pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chơi cái gì? Này!" Han Jisung một lần nữa bị bờ môi của anh chặn đứng, những từ chưa kịp nói nghẹn lại, dần trở thành âm thanh rên rỉ và tiếng môi lưỡi va chạm mờ ám. Seo Changbin thấy phần thân dưới của mình căng trướng tới phát điên, anh khó lòng chống cự được lại sức hấp dẫn của người nhỏ hơn, nhất là sau khi phải nhịn suốt gần nửa tháng và Jisung lúc này thì như một món ăn ngon lành được bày sẵn lên đĩa chỉ chờ anh thưởng thức.

"A...E-em khó thở..." Jisung bị trói chặt hai tay chỉ biết cố dùng sức lùi về sau hòng thoát khỏi nụ hôn sâu tới từ anh. Changbin chấm dứt việc chà đạp đôi môi sưng đỏ kia, mút nhẹ thêm lần nữa trước khi chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm và cắn một cách không do dự.

"SEO CHANGBIN! ANH LÀM CÁI Đ-" Anh nhanh chóng đưa hai ngón tay vào miệng cậu, kẹp lấy đầu lưỡi ướt át trêu đùa trong khi đôi môi ngậm lấy đầu ngực dùng sức mút mát, thỉnh thoảng răng nanh lại cạ vào làm hạt đậu sưng cứng trong miệng anh khiến cậu chịu kích thích mà run lên. Seo Changbin liếm môi, ngẩng đầu nhìn thành quả của mình rồi đưa tay xuống hạ bộ cậu, lòng bàn tay ấm nóng bao trọn lấy dương vật bán cương. Jisung ngửa cổ rên lên một tiếng, lập tức buông bỏ việc phản kháng khi anh mút mạnh lên điểm sưng đỏ trên lồng ngực, tạo thành một chuỗi những vết hôn đỏ thẫm như hoa hồng nở trên tuyết trắng, kéo dài từ cổ xuống bụng và bàn tay phía dưới thì lên xuống liên tục.

"Trong lúc anh không có ở đây em có tự chơi không đấy?" Changbin nở nụ cười nửa miệng quen thuộc trong khi bàn tay nắm giữ thứ cương cứng nóng bỏng của em người yêu dần gia tăng tốc độ, đổi lấy tiếng rên rỉ không chút kìm nén của cậu. Han Jisung thở hổn hển, ưỡn ngực lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, đầu ngực sưng cứng dựng thẳng liên tục cọ vào bắp tay anh hòng xin được chăm sóc, cảnh tượng này vô tình làm cho Seo Changbin nổi hứng trêu chọc "Vừa rồi cái miệng của em chửi hay lắm cơ mà? Sao bây giờ lại nhân lúc người yêu đi vắng mà nằm rên rỉ dưới thân tôi thế này?"

Jisung có cảm giác muốn bắn, đôi mắt bị che kín và dục vọng đánh thẳng vào trí não làm cậu không nghe rõ Changbin đang nói gì, chỉ biết vặn vẹo eo rồi rên rỉ vài từ không rõ nghĩa đáp lại. Dương vật sắp lên đỉnh trong tay anh giật nhẹ, Changbin nhướn mày, dùng sức tuốt lộng thêm vài cái rồi dùng ngón tay chặn đỉnh đầu vật kia lại "Không trả lời mà còn muốn bắn? Người yêu của em có biết em dâm đãng thế này không?"

Vừa nói anh vừa rút điện thoại ra, ngón tay lướt vài lần rồi ấn nút gọi facetime cho Jisung. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Changbin nhanh chóng chấp nhận, hướng thẳng camera vào gương mặt đỏ ửng vì kích tình kia rồi dần dần chuyển xuống dương vật vẫn đang bị chặn lại "Người yêu của em gọi này, có lẽ tôi nên để cho hắn ta xem cảnh em bị tôi chơi tới phát khóc đúng chứ?"

"S-Seo Changbin....cho em bắn...aaaaa" Hai đùi Jisung run lên, đôi môi bị cậu tự cắn tới rướm máu "Em...em không nhịn đ-được nữa."

"Hmmm? Gọi chồng đi. Gọi tôi là chồng trong khi tên người yêu của em đang nhìn em rên rỉ dưới thân tôi rồi em sẽ được thỏa mãn."

Đồ cuồng diễn.

Han Jisung thầm mắng trong đầu, chẳng hiểu Changbin bị cái gì mà phải làm thế trong khi người đang đè lên trên cậu và người yêu trong chiếc điện thoại kia vốn vẫn chỉ là anh. Nhưng lúc này cậu đang bức bối tới phát điên vì khoái cảm không được trọn vẹn, cuối cùng vẫn phải mở miệng hùa theo "Chồng."

"Nói bé quá, lại lần nữa nào bé cưng."

"C-Chồng ơi..." Han Jisung nhịn lại cảm giác muốn đấm cho Changbin một cú lệch hàm "...cho em bắn đi mà."

Seo Changbin thỏa mãn tặc lưỡi, cúi đầu xuống hôn liếm vành tai cậu, vuốt ve cậu nhóc của Jisung thêm vài lần nữa trước khi để cho chất dịch trắng đục bắn đầy trong lòng bàn tay mình.

Han Jisung vừa trải qua cơn cao trào nằm xụi lơ mà thở hổn hển, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ngăn kéo tủ bị mở ra, gò má mềm mại ửng đỏ bị vỗ nhẹ hai cái.

"Han Jisung, đừng có mà ngủ." Anh lắc lắc bao cao su trên tay, rướn người về phía trước để đũng quần đang gồ lên thành khối lớn cọ xát vào bụng cậu "Đeo vào cho anh."

Hay lắm Seo Changbin, anh còn lười tới mức không thể tự mặc áo mưa cho thằng con trai của anh cơ à?

"Em bị trói rồi." Jisung lắc lắc đôi tay bị cố định trên đỉnh đầu, hơi hất cằm lên "Anh tự đi mà làm."

"Thỏa mãn một cái là trở mặt luôn đấy à? Ai dạy em cái thói đấy?" Changbin đưa tay nhấn đầu ngực cậu, móng tay gãi nhẹ viên đậu đỏ kia rồi từ từ lướt lên môi "Anh cũng đâu bắt em phải dùng tay, dùng miệng không phải là được rồi sao?"

Anh biết chơi đấy Changbin, nhưng em không muốn.

"Hong anh ơi." Han Jisung nghiêng mặt tránh đi ngón tay đang định cho vào miệng mình "Không cởi trói cho em mà đòi em dùng miệng để đeo bao cho anh, em không chịu đâu."

"Thế à..." Seo Changbin phì cười, không nói nhiều lời mà bóp ít gel bôi trơn ra tay, thẳng một đường đâm ngón vào hậu huyệt của cậu. Han Jisung giật mình ngửa cổ hét lên một tiếng, nơi nhỏ hẹp lâu ngày không được chạm vào lập tức thít lại, ra sức bài xích dị vật bên trong.

"Thả lỏng nào, em mà cứ thế là bị thương đấy." Anh chậm rãi đưa đẩy, ngón tay hơi cong lên, thỉnh thoảng còn gãi vào vách tràng nhạy cảm. Cơ thể của Jisung đã quen với cách xâm nhập của Changbin nên chẳng mấy chốc cơ vòng đã thả lỏng ra, giúp anh thành công với ba ngón tay rong ruổi nơi nóng ẩm mê người ấy.

"Vì quá nhớ em khiến kì mẫn cảm tới bất ngờ nên anh đã cố gắng đẩy nhanh công việc để về sớm đấy, còn không quên mang quà về cho em nữa. À thì dưới sự hỗ trợ của anh Chan, vì nghe nói là mèo con nhà anh ấy thích lắm." Ba ngón tay trong hậu huyệt bị rút ra làm Jisung khó chịu vặn vẹo, nhưng chưa kịp để cậu kịp lên tiếng kêu ca thì một vật to dài đã bị nhét vào bên trong, trong vòng vài giây, công tắc đã được bật lên với cường độ rung lớn nhất.

"Aaaaaaa c-chậm lại..." Tứ chi bị trói chặt khiến cậu chỉ có thể run rẩy ngửa cổ rên lớn, dương cụ giả chôn phía trong hậu huyệt va chạm điên cuồng, Seo Changbin thẳng tay đâm vào nơi sâu nhất, đỉnh vật kia tàn nhẫn nghiền ép điểm nhạy cảm. Cậu bé của Han Jisung lập tức cương cứng trở lại, tiếng rên rỉ không kìm nén được và mùi trà đen lan ra khắp phòng. Gương mặt cậu đỏ ửng kích tình, khuôn miệng không khép lại được để lộ đầu lưỡi mềm mại ướt át. Seo Changbin bặm môi, dù sao thì anh cũng không muốn việc đầu tiên sau khi hai người xong xuôi là bị em người yêu đá ra sofa ngủ mấy ngày nên đành cởi dây trói cho cậu. Hai tay Jisung vừa được tự do liền vòng qua cổ anh kéo xuống, không cần tháo bịt mắt vẫn chuẩn xác hôn lên đôi môi của anh.

"Đeo bao cho anh, nếu như em không muốn anh bắn vào bên trong." Seo Changbin thầm thì giữa nụ hôn, dương vật giả vẫn đang điên cuồng rung làm Jisung quên tiệt việc mình đã phản đối như thế nào, cậu dứt khỏi bờ môi anh, trượt người xuống phía bên dưới dùng răng kéo mở khóa quần.

Seo Changbin thở hắt ra một hơi thỏa mãn khi Jisung liếm lấy thằng em đang cứng tới phát điên của mình qua lớp vải quần, tới khi nó ướt sũng rồi mới cắn cạp quần kéo xuống, không ngoài dự tính bị cây gậy thịt đập vào má.

"Nhanh lên bé cưng, đeo vào rồi anh sẽ thay thế cái thứ đang ở trong lỗ nhỏ kia mà chơi chết em."

Jisung nhận lấy bao cao su từ tay anh, dùng răng xé mở vỏ bao rồi đặt lên miệng, đầu lưỡi đẩy vào vòng tròn rồi lộn ngược lại, cứ thế ngậm lấy dương vật của anh để đeo bao vào "Nhắc trước, nếu anh mà dám đánh dấu em thì em sẽ cắn đứt thằng con anh."

"Thế thì em làm gì còn đồ mà dùng."

"Ngon thì anh thử xem?"

Seo Changbin giống như chỉ chờ có vậy, anh tắt công tắc rồi rút vật kia ra ngoài, thay vào đó là dương vật sưng cứng tới phát đau của mình. Cậu nắm chặt lấy ga giường, cảm nhận sức nóng tới khó tin của vật đang vùi sâu trong cơ thể. Han Jisung há miệng hít khí, tốc độ của anh làm cả người cậu nhũn ra. Bàn tay Changbin giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, anh cúi đầu liếm lên tuyến thể đang tỏa ra mùi hương nổi lên sau gáy Jisung, thành công trong việc chạm vào đúng một trong số những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu "Nhớ anh không?"

"Ưmmm..." Han Jisung rên rỉ, tất cả những gì cậu muốn nói đều trở thành âm thanh ướt át nhuốm màu tình dục. Người lớn hơn dĩ nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội bắt nạt con sóc nhỏ mà mình cất công chăm chút bao lâu nay, anh gia tăng lực đạo ở phần hông, dập thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu làm Jisung bất ngờ tới mức không nhịn được mà bắn ra, hậu huyệt siết lấy dương vật nóng hổi của Changbin. Thân thể đỏ ửng run lên bần bật, ngón chân không tự chủ được co lại "E-em..."

"Nào bé cưng?" Mỗi từ được Changbin nói ra đều kéo theo một cú thúc lút cán vào trong cậu "Han Jisung nhớ anh đúng chứ?"

"Không...aaaa" Người ta nói cái mồm hại cái thân, và rõ ràng Han Jisung là nhân chứng rõ nét nhất cho câu này. Cậu thề rằng có lẽ Seo Changbin đang làm bù cho suốt nửa tháng anh phải nhịn, và phần thân dưới của cậu lúc này chỉ cảm nhận được vật nóng bỏng ấy của anh ra vào như đóng cọc, thậm chí có đôi lúc cậu tưởng rằng thứ nóng bỏng kia đã chạm tới cửa khoang sinh sản của mình "Có. Em có. Em nhớ anh-"

Ánh mắt Seo Changbin tối lại, tin tức tố trong kì mẫn cảm điên cuồng phóng ra  cuốn lấy mùi trà đen từ cậu. Một tay anh đưa lên xoa nhẹ bả vai xinh đẹp của người bên dưới, rướn người hôn lấy tấm lụa đen đang che kín đôi mắt mà anh vẫn luôn say mê kia. Han Jisung ngửa cổ, giống như con mồi sẵn sàng dâng hiến bản thân mình lên cho thú dữ. Changbin ngậm lấy yết hầu Jisung cắn nhẹ, tàn nhẫn nghiền ép điểm mẫn cảm bên trong cậu thêm vài lần nữa rồi mới bắn ra, cuối cùng cũng thả lỏng bắp cơ căng cứng nằm đè lên Jisung.




"Bé cưng, cho anh cắn một miếng nhé?" Ánh mắt Changbin long lanh như chú cún lớn trong khi mùi bạc hà vẫn mạnh mẽ quấn chặt lấy toàn thân Jisung "Anh thề sẽ không đánh dấu hoàn toàn đâu."

"Không." Giọng cậu vẫn hơi run do khoái cảm, nghiêng đầu tránh khỏi việc môi lưỡi của Changbin tấn công tuyến thể yếu ớt sau gáy mình "Em còn chưa xử lý việc anh chuốc thuốc mê em đấy."

"Em không nhớ anh à?" Changbin bày ra vẻ mặt đáng thương nhất của mình, dụi đầu vào ngực cậu "Em hết thương anh rồi."

Mẹ nó, kì mẫn cảm alpha chết tiệt.

"Em thương anh mà." Han Jisung đảo mắt, nở một nụ cười nửa miệng tương tự với Changbin, đưa tay lên ôm lấy người đang dính chặt lấy mình rồi vuốt tóc anh "Anh muốn cắn lắm hả?"

"Muốn, cực kì muốn. Han Jisung, nếu em nhớ anh th- áaaaaaaa" Seo Changbin chưa nói xong câu đã hét lên thất thanh, cong lưng ôm lấy thằng con trai nhỏ của mình, đôi mắt rưng rưng nhìn Han Jisung chậm rãi tháo dải lụa bịt mắt ra.

"Seo Changbin." Han Jisung cười nhạt, kéo cao chăn lên phủ kín ngực, cánh tay chỉ một đường thẳng tắp về phía cửa "Phòng khách. Ra ngoài. Ngủ."






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro