Chương 18. Hai kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhận ra được ánh mắt của cô không còn hiền dịu, lung linh như ngày nào, nó thật lạnh lùng. Ánh mắt của cô không còn hướng về cậu, đôi mắt ấy sẽ không còn dõi theo cậu. Thế nhưng, không phải vì cô hết yêu cậu nên mới trở nên tuyệt tình mà là cô sợ, nếu như cô nhìn thêm một lúc nữa thôi thì cô sẽ không thể nào kìm nỗi cảm xúc của mình.

Cô lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay cậu đamg sưởi ấm cho tay cô, nhưng cậu nào biết, dù bàn tay cô có ấm hơn thì trái tim cô cũng chẳng rã băng ra được. Cười khinh một tiếng, cô gằn giọng.

- Sao còn chưa chịu về? Bạn gái nhỏ của cậu đang đứng đợi cậu ở ngoài kìa, để con gái chờ như vậy không nên đâu. Nếu cậu không đi, tôi không dám chắc là mình sẽ giữ được bình tĩnh khi nhìn cậu. Lúc đó, không chừng tôi sẽ cắt luôn cái cổ tay này của cậu đấy, Choi Soobin.

Ryujin vừa nói vừa chỉ tay ra khỏi cửa - nơi mà Park Seyeon đang đứng. Soobin nhìn theo hướng chỉ, lòng có chút chột dạ.

- Vậy cậu ráng nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống điều độ nha. Sáng mai tớ sẽ quay lại thăm cậu, dù sao thì hai năm qua tớ với cậu cũng đã-

- Sống chung một nhà chứ gì - cô cắt lời Soobin - thì sao chứ? Sống chung nhà nên cậu có trách nhiện phải tới thăm tôi hay sao? Nếu vậy thì ngày hôm nay cậu tới rồi, làm tròn trách nhiệm của cậu rồi, cậu không cần phải đến nữa đâu. Với cả, tuy hai năm qua chúng ta sống chung nhà, từng tôi chỉ coi cậu như người khách trọ nhờ nhà, như một người xa lạ, không hơn không kém mà nhỉ? Cậu nhớ lại thử xem.

Cô cười giễu cợt. Cô nói phải, Ryujin cho Soobin ở cùng nhà chẳng qua chỉ nhà vì nể tình ông Choi, cũng coi như cô làm việc tốt đi. Dù trong hai năm qua hai người có ở chung đi chăng nữa nhưng cô coi cậu chẳng khác gì người dưng. Và Soobin cũng chẳng khác gì hơn, lúc ở nhà cô cậu cũng có nói với cô tiếng nào đâu, đôi khi nói vài ba câu mang tính xã giao thôi ấy.

- Cậu đừng nói thế, cho dù hai năm qua tụi mình sống với nhau còn lạnh nhạt hơn cả người dưng, nhưng mà nếu ta không thể yêu nhau thì chúng ta vẫn có thể làm bạn cơ mà. Năm ấy, là do cậu hại Seyeon, nên tình bạn của chúng ta mới như vậy. Thôi thì... cho nhau cơ hội đi, được-

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một lần nữa Ryujin lại cắt lời cậu.

- Im ngay đi! Tôi hỏi cậu, cậu có còn là con người không? Cậu có còn coi tôi là bạn không? Tại sao mọi suy nghĩ của cậu đều hướng về tôi, đều đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi hết vậy? Vì tôi không xinh đẹp bằng cô ta, vị trí của tôi trong lòng cậu chẳng quan trọng bằng cô ta, đúng chứ? Kẻ nào đó xé váy cô ta, kẻ nào đó bỏ dòi vào tủ quần áo của cô ta, cũng là tại tôi. Tôi yêu cậu, cũng là tại tôi. Vậy cậu thử nói ra xem, còn cái gì nữa không, còn cái gì để nói là tại tôi nữa không, nói hết luôn đi. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng giống như cậu và cô ta thôi, cũng có hai mắt, hai tay, hai chân và quan trọng là có trái tim. Thế nên, tôi cũng có quyền được yêu, được ghét một người mà. Tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi mặc dù cậu chẳng có bằng chứng nào chứng minh tôi làm cả.

Nói đến đây Ryujin không kìm được mà oà khóc.

- Cậu mãi mãi chỉ là thằng bạn vô tâm năm ấy. Cậu nói cậu đã thay đổi ư? Không hề, cậu tưởng cậu đã thay đổi cả con người cậu sao? Chỉ là cậu thay tổi cái vẻ bề ngoài của cậu thôi. Cậu cao hơn, cậu lớn hơn, vẻ ngoài của cậu cũng chững chạc hơn. Phải, nhưng tâm hồn của cậu mãi chẳng lớn lên đâu, tính cách của cậu hệt như một đứa trẻ 5 tuổi vậy. Cậu tưởng cậu đã trưởng thành thì tôi cũng vậy sao? Tình cảm đâu đâu phải sáng nắng chiều mưa, một sớm một chiều là có thể dứt được đâu, nó không phải nói từ bỏ là từ bỏ được đâu. Cậu biết không, "tình yêu" có 7 chữ, "phản bội" cũng vậy, "yêu" có 3 chữ thì "hận" cũng thế. Cậu nên nhớ cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu nữa, tôi mệt rồi.

Cô hét lớn, đến bây giờ cô chẳng thể khóc được nữa, có lẽ nước của cô đã cạn mất rồi, chỉ còn hai dòng nước mắt đã khô lại chảy dài hai bên má. Tại sao hễ cứ gặp người con trai này là trái tim cô lại đau nhói? Tại sao cô biết người con trai này luôn gây cho cô tổn thương mà cô lại chẳng thể nào dứt được? Cô cảm thấy mình thật đáng thương.

Ryujin quay lưng lại để cho Soobin thấy được bóng lưng hiu quạnh. Cậu biết ngày đó cậu đã gây cho cô không ít tổn thương, nhưng ít nhất cũng nên cho nhau cơ hội chứ, cùng nhau sửa lại lỗi lầm của mình. Cậu vẫn luôn canh cánh một nỗi thắc mắc, tại sao cô luôn chối biến tội của mình chứ? Tại sao mỗi lần cậu nhắc đến chuyện năm ấy, mỗi lần cậu muốn cô xin lỗi Seyeon, cô lại có thái độ tức giận như thế, giống như mình chưa từng làm những việc đó vậy? Phải chăng cô thật sự bị oan? Phải chăng là bao lâu nay cậu luôn hiểu lầm cô? Cậu vừa bước ra khỏi phòng bệnh vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên có một giọng nói thánh thót cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy của cậu.

- Soobin, anh đang nghĩ gì thế?

Seyeon vỗ nhẹ cánh tay cậu, giọng nói có phần dịu dàng. Cái lúc mà Ryujin mở miệng nhắc lại chuyện năm ấy, cô có phần đổ mồ hôi hột. Ánh mắt của cậu nhìn về cô ta cũng thật sự thay đổi. Nhưng mà, nếu Seyeon không làm thì cần gì phải lo lắng đến thế?

Soobin cố gạt mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung, cậu quay sang nở một nụ cười tươi với Seyeon.

- Không có gì đâu, mình về thôi em.

Cảm nhận được bước chân của Soobin dần xa, tấm lưng kiên cường của cô đổ rụp, cô ôm mặt mà khóc. Những giọt nước mắt ấy khiến Taehyun không khỏi hốt hoảng. Cậu vội vàng vòng sang phía bên kia, ngồi trên giường bệnh mà ôm cô vào lòng, tay cậu xoa nhẹ đầu cô. Những giọt nước mắt này là do Choi Soobin, cậu ta là tên khốn, cậu ta không xứng đáng được yêu, không xứng đáng có được tình cảm của Ryujin mà. Nhưng tại sao trái tim cậu lại luôn hướng về cô ta cơ chứ?

Khóc được một lúc tâm trạng Ryujin cũng đỡ hơn, cô ngước lên thấy bên vai áo cậu ướt đẫm một mảng do nước mắt của mình, cô vội lấy tay quệt nước mắt còn đọng trên khoé, ríu rít xin lỗi.

- Xin lỗi cậu, áo cậu ướt rồi. Cậu để áo trên bàn đi, tí mình nhờ y tá giặt cho.

- Không sao đâu, xíu là khô ấy mà. Ryujin, cậu trả lời mình nhé, hai năm qua cậu vẫn luôn yêu Soobin sao?

Nụ cười trên môi cô tắt lịm, cô cụp mắt xuống, cô không biết, cô không biết phải trả lời câu hỏi này của cậu thế nào. Taehyun mỉm cười chua xót, cô không cần nói thì cậu cũng biết câu trả lời, nhưng cậu biết cô không nói vì không muốn cậu tổn thương.

- Sao cậu lại ngốc như thế chứ? Tên đó luôn làm câu tổn thương, luôn nghi oan cho cậu mà. Tại sao cậu luôn yêu một người như hắn, tại sao trong trái tim cậu chỉ có một mình hắn chứ. Cậu nói đi, mình luôn ở đây chờ cậu mà. Sao cậu cứ mãi im lặng như thế?

Taehyun bỗng nhiên hét lên, cả người bừng bừng lửa giận. Nhận ra được sự tức giận của cậu, cô lấy tay vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi.

- Tại sao cậu luôn yêu Soobin sâu sắc như vậy?

- Vậy tại sao suốt chừng ấy năm, cậu lại luôn đợi tớ, luôn yêu tớ thế?

Cô chuyển sang vuốt nhẹ tóc cậu. Cô hỏi cậu, nhưng thực chất lại chẳng mong đợi câu trả lời, mà ngược lại là cô đang trả lời câu hỏi của cậu.

Taehyun thở dài, giờ phút này anh cảm thấy mình thật yếu đuối, đến phiên cậu khẽ tựa đầu vào vai cô. Ryujin có hơi giật mình nhưng cũng để yên cho cậu tựa, bàn tay vẫn đều đều vuốt tóc cậu. Có lẽ, ai nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp đôi đang mặn nồng, nhưng không, đây chỉ là vài phút yêu mềm của những kẻ yêu đơn phương mà thôi.

- Thấy chưa, cậu cũng đâu trả lời được câu hỏi của tớ. Tớ yêu Soobin, đơn giản là vì tớ yêu cậu ấy, ngoài ra thì không còn lí do gì cả. Tớ hiểu cảm giác của cậu, hiểu rất rõ là đằng khác, vì cậu chẳng khác tớ là bao.

Taehyun bật dậy, bàn tay to lớn nắm chạt bàn tay nhỏ bé của cô.

- Nhưng cậu vẫn có thể cho mình một cơ hội mà. Chấp nhận mình đi, đừng ngu xuẩn mà chạy theo tình yêu chẳng có hy vọng kia nữa.

Cô cười nhẹ, vuốt mái tóc mượt mà của cậu.

- Tớ không hề chạy theo tình yêu, chỉ là tớ mong tình yêu có thể chạy theo tớ. Tớ không thể chấp nhận cậu được, tớ không thể để cậu làm kẻ thay thế cho Soobin. Tớ là người hiểu rõ nhất cảm giác này, vì vậy tớ không muốn ai làm kẻ thay thế cả, tớ không muốn cậu bị tổn thương giống tớ.

- Không sao cả, tớ có thể chấp nhận được, chỉ cần cậu đồng ý, được chứ?

- Không được đâu, tớ hiểu tâm trạng của cậu, lúc đầu tớ cũng như cậu, nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ mà vượt qua được, nhưng giờ thì sao? Tình yêu là một thứ vô hình khó mà bắt được. Nó có thể làm cho một người lạc quan phải rơi nước mắt, một đứa mạnh mẽ phải rơi lệ, một kẻ lạnh lùng trở nên yêu đuối. Nhưng yêu không sai, sai là chúng ta yêu người không nên yêu vào thời điểm không thích hợp. Quan trọng là đúng người, đúng thời điểm.

Cô ôm chầm lấy Taehyun, một giọt lệ từ khoé mi cậu rơi xuống, cậu vội lấy tay quẹt đi. Song, điều đó làm sao qua mặt được cô, cô vỗ lưng cậu hệt như một đứa trẻ. Thế nhưng chính hành động này lại làm cô nhớ đến một kí ức. Ngày ấy cũng vậy... cái ngày mà Soobin tỏ tình lời từ chối của cô, cậu ta ôm cô vào lòng, cũng thật nhẹ nhàng và ấm áp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro