Chương 7. Tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, tình bạn của Ryujin và Soobin chấm dứt một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhẹ nhàng ở đây là chóng vánh, cách cậu đối xử, cách cậu nói không muốn làm bạn với cô thật dễ dàng, chứ không phải cô sẽ nhẹ nhàng yên tĩnh, tâm trạng cô sẽ tốt, sẽ ổn đâu. Nhiều đêm, cô đã ngồi ở ban công khóc một mình, cô cảm thấy mình thật nhu nhược, yếu đuối, nhưng chỉ có khóc mới giúp cô giải toả đi hết được những ấm ức, buồn tủi trong lòng. Song, vì sợ mẹ mình thức giấc mà Ryujin chẳng thể nào khóc to được, cô chỉ co gối, ôm chặt lấy đầu gối mình úp mặt xuống đo mà khóc. Cô khóc thật nhẹ nhàng, cô phải tập chấp nhận sự thật rằng mình bị bỏ rơi, rằng mình yêu cậu ấy nhưng cậu ấy lại trót yêu người khác mất rồi, sai người sai thời điểm.

Và đêm nay cũng không phải ngoại lệ, cô ngồi trên ban công sân thượng khóc sướt mướt, tưởng chừng như có thể khóc cạn nước mắt bất cứ lúc nào. Trăng hôm nay thật đẹp, nó thật tròn, thật sáng, ánh trăng lung linh chiếu xuống mặt cô, tô điểm hơn cho các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, làm cho những giọt nước mắt ở khoé mi cũng trở nên lấp lánh. Đúng, cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô thuộc vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên chứ không cần qua son phấn như những người con gái khác. Cô tuy không phải là con nhà khá giả nhưng lại có khí chất sang chảng của một người thuộc dòng dõi quý tộc, chỉ tiếc là người cậu thích lại là một hoa khôi đẹp hơn cô chứ chẳng phải Shin Ryujin này.

Họ nhẹ một tiếng, khóc suốt đêm làm cổ họng cô trở nên khô khốc, điều đó khiến cô thật khó chịu. Ryujin quyết định xuống nhà uống một ngụm nước, biết đâu nó sẽ giúp Ryujin cảm thấy ổn hơn, không còn bị khô họng mà cũng không còn muốn khóc nữa.

Nghĩ là làm, Ryujin xuống nhà lấy cốc nước, cầm ly nước trên tay, nhấp một ngụm, đúng là đỡ hơn thiệt đấy. Bỗng cô nghe có tiếng "lộp bộp... lộp bộp..." tiếng mưa rơi rả rích, khiến cô cảm thấy thoải mái. Còn gì tuyệt vời hơn khi một người vừa mới thất tình ngồi bên hiên cửa sổ ngắm mưa rơi và bật những bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng, du dương chứ. Tuy mới thất tình làm như vậy sẽ rất buồn, sẽ rất dễ khóc nhưng đôi khi tiếng mưa rơi cũng sẽ giúp cho tâm trạng người buồn thêm phần thoải mái và dễ chịu hơn. Nhất là mưa ban đêm, lúc nào nó cũng sảng khoái, mát mẻ. Người ta nói những giọt mưa rơi sẽ giúp ta xoá nhoà đi nỗi buồn, để rồi khi mưa tạnh nắng lên sẽ là cầu vồng, và những nỗi buồn ấy cũng không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, tiếng mưa lộp bộp trên hiên nhà, Ryujin cũng thầm mong là như vậy. Đường phố yên ắng quá, chẳng có lấy một tiếng còi xe nữa kìa. Cũng đúng thôi, giờ là ban đêm, có lẽ bây giờ mọi người ai cũng đang chìm trong giấc mộng yên bình rồi. Vậy chắc cô cũng nên đi ngủ thôi.

Ryujin đang quay gót bước về phòng của mình thì bỗng cô khựng lại khi cô khẽ liếc nhìn qua cửa sổ thì thấy có một người đang đi về phía cửa nhà mình.

"Kíng kong... kíng kong..."

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô sống ở đây từ nhỏ, làm thế nào cô không nhận ra được tiếng chuông cửa này chứ, đó là tiếng chuông của nhà cô mà. Ryujin có chút sợ hãi, khuya này rồi ai còn đến nữa? Cô định mặc kệ đi vào phòng thì tiếng chuông ngoài cửa lại vang, nó cứ inh ỏi liên tục. Ryujin thở dài, đành phải đi ra mở cửa nếu không có khi mẹ cô và cả hàng xóm sẽ bị đánh thức mất. Với cả chắc cô xem phim nhiều quá cái bị nhiễm luôn rồi, có ăn trộm nào đàng hoàng đến mức bấm chuống rồi mới vào nhà ăn trộm đâu, thậm chí còn bấm chuống 2-3 lần, không sợ bị hàng xóm phát hiện à.

Nghĩ vậy cô cũng đỡ lo hơn, rảo bước về phía cánh cửa. Ryujin chậm rãi mở cửa, cánh cửa hé ra để lộ một hình bóng to lớn ập vào, cả người ướt sũng, hình bóng ấy rất đỗi quen thuộc.

- Seyeon...

Chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe thoáng qua thôi cũng biết đó là ai, còn ai khác ngoài Soobin đâu. Người cậu vừa ướt, lại còn nồng nặc mùi rượu. Nếu là trước đây, Ryujin sẽ không ngừng lo lắng, chạy đôn chạy đáo để giặt khăn, lau người cho cậu khỏi cảm lạnh. Nhưng bây giờ... không phải cô không lo, mà là không có tư cách để lo. Cô với cậu có là gì của nhau đâu. Chưa kể, cậu ta đâu có cần cô đâu, cậu ta đi nhầm nhà rồi. Chẳng biết hai người đó xảy ra chuyện gì, trước giờ Soobin có bao giờ uống say vậy đâu. Nhưng mà buồn cười thật, cậu uống say chẳng biết trời chăng mây đất gì rồi lặn lội đến nhà một người đã từng là "bạn thân" như cô làm gì, đã vậy câu nói đầu tiên không phải là "xin lỗi vì đã làm phiền" hay "cho tôi ngủ nhờ một đêm được không", mà câu mới mở miệng ra là gọi tên bạn gái cũ. Bộ mù đường như vậy sao, đến nhà cô để tìm Seyeon, nhưng cả hai nhà ở hai đường ngược nhau mà, làm sao có thể lộn được chứ, thật nực cười. Hay là Soobin cố tình đến đây, rồi ngày mai lại đổ tội cho cô là vì cô mà hai người họ cãi lộn, làm cậu phải uống rượu và trở nên tàn tạ như bây giờ.

Cô cười nhếch mép, cố dùng hết sức của mình mà đẩy cậu ra với lực thật mạnh. Soobin tuy bình thường có thể lực cao, nhưng giờ cậu đang say mà, làm sao còn có gì ý thức rõ ràng nữa. Thế nên cậu dễ dàng bị cô đẩy ra khỏi cửa.

- Biến đi và đừng bao giờ đến đây nữa.

Ngay khi vừa đẩy được cậu ra khỏi cửa, Ryujin thở dốc, hét thật to và đóng sầm cửa lại, mặc cho Soobin đang đứng ngoài trời mưa. Cô dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng mà khóc lớn, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô ấy, trong lòng cậu có cô ấy, tâm trí cậu luôn nhớ về cô ấy, cái tên cậu thốt ra luôn luôn là cô ấy. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu đều là cô ấy, mãi mãi là như vậy, mãi mãi không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro