Chương 19. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào Taehyun cũng tới bệnh viện để chăm sóc cô. Với sự săn sóc chu đáo của cậu thì cô hồi phục rất nhanh. Chỉ sau một tuần là cô có thể xuất viện được rồi. Thế nhưng, trước khi đi cô phải cắt chỉ, và bác sĩ nói nơi này sẽ mãi để thành sẹo đấy. Xong, cứ mỗi lần nhìn thấy nó là cô lại nhớ đến Choi Soobin và những đau khổ mà cậu đã gây cho cô.

Khoảng thời gian này thì cô vẫn ở nhà mà tịnh dưỡng vết thương. Những ngày này cô cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng nhàm chán và đơn điệu. Từ lúc nào mà cuộc sống của một cô gái mạnh mẽ, lạc quan lại trở nên vô vị đến thế. Giương mắt nhìn ra phía cửa sổ, thời tiết hôm nay thật đẹp, những ánh nắng chan hoà chiếu rọi trên những bông hoa lung linh ngoài vườn của nhà đối diện, cảnh vật thật yên bình.

Bỗng đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng, hay là mình nên đi chơi nhỉ? Phải, thời tiết hôm nay rất ổn, thích hợp cho việc đi dạo. Với cả lâu rồi không ra ngoài hít thở khí trời, biết đâu hôm nay đi xong sẽ khuây khoả đầu óc, tâm trạng cũng trở nên tốt lên. Nghĩ là làm, cô vội chạy lại tủ đồ, chọn một bộ đồ tương đối đơn giản để đi dạo, nó chỉ là chiếc áo croptop màu trắng và quần jeans rách gối. Cô còn lựa thêm vài cái vòng để che đi vết sẹo. Cô bây giờ trông thật đẹp. Tóc đuổi ngựa cột đơn giản, cô lấy chiếc túi đeo chéo phía trước. Đi đến chiếc bàn đối diện, cô lấy một thỏi son màu cam đào, một màu son nhạt nhưng toát lên được vẻ nữ tính, trẻ trung. Xong xuôi, mọi thứ is perfect.

Cô rảo bước thật nhanh xuống nhà. Cô đi dạo lòng vòng vài con phố, cũng chụp được vài kiểu để đời. Thế bmà, ngay khi cô định đi đến nơi khác để chơi thì điện thoại cô lại reo lên. Cô bực dọc lấy tiếng điện thoại ra, ai mà cứ phá đám giờ co đi chơi thế này.

- Alo - Cô nói với giọng rất ư là khó chịu.

Thế mà cơn khó chịu này chẳng vai đi thì cơn khó chịu khác ập đến. Ở đầu dây bên kia chẳng có hồi âm đủ làm cô mất bực dọc rồi, nay lại tự dưng vang lên tiếng cười haha ghê rợn. Cô ta bị khùng sao? Tự nhiên khi không phá buổi đi chơi của người ta, đã vậy thì biết điều nói chuyện nhanh xíu đi, đằng này chẳng nói tiếng nói mà cứ cười haha như con điên vậy. Ryujin là một người rất có kiên nhẫn còn không chịu được chuyện này nữa. Cô lên tiếng cứt đứt tiếng cười đó, giọng khó chịu vô cùng, nghe thôi cũng đủ biết cô không mấy thiện cảm với cái người gọi điện tới này rồi.

- Alo, cô là ai thế? Có gì thì nói nhanh đi, cứ cười như con điên thế. Đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu không có gì thì tôi cúp máy, tôi không muốn phí thời gian của mình với một con điên.

Tiếng cười bên kia tắt ngẩm, thay vào đó là một giọng nói sửng cồ chua ngoa.

- Giọng cô khó nghe quá đi. Mà nè, cô nói ai là con điên.

Ryujin thở dài ngán ngẩm. Cô nhận ra ngay, cái giọng đáng ghét này thì có ai ngoài Park Seyeon ra đâu.

- Tôi nói cái người gọi điện cho người ta xong chẳng nói câu nào cứ cười haha điên đấy, chẳng những điên mà còn bất lịch sự nữa, chứ đâu nói cô đâu. Liên quan đến cô à, thích thì nghe không thích thì biến.

- Cô... Được rồi, tôi cũng chẳng hơi đâu mà đôi co với cô. Tôi gọi cô là có chuyện muốn nói, cô rảnh không, ra quán cà phê Highland công viên Myeongdong xíu đi-

Ryujin còn chưa kịp trả lời xem mình đồng ý hay không thì

Tút... tút... tút...

Ở đầu dây bên kia Seyeon đã tự động ngắt máy. Thấy chưa, cô nói có sai đâu, nói bất lịch sự còn không chịu nhận. Ai đời hỏi người ta rảnh không, chưa kịp trả lời cái tự rủ gặp mặt rồi tự ngắt máy mà không cần biết người ta có đi hay không. Hay là ả ta biết cô định từ chối nên mới chơi chặn họng cô như vậy. Thôi kệ, dù sao bây giờ cô cũng mất hứng đi chơi rồi, thay vì về nhà thì đi gặp ả xem coi ả định bày trò gì nữa đây.

Vì nơi cô đang đứng khá gần quán cà phê Highland nên cô đi bộ. Đến nơi, liếc mắt nhìn quanh, cô ta tới rồi, đang ngồi ở cái bàn cũng khá khuất ở trong góc. Cũng may là đến trước đấy, chứ thử để cô đợi xem, chắc lúc đi cô tức hộc máu mà chết mất. Ryujin bước đến trước mặt ả, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, cô gọi một ly cà phê đen không đường, cô cần phải thật tỉnh táo để nói chuyện với con người này. Đợi cà phê mang ra, cô lấy thìa khuấy nhẹ, những viên đá kêu lách cách trong ly nghe thật vui tai, cô nâng cặp mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

- Nhận được điện thoại của quý cô đây, tôi đã rất ngạc nhiên đấy - cô cười khinh - ngạc nhiên đến nỗi chưa kịp định thần gì cả, tôi còn định nói câu từ chối mà lại bị ngắt máy mất tiêu rồi. Thế đấy, cho nên là tôi cũng chẳng muốn đến đây gặp cô đâu, có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi đây sao dám làm tốn thời gian của tiểu thư.

- Đừng có mà cứ ăn nói móc mỉa với tôi như vậy, tôi nghĩ cô phải biết vì sao tôi gọi cô đến đây chứ. Cô hiểu ý tôi mà, đúng không?

Cô ta cười, xoè xoè bộ móng mới làm để lên bàn rồi ngắm, móng tay cô ta sơn màu đỏ nổi bật, nhưng đối với Ryujin chúng thật chướng mắt. Cô cười thầm, cô ta tưởng rằng mình còn là thiên kim tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa, trong sự bảo bọc che chở của người hầu sao chứ? Bộ cô ta quên mất gia đình cô ta đã tán gia bại sản từ 2 năm trước rồi à?

- Sao? Có phải là lại nói về cậu ta?

Cô khinh khỉnh nói, cô chẳng buồn nói tên của "cậu ta" ra luôn ấy chứ.

- Phải, công nhận chúng ta cũng hiểu nhau đấy nhỉ, TÌNH ĐỊCH.

Hai chữ "tình địch" khiến cô bất ngờ, cô đâu dám làm tình địch của ai kia đâu. Thế nhưng, điều đó chứng tỏ được cô cũng có được một chỗ đứng nhất định trong tình cảm của họ. Song, nói cho đúng một chút, Seyeon mới là thứ ba chứ không phải cô. Thấy Ryujin im lặng, Seyeon nhếch mép rồi nói tiếp.

- Tôi nói cho cô biết, suốt cuộc đời này, Soobin luôn là của tôi, cô nghe rõ chưa? Cô mãi mãi là kẻ thua cuộc, mãi mãi là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác. Tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điều một chút mà tránh xa người yêu của tôi ra, nếu không thì tôi sẽ dám chắc được điều xảy ra với cô đâu, Shin Ryujin!

Cô vừa mới nghe cái gì vậy? Rõ ràng một lúc trước, à không, vài phút trước thôi chứ, cô còn nghĩ cô ta đang tỏ ra một tiểu thư sang chảnh. Còn bây giờ thì ngược lại hoàn toàn, ủa sao lại kém sang như vậy, cái sự sang chảnh mà ả cô tạo ra bay đâu mất rồi? Trông chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Ryujin cười nửa miệng, nụ cười ấy khiến cho Seyeon không khỏi phẫn nộ. Cô ta căm phẫn, các ngón tay bấu chặt vào da, tự hận vì nơi đây quá đông người mà không thể đứng lên tát vào mặt cô lúc này. Nhìn ra được hành động của mình vừa chọc tức con "hồ ly tinh" ngồi đối diện, cô lại cười mỉa, nụ cười mỉa mai này của Ryujin càng thể hiện rõ hơn.

- Park Seyeon, cái tên của cô nghe rất sang, ba mẹ cô đặt tên hay thật đấy. Nhưng mà... phải chi họ cũng dạy con của mình được như vậy thì tốt biết mấy. Cô vốn xinh đẹp như nữ thần, tôi thừa nhận. Song, con người bên trong cô lại hoàn toàn trái ngược. Tôi nói cô nghe này, Choi Soobin chưa bao giờ nói cậu ta mãi là của cô cả, cái đó là do cô ngộ nhận. Với cả, trên thế giới này chẳng có gì là mãi mãi đâu, ngay cả tình yêu cũng vậy. Con người cô không chỉ độc mồm độc miệng, mà trong thâm tâm cô cũng toàn rắn rết. Kẻ nào đó đã xé váy của cô, kẻ nào đó bỏ dòi vào tủ của cô, tôi nghĩ cô biết mà phải không?

Ryujin gằn giọng:

- CÔ CÒN BIẾT RÕ NỮA LÀ ĐẰNG KHÁC, PHẢI KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro