mắt mà vui vẻ đồng ý. Nhưng không, tất cả những điều cô hy vọng, tất cả những điều mà người khác nhìn vào sẽ chửi cô là ngu dốt, cô vẫn bỏ mặc tất cả để bên cậu, thế mà... những hy vọng nhỏ nhoi ấy đều bị cậu ta dập tắt. Soobin chỉ lặng lẽ đi như vậy, không một nụ cười, cũng không một lời tạm biệt.

Ryujin quay vào nhà, cô khẽ liếc mắt xuống sàn nhà, bức hình chụp hôm cô và Soobin vui cười bên nhau hôm tốt nghiệp đã bị cô đập vỡ, những mảnh thuỷ tinh từ khung ảnh văng tứ tung trên sàn nhà lạnh. Cầm bức ảnh trên tay, cô vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả trái tim ấy nữa, cô muốn chúng thành của cô, nhưng... tất cả chẳng bao giờ thuộc về cô. Người ta nói không yêu được vì mình chậm một bước, còn đằng này, cô đến trước nhưng trái tim cậu lại dành cho cô ta, cô ta đến sau nhưng cậu lại yêu cô ấy. Choi Soobin, cậu không khí tàn nhẫn với tôi sao? Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm xuống nụ cười của cô trên bức hình ấy, như muốn xoá nhoà nụ cười ấy vậy.

Ryujin vô lực ngồi thụp xuống đất, co hai đầu gối lên úp mặt vào nó mà hét thật lớn. Nhìn những mảnh vụn thuỷ tinh rơi trên mặt đất, nó như một tấm gương phản chiếu hình ảnh cô bây giờ, trông thật thê thảm, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt vô hồn, đầu tóc bù xù chẳng khác gì một con thần kinh. Một người con gái vốn dĩ rất xinh đẹp sao giờ lại thảm hại như thế? Ừ, thì cô điên mà, cô yêu cậu đến điên dại. Cô vươn người đến, cầm mảnh thuỷ tinh dài nhất trên tay, cô mỉm cười.

"Chết rồi sẽ giải quyết được tất cả chứ? Biết đâu khi cô chết rồi cô sẽ gặp cậu trên thiên đàng, và ở nơi ấy, cậu sẽ nói yêu cô. Sống hay chết cũng thế thôi, sống không bằng chết thì sống làm gì? Được nếu thế thì chết sẽ tốt hơn."

Roẹt... một dòng nước đỏ thẩm từ cổ tay cô chảy xuống.

Tang... mảnh thuỷ tinh trên tay cô cũng vô lực mà rơi xuống... như báo hiệu cho một sự sống ra đi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro