Chương 8. Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Ryujin vẫn dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học như bình thường. Dạo này Ryujin đã có thói quen dậy sớm và tự làm mọi thứ, vì lúc trước cô còn ỷ y lâu lâu sẽ có người ở trước cổng trường đợi cô và chở cô đi học, hoặc nếu cậu có đi trước thì cậu cũng sẽ đợi cô ở trường rồi đi cùng nhau trò chuyện đến khi chuông reo vào lớp. Song, đã lâu lắm rồi cô không thể có được cảm giác này hay nói đúng hơn là không bao giờ có được cảm giác này chứ nhỉ? Thế nên cô đã học cách chấp nhận nó mà tự mình làm mọi việc, cô muốn chứng minh cho cậu thấy, không có cậu cô vẫn sống tốt đó thôi.

Cô bước vào lớp, sau chuyện hôm đó thì tất cả các học sinh trong lớp đã coi cô là người vô hình luôn rồi. Mà vậy cũng tốt, ít ra họ đừng quan tâm đến cô, đừng đem cô ra làm chủ đề để bàn tán, rồi đặt điều nói xấu cô này nọ là cô mừng lắm rồi. Ryujin yên bình trở về chỗ ngồi, hình như hôm nay mọi người bàn tán chuyện gì đấy sôi nổi lắm thì phải.

Cô nghe được một bạn nữ hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào nói to.

- Cả lớp, hình như hôm nay lớp mình có người chuyển đến đấy.

- Mày cập nhật chậm thế, tụi tao biết hết rồi, hahahaaaa...

- Phải đó, thậm chí còn biết là có tận 2 người chuyển đến nữa kìa.

À, thì ra là do có học sinh mới nên mọi người mới xôn xao ồn ào như vậy. Mà đối với một người đã mất niềm tin vào tình bạn nên chẳng tha thiết lắm trong việc kết bạn mới như cô thì cái tin này đối với cô nhàm chán vô cùng, chẳng có gì đáng để phải xôn xao lên như thế cả.





_____





Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, các học sinh cũng nhanh chóng giải tán hội nghị bàn tròn của mình mà về chỗ ngồi.

- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới, các em vào đi.

Cả lớp hướng ra cửa, riêng Ryujin thì vẫn cúi mặt xuống bàn. Cánh cửa lớp mở ra, để một nam một nữ bước vào.

- Chào các bạn, mình tên là Kang Taehyun, mong các bạn giúp đỡ.

- Xin chào các bạn, mình là Lee Chaeryeong, mình là du học sinh Mỹ. Mình mới chuyển đến Hàn không lâu nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn giúp đỡ.

Chaeryeong nở nụ cười thật tươi làm các bạn nam xao xuyến với cô gái có khuôn mặt ý như búp bê vậy. Taehyun cũng không kém cạnh gì, vừa bước vào lớp thì đám con gái đã không thể rời mắt khỏi anh, thậm chí còn rơi vào "lưới tình" của anh nữa.

Nhưng Ryujin thì có thái độ rất dửng dưng, cô không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Nhưng mà nói gì thì cũng phải công nhận, cậu ta đẹp trai thật, đẹp đúng tiêu chuẩn người Hàn ấy chứ, sống mũi cao, lông mày rậm nam tính, đôi mắt sắc sảo, vầng trán rộng,... đúng là chẳng có chỗ nào để chê, được xếp vào hàng cực phẩm.

- Cô mong lớp chúng ta sẽ giúp đỡ cho học sinh mới nhé. Các em có chỗ nào không hiểu có thể hỏi các bạn. Nào bây giờ thì hai em chọn chỗ đi.

Taehyun bước xuống, tất cả các học sinh đều nhìn theo, có vài nữ sinh còn đang chắp tay cầu nguyện cho bạn ấy ngồi cạnh mình. Ryujin thì vẫn thờ ơ, nhưng cô không thể không để ý, cậu ta... đang bước xuống chỗ của mình sao? Đến khi đứng ngay chiếc bàn trống bên cạnh Ryujin, Taehyun mới dừng lại.

- Thưa cô, em ngồi đây ạ.

Ryujin còn chưa kịp ngạc nhiên thì Chaeryeong cũng nhanh nhảu chạy xuống cái bàn đằng sau cô.

- Thưa cô, em ngồi chỗ này được không ạ?

- Được rồi, các em ngồi đi. Ryujin có gì giúp đỡ thêm cho các bạn.

Ryujin nãy giờ từ ngạc nhiên chuyển sáng thái độ chán chường, khó chịu thấy rõ. Tại sao xung quanh còn mấy bàn trống, với lại đám kia cũng thích ngồi với họ mà lại không ngồi, cứ bu vào cô làm gì thế? Nhưng hai người kia nào biết cô đang khó chịu, cứ vui vẻ mà chào hỏi.

- Thì ra cậu tên là Ryujin hả? Chào cậu, mình là Taehyun, sau này mong cậu giúp đỡ.

- Mình cũng thế, mình muốn làm bạn với cậu được không?

- Ừm, tuỳ mấy cậu.

Ryujin trả lời rõ lạnh lùng. Cô "ừm" qua loa cho xong chuyện. Ryujin cũng không thích tiếp xúc với lạ hay nói chuyện thân thiết với bất cứ ai.

Giờ ra về...

Ryujin vẫn như thường lệ dọn đồ rồi ra về. Song hôm nay khác thường ngày vì Ryujin đang đi về thì cô bỗng nghe có một tiếng gọi "Ryujin", cô quay lại thì thấy Taehyun và Chaeryeong.

- Cho bọn mình về chung với cậu nha.

Nói rồi Taehyun chủ động cầm cặp cho Ryujin làm cô hơi bất ngờ, vội vã giật lại cặp của mình. Taehyun nói xong thoáng có chút buồn.

- Sao thế, mình chỉ muốn cầm cặp giúp cậu thôi mà?

- Không sao đâu, tại mình bất ngờ quá thôi. Cám ơn ý tốt của cậu, cặp của mình cũng không nặng lắm đâu, mình có thể xách được mà.

- Ryujin, mình thấy có vẻ cậu không thích tụi mình lắm.

- Không có đâu, tại trước giờ mình không quen nói chuyện với người lạ. Nhưng mà chắc từ từ tớ cũng quen thôi.

- Vậy tụi mình sẽ đợi cậu.

Cứ thế Taehyun và Chaeryeong về nhà cùng cô, cả hai đã cố gắng nói chuyện với Ryujin. Cô cũng có thể cảm nhận được họ là những người bạn tốt, nhưng cô cái gì cũng phải từ từ chứ. Huống chi một người vừa mới mất đi một tình bạn đẹp như cô. Nhưng mà Ryujin cũng rất cảm kích trước sự cởi mở của hai người, mà cô cũng dần mở lòng mình hơn. Trên đường về, họ không ngừng luyên thuyên, còn cô cũng cố gắng nở nụ cười và lâu lâu cũng chọt vào đôi ba câu. Cả ba dừng lại trước nhà Ryujin.

- Cám ơn hai cậu hôm nay đã đi về cùng mình. Thôi hai cậu cũng về đi, đi đường cẩn thận.

- Chào cậu.

- Tạm biệt.


_____





Sáng hôm sau...

Ryujin hôm nay lại dậy sớm, như mọi ngày cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, làm các thói quen buổi sáng rồi đi học.

Bình thường Ryujin hay đi đường vòng để tránh gặp Soobin, không biết hôm nay trời xui quỷ khiến làm sao cô lại vô tình đi ngang qua nhà cậu. Và chắc là do ông trời lại sắp đặt, cô thấy Soobin và Seyeon đang đứng trước cửa nhà cậu ấy nói chuyện với nhau rất hạnh phúc.

Ring... ring...

Tiếng chuông xe đạp vang lên, Ryujin nhìn về phía tiếng chuông ấy.

- Ơ... Taehyun... sao cậu lại ở đây? Đường đi đến trường hướng ngược lại cơ mà.

- Ờ... mình đến đón cậu. Cũng may cậu mới đi thôi, lên đi.

- À... ừm... Cám ơn cậu, Taehyun.

Từ đằng xa Soobin đã trông thấy Ryujin và Taehyun vui vẻ với nhau. Cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu biết Taehyun là học sinh mới chuyển vào lớp cô, làm sao một người sống khép kín lại có thể dễ dàng thân thiết nói cười với một học sinh mới như thế. Cậu nhíu mày khó chịu, lòng cậu chợt bực tức... Ơ mà khoan... tại sao cậu phải tức giận khi Ryujin và Taehyun thân thiết với nhau cơ chứ, hai người có còn là gì nữa đâu.

Cứ như thế, sáng nào Taehyun cũng đến nhà chở cô đi học, chiều lại cùng cô đi về nhà. Và có lẽ cô không biết, cậu đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Song Ryujin lại chỉ coi cậu là bạn thân. Nhưng mà cậu đâu biết Ryujin chịu mở lòng làm bạn với ai đó, coi cậu là bạn thân đã là một bước tiến lớn đối với cậu rồi đấy.

Một ngày đẹp trời nọ...

- Ryujin, giờ ra chơi gặp ở sân sau nhé, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

- Ừm, nhưng sao cậu không nói ở đây luôn?

- Thì... tại chuyện này rất quan trọng nên nói ở đây không tiện. Tớ không muốn bị mọi người nghe thấy.

- Ừm, được rồi.

Giờ ra chơi...

- Ryujin à, mình đây này.

- Mình thấy rồi. Taehyun đây có chuyện gì muốn nói nào?

- Chuyện là... Ryujin à, mình rất thích cậu, làm bạn gái mình nhé!

- Chuyện này... ờ... thật ra... mình hơi...

- Không sao đâu, mình hiểu mà, tại mình nói có hơi đột ngột. Mình biết tụi mình mới gặp nhau mấy tuần thôi nên chắc cậu chưa có tình cảm với mình đâu. Nhưng mà, mình sẽ đợi... đợi đến khi cậu chịu mở lòng mình mới thôi.

Cậu biết chứ, cậu biết hết những gì mà Ryujin từng trải qua. Cậu cũng biết được câu trả lời của cô, nhưng nếu không nói lại không được, chỉ là anh sợ phải nghe nó, anh sợ lắm, sợ phải nghe câu từ chối từ cô, nó làm anh đau lòng chết mất.

- À, còn một chuyện nữa mình muốn nói với cậu là mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro