Chương 9. Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết chứ, cậu biết hết những gì mà Ryujin từng trải qua. Cậu cũng biết được câu trả lời của cô, nhưng nếu không nói lại không được, chỉ là anh sợ phải nghe nó, anh sợ lắm, sợ phải nghe câu từ chối từ cô, nó làm anh đau lòng chết mất.

- À, còn một chuyện nữa mình muốn nói với cậu là mình... mình sắp phải đi du học rồi.

- Sao cậu đi sớm vậy? Cậu mới chuyển đến đây thôi mà.

- Ờm, tại ba mẹ mình có chút việc phải làm bên Mỹ nên mình phải theo ba mẹ qua đó học, nhưng không sao, mình chỉ đi có 2 năm thôi. Trong 2 năm đó cậu có thể suy nghĩ đó Ryujin.

- Ừm, được thôi. Mà chừng nào cậu đi?

- Ba tuần nữa.

- Vậy đến lúc đó mình với Chaeryeong sẽ tiễn cậu.

- Cám ơn cậu.

Mấy ngày qua, Ryujin, Taehyun và Chaeryeong cứ rảnh là không ngừng đi chơi với nhau. Họ muốn cho Taehyun những kỉ niệm thật đẹp trước khi cậu đi. Và Ryujin cũng đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều, cô đã có những người bạn thật tốt. Chỉ tiếc là, khi cô mới chơi thân với họ thì Taehyun lại đi mất rồi.

Một tuần trước khi Taehyun đi...

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại Ryujin bỗng reo lên.

- Alo. Dì gọi có chuyện gì không ạ?

Tự nhiên đang trong giờ học dì của cô bỗng nhiên gọi đến làm cô cũng thấy hơi lo, chắc là phải chuyện quan trọng lắm đây. Ơ mà khoan... cô nghe đầu dây bên kia có tiếng nức nở.

- Ryujin à... mẹ... mẹ cháu...

- Dì, dì bình tĩnh đi... mẹ cháu làm sao ạ?

Nhắc đến mẹ, trong lòng Ryujin hiện lên một chút sợ hãi, bồn chồn.

- Mẹ... mẹ cháu bị... tai nạn giao thông rồi... hichic...

Điện thoại trên tay cô bỗng rơi xuống, bàn tay bé nhỏ run run, tưởng chừng chẳng cầm nổi thứ gì nữa. Đầu óc cô trống rỗng, tai thì cứ ù ù, gì cơ, mẹ cô bị tai nạn, cô không nghe nhầm chứ? Chuyện này không phải là thật đúng không? Đợi một lúc để tinh thần ổn định lại đôi chút, Ryujin nhặt chiếc điện thoại lên.

- Vậy mẹ cháu đang ở bệnh viện nào thế?

- Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu.

Ryujin vội vã xin ra về trước. Taehyun nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của Ryujin thì cứ lo lắng nhìn theo bóng lưng cô.

"Cậu ấy có sao không? Trông sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, mệt à?"





_____





Tại bệnh viện...

Mẹ của cô vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Ryujin cùng dì ở ngoài vẫn không ngừng lo lắng, chắp tay lại cầu nguyện cho bà được bình an. Một lát sau, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ cùng y tá đi ra. Ryujin vội đứng dậy.

- Thưa bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?

- Bệnh nhân bị xe tông va chạm mạnh xuống đất nên chấn thương vùng đầu, chảy quá nhiều máu dẫn đến xuất huyết. Chúng tôi đã có gắng hết sức, mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.

- Không... - Ryujin hét toáng lên, khóc nức nở - Ông nói dối. Ông là bác sĩ mà, ông cứu mẹ tôi đi chứ.

Lúc này, chiếc băng ca được kéo ra, là mẹ cô, bà được trùm một chiếc khăn trắng. Ryujin vội quỳ thụp xuống, kéo chiếc khăn trắng xuống và lay nhẹ mẹ mình.

- Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ, mẹ nói với con rằng mẹ chưa chết đi. Mở mắt ra nhìn con đi này.

Đúng lúc này thì Soobin cũng tới. Lúc nãy cậu vô tình thấy Ryujin đi qua lớp cậu với dáng vẻ hớt hải, lại thêm dì của cô nhắn tin cho cậu nói mẹ cô bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Dì của Ryujin chưa biết chuyện Ryujin và Soobin nên vẫn còn tưởng cả hai rất thân, mà mẹ cô cũng xem cậu như con mình. Thế nên khi nhận được tin cậu cũng đã xin về sớm một tiết mà chạy đến đây. Chỉ tiếc là cậu đã đến trễ, bà đã đi thật rồi.

Nhìn Ryujin đang quỳ dưới băng ca khóc, cậu cũng có chút mủi lòng, liền chạy tới ôm chặt cô mà kéo cô đứng dậy.

- Buông tôi ra, mẹ tôi chưa chết. Mấy người đứng đơ đó làm gì? Cứu mẹ tôi đi chứ, ông là bác sĩ mà.

Ryujin ở trong lòng Soobin cứ lẩm bẩm như thế mà nhìn chiếc băng ca ngày một đẩy xa dần. Đến khi nó khuất tầm mắt cô, Soobin mới xoay người Ryujin lại, để cô ở trong lồng mình. Đầu cô tựa vào ngực cậu, tay cậu khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô, luôn miệng nói "Không sao đâu" an ủi cô. Ryujin đến bây giờ chẳng còn hơi sức đâu so đo với "bạn thân" của mình, bèn cứ theo thói quen bao lâu nay của mình dựa vào Soobin mà khóc nức nở để cậu an ủi, vỗ về.

Khoảng thời gian tiếp theo là khoảng thời gian đau khổ nhất của Ryujin khi cô phải tự mình chuẩn bị đám tang cho mẹ. Soobin, Taehyun và Chaeryeong cũng biết điều này nên mỗi khi đi học về họ cũng đều ghé qua để phụ giúp cô được cái gì thì giúp. Nhưng Chaeryeong và Taehyun thì nhà ở xa nên cả hai chỉ có thể ở lại đến khoảng 8-9h tối thì đã phải về nhà rồi, chỉ còn lại Soobin là ở với cô đến khuya.

Mấy nay Ryujin chẳng còn để tâm đến chuyện gì ngoài chuyện làm lễ mai táng cho mẹ, thế nhưng cô vẫn nhớ đến việc nên tránh mặt Soobin. Mấy ngày nay, trông Ryujin tiều tuỵ hẳn, khuôn mặt gầy đi nhiều. Mỗi lần chỉ còn có hai người bọn họ, Soobin chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại ôm cô an ủi.

- Buông ra.

Ryujin đẩy Soobin ra nhưng cô gầy yếu hẳn đi. Soobin vốn sức đã mạnh, nay lại ôm chặt nên cô chẳng thể nào đẩy nổi cậu.

- Cậu gầy đi nhiều lắm.

- Tôi bảo buông ra, quan tâm tôi làm gì. Đi lo cho bạn gái bé nhỏ của cậu đi. Tôi với cậu đâu còn là gì đâu, không cần cậu lo.

- Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi - cậu đánh trống lảng, ôm cô chặt hơn.

Ryujin thấy Soobin đảnh trống lảng cũng không nói nữa, chỉ giãy giụa ở trong lòng cậu. Nhưng càng giãy giụa thì cậu càng siết chặt. Một lúc sau Ryujin cũng bỏ cuộc mà nằm để mặc Soobin ôm như thế, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Soobin biết Ryujin mạnh mẽ lắm, cô sẽ vượt qua nhanh thôi.


_____


Đúng như Soobin nghĩ, vài ngày sau cô đã ổn định hơn, lạc quan hơn. Song, trái tim cô dần đóng băng, cô dần thu mình lại sống khép kín với mọi người, chỉ thân mỗi Chaeryeong và Taehyun. Nhưng họ cũng sắp bỏ cô mà đi rồi.

Hôm Taehyun đi...

Đúng như lời hứa, cô và Chaeryeong đến tiễn cậu đi. Chaeryeong bận nên chỉ đến được một lúc rồi về trước.

- Ryujin à, mình đi chơi nhé. Dù sao cũng còn 3 tiếng, mình muốn trước khi đi có kỷ niệm với cậu.

Do cậu sắp đi du học rồi nên cô cũng chiều cậu. Cậu dẫn cô đi ăn món cô thích, mua quà cho cô. Trước khi đi vào trong cửa khẩu, Taehyun có quay lại thì thầm vào tai Ryujin rằng.

- Ryujin à, đến giờ mình phải đi rồi. Mình tin chắc cậu sẽ đợi mình mà. Mình thật sự rất yêu cậu.

Nói rồi cậu hôn nhẹ vào má Ryujin rồi chạy đi mất. Vài ngày sau Chaeryeong cũng nói với cô rằng ba mẹ bắt cô ấy phải về Thái Lan để giải quyết việc gia đình và học ở bên đó luôn. Rốt cuộc là cũng chỉ còn lại có mình cô. Tại sao ngay lúc cô không có bạn gì cả, họ đến kết bạn với cô... để rồi khi cô thật sự mở lòng và xem họ là bạn, thì họ lại lần lượt rời xa cô.

"Taehyun à, cậu đến nhẹ nhàng như một cơn gió và đi cũng như vậy. Tại sao cậu lại yêu và chờ đợi một người như tôi cơ chứ? Có đáng không?"








-----





Một buổi tối nọ...

Ryujin đang nằm bấm điện thoại trên phòng thì bỗng nghe tiếng chuông cửa.

King kong king kong...

Giở này cũng 12h đêm rồi mà ai còn đến nữa vậy chứ, đến giờ gì mà linh vậy? Cô bực dọc ngồi dậy, cào tóc vài cái cho đàng hoàng rồi lững thững đi xuống mở cửa. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì lại là bóng hình cao lớn săn chắc ấy ập vào nhà cô, lại là Soobin. Sao cậu ta lại đến đây chi nữa vậy? Tìm Seyeon chắc. Một lần nữa, cô lại cố gắng đẩy cậu ra song kết quả lần này lại khác, cô càng đẩy, cậu càng ghì chặt hơn, thậm chí lúc tiện tay còn quay sang đóng sập cửa nhà cô rồi nhấn chốt lại nữa. Cậu ta bị điên à? Hôm nay Soobin lại uống rượu, cái mùi khó chịu ấy xộc thẳng lên mũi cô. Do cô khóc nhiều quá, nay lại bị cái ngửi phải cái mùi khó chịu này, nhịn không được ho khù khụ. Soobin thấy vậy bước thêm một chút đặt tay lên lưng cô, vuốt nhẹ yêu chiều.

- Em không sao chứ? Sao lại để bị như thế này, Seyeon?

Lại là Seyeon, cô đoán ngay mà, cậu ta lại đi nhầm nhà nữa rồi. Cơ mà, biết bao nhiêu nhà không nhầm, cứ nhắm đúng nhà cô mà nhầm là sao? Cô nhếch mép, theo quán tính lùi một bước để tránh bàn tay cậu.

- Tôi không phải Seyeon. Sao cậu lại đến đây làm gì? Không phải tôi đã bảo cậu là đừng đến nữa sao?

Hơi thở nam tính cùng mùi rượu của cậu lan toả khắp phòng. Ryujin thở dài, Soobin ngoan hiền đã biết uống rượu rồi, còn là vì Seyeon mà uống. Cô không muốn so đo với người say rượu, vội vào bếp làm cho cậu ly nước chanh giải rượu nhưng vừa đi được mấy bước đã bị cậu kéo lại, cô loạng choạng mất thăng bằng thì đã bị cậu từ phía sau ôm chặt không buông.

- Seyeon à, đừng đi. Em tuyệt đối không được đi. Đừng rời xa anh, làm ơn.

Soobin kề mặt cậu lên vai cô, phà hơi rượu vào cổ cô khiến mặt cô có chút ửng. Vài giọt nước chấm nhẹ lên vai áo cô, cô giật mình, cậu khóc sao? Cô vì cậu mà khóc, còn cậu vì cô ta mà khóc. Ngay cả trong đám tang của mẹ cô, đôi mắt cậu chỉ đỏ hoen chứ chưa khóc lần nào. Vì sao chứ? Do cậu nghĩ nó không đáng để cậu khóc, hay là muốn tỏ ra mạnh mẽ để an ủi cô?

Trái tim cô chứa đầy những vết sẹo, nó là do một tay cậu gây nên, nhưng không hiểu sao khi thấy cậu khóc nó lại rung động, là để nhắc nhở Shin Ryujin vẫn còn yêu Choi Soobin rất nhiều chăng? Nhưng còn yêu cũng sẽ đồng nghĩa với việc mãi bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro