Chương 6. Đổ tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là sống ở đời đâu ai ngờ trước được chuyện gì. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, họ chỉ biết nói cho sướng cái miệng của bạn họ, nghe cho thoả cái tính tò mò ấy mà có bao giờ thấu hiểu gì đâu. Dám chắc rằng họ thậm chí còn không biết được 1% câu chuyện nữa kìa. Cùng lắm là chỉ nghe chữ có chữ không, đoán mò câu chuyện rồi nói này nói nọ, đổ hết mọi tội lỗi, những lời nói xúc phạm, cay nghiệt lên đầu cô mà thôi.

Thế nên sau khi hóng hớt hết drama, sau khi Soobin vừa nắm tay Seyeon đi ra khỏi lớp vừa nựng má cô ta cưng chiều, an ủi đừng buồn, còn hứa là sẽ mua đền lại cho cô ta một cái váy còn đẹp hơn thế nữa, thì lúc đấy chẳng còn có chuyện gì đáng để họ vướng vấn bu lại bàn cô nữa, ai nấy cũng xách cặp về chỗ về lớp của mình. À, trước khi đi còn không quên chỉ trỏ Ryujin và tặng cô mấy nụ cười khinh nữa chứ. Và họ không thể nào nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi của cô. Hoặc có khi là đã thấy nhưng lại cố tình làm ngơ hay thậm tế hơn là thầm mắng cô nước mắt cá sấu. Ryujin gục mặt xuống bàn mà khóc. Cái giá phải trả cho tình hay nói đúng hơn là yêu đơn phương, yêu một người không yêu mình, không thuộc về mình đắt thật đấy.


_





Những ngày sau đó thì cả Soobin và Ryujin đều không nói chuyện với nhau. Thậm chí mỗi lần đi ngang qua cô, Soobin còn tặng cô một cái liếc, một cái hừ lạnh rồi mới nắm tay bạn gái thân yêu mà tình tứ. Phải chẳng, đây có thể coi là những dấu hiệu cho một tình bạn sắp bước vào giai đoạn cạch mặt, kết thúc.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên giòn giã. Các học sinh đều ùa ra như ong vỡ tổ để về nhà. Ryujin bình tĩnh thu dọn sách vỡ vào cặp, đợi mọi người trong lớp ra ngoài hết mới đứng lên đi về. Cô không muốn bị bàn tán nữa đâu. Hoặc có khi lúc cô đang đi sẽ có ai đó giơ chân ra ngáng đường cô để cả lớp cười hì hì rồi lại giả vờ không biết ấy chứ.

Ryujin đi ra khỏi lớp, chẳng biết vô tình hay cố ý mà ông trời sắp đặt cho cô đi ngang qua tủ của Seyeon. Vì sao cô biết đó là tủ của Seyeon à? Vì ngoài chính chủ của nó ra thì còn có ai treo ảnh của mình trước tủ như đánh dấu chủ quyền đâu. Tất cả các học sinh trong trường đều biết Soobin với Seyeon là một cặp, nên chẳng có một fanboy nào lộ liễu đến mức dán ảnh bạn gái người ta vậy đâu. Đó cũng không thể nào là tủ của Soobin vì cô biết tủ của cậu ở đâu mà. Cô ta để ảnh lộ liễu như vậy, chắc chắn mọi người ai cũng đều biết đây là tủ của cô ta, hèn gì Soobin không tin cô cũng phải thôi, cô đã lỡ nói chẳng biết tủ của Seyeon nằm đâu mà.

Cô cười nhạt, rồi tiếp tục rảo bước đi. Nhưng cô nào ngờ chỉ một phút dừng lại ở bức ảnh xinh đẹp đấy thôi mà ngày hôm sau cô lại tiếp tục bị gán ghép tội danh bắt nạt người khác.





_





Ngày hôm sau...

Ryujin đang đi học với một trạng thái rất ư là mệt mỏi bởi vì thiếu ngủ, dạo gần đây cô liên tục bị mất ngủ chẳng có nguyên do. Thế nên ngày hôm nay cô chỉ muốn có một ngày học thật yên bình, và đó cũng là lí do cô muốn lên sân thượng của trường để hóng mát, có một ít không khí trong lành cũng có thể khiến cô dễ chịu hơn. Song ước muốn của cô chẳng bao giờ thành hiện thực khi cô nghe Soobin hét lớn.

- YAH!!! SHIN RYUJINNNN!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!

Gì nữa đây? Cô thở dài rồi quay đầu lại đợi Soobin chạy tới chỗ mình.

- Cậu muốn cái gì nữa?

- Tôi muốn cái gì sao? Cậu giải thích đi, giải thích vì sao mấy con dòi bò lúc nhúc và những tấm hình bị xé nát trong tủ của Seyeon đây hả?

- Tôi kh-

- Thôi đi, cô định chối nữa chứ gì? Sao cô cứ chối hoài vậy? Hôm qua có người tận mắt thấy cô đứng trước tủ quần áo của Seyeon và nhìn chằm chằm vào nó cơ mà. Mấy ngày trước còn nói chẳng biết tủ của cô ấy ở đâu, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Soobin khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào lang thang, dáng vẻ bất cần, giọng điệu lạnh nhạt nói. Cơn gió mùa thu mang theo tiết trời se se lạnh thổi qua mặt cậu, tóc của Soobin cũng khá dài, mái của cậu phất phơ trong gió. Cô thở dài rồi quay lại ngay chiếc ghế đá ngồi xuống, ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt buồn tủi

- Soobin, tôi biết hỏi câu hỏi này có hơi thừa thãi. Nhưng mà... cậu có bao giờ nghĩ cho tôi, thấu hiểu cảm giác của tôi chưa?

Cậu nghe cô nói vậy có thoáng giật mình. Cậu bậm môi, cúi gằm mặt suy nghĩ. Cậu có bao giờ nghĩ cho cô không à? Câu hỏi này, cậu chẳng biết trả lời ra sao. Khoé môi cô nhếch lên, cười lạnh.

- Thì ra đó là câu trả lời của cậu, khó trả lời quá hả, nghẹn họng rồi chứ gì? Cậu không cần nói gì đâu, tôi hiểu mà.

Cô đứng dậy mau chóng rời khỏi sân thượng. Cô đã tự dặn lòng mình không được khóc, phải mạnh mẽ, nhưng khoảnh khắc cô vừa mới xoay người đi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô kìm lòng mà bước đi, lòng đau như cắt, hay lắm Ryujin, ít ra mày cũng không để cho Soobin biết được mày đang khóc, mày vẫn là một cô gái mạnh mẽ trước mặt cậu ấy mà.

Cô đi rất chậm rất chậm, không phải vì chân không còn sức, mà vì cô muốn cậu chạy đến ôm cô từ đằng sau như phim tình cảm lãng mạn ấy, cậu sẽ giữ cô lại, rồi lại nịnh nọt dỗ dành cô như mọi lần. Song, mong muốn thì cũng chỉ là mong muốn thôi, nó làm sao có thể trở thành sự thật, đây là đời chứ đâu phải là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn đâu, nó là một chuỗi ngày màu đen chứ chẳng phải màu hồng, cậu sẽ chẳng bao níu kéo cô đâu cũng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng cô nữa rồi, đừng hy vọng vô ích nữa Shin Ryujin chỉ gây cho mày thêm thất vọng mà thôi.

Tình cảm mà cô vun đắp bao nhiêu năm tháng thật đẹp biết bao. Ấy vậy mà nó lại bị chôn vùi bởi sự lạnh nhạt của cậu,... thử hỏi xem có người con gái nào có thể chịu nổi cảnh ấy mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào chứ. Shin Ryujin chịu đựng được như vậy cũng là quá mạnh mẽ rồi.

\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro