03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung, ta thi xem ai đến công viên nhanh nhất không?"

changbin, người vốn đang tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ, bất ngờ quay đầu lại về hướng giọng nói. hai cậu bé chỉ đang đạp xe với nhau chiều hôm ấy, jisung đã cảm thấy buồn chán sẵn và muốn khiến mọi thứ thú vị hơn.

"ji, em biết là nếu em bị thương sẽ chẳng ai bao che cho em mà, đúng không?" người lớn tuổi hơn chỉ ra, cậu đã quá quen với việc nhóc hậu đậu kia sẽ luôn vướng vào một tai nạn ngoài ý muốn nào đó, bất kể em có làm gì.

"em sẽ không bị thương đâu, tin em đi. bây giờ đếm đến ba..." chẳng cho changbin một giây nào để chuẩn bị, jisung đã dồn sức đạp xe nhanh nhất có thể, phòng như bay về phía công viên cách họ một khoảng không xa.

cậu trai lớn tuổi hơn thở dài và nhanh chóng đạp theo chân em, lòng lo lắng rằng cậu ngốc kia sẽ thực sự bị thương nếu như em không cẩn thận. không lâu sau đó, cậu thấy jisung loay hoay muốn phanh xe lại và cuối cùng ngã nhào xuống vỉa hè ngay gần công viên.

changbin chẳng chần chừ một giây trước khi xuống khỏi xe và chạy đến chỗ jisung, giờ đang khóc nức nở. "aish, thấy chưa? anh đã bảo mà." cậu vừa lầm bầm vừa giúp jisung đứng dậy.

"ow ow ow hyung, em nghĩ em làm xước đầu gối rồi." changbin lập tức khựng lại bởi người nhỏ tuổi hơn đang rùng mình vì cơn đau, và khi cậu nhìn thấy nó, cậu khẽ thở dài. changbin ngó nghiêng xung quanh một lúc, trước khi nảy ra ý tưởng nào đó.

"ngồi đây đợi anh chút, sẽ không lâu lắm đâu" sau khi đã đỡ jisung lên và dìu em đến một băng ghế gần đó, cậu xoay người chạy đi nơi nào có-trời-mới-biết. còn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn lấy tay che đi vết xước trên đầu gối, một thoáng nhăn nhó hiện trên gương mặt em.

chỉ vài phút sau, changbin quay trở lại, trên tay là một chiếc túi nhựa. chẳng thèm nói một lời nào, cậu lấy đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trong đó ra, và jisung nhận thấy cậu đã mua vài tuýp thuốc bôi và băng keo từ cửa hàng tiện lợi gần đó để giúp em băng bó vết thương.

"được rồi, anh nghĩ vậy là ổn rồi đó." xong xuôi, một nụ cười thỏa mãn hiện ra trên gương mặt changbin, bởi cậu nghĩ rằng mình đã làm khá tốt việc băng bó lại cho jisung. khi cậu ngước lên, mặt đối mặt với người nhỏ tuổi hơn, cậu chợt ra cái nhăn mày của jisung chưa hề biến mất.

"này, em sao thế? vẫn còn đau chỗ nào hả?"

jisung thật ra vẫn chìm đắm trong không gian của riêng mình khi changbin nhận thấy nét nhăn trên gương mặt em. em đã nghĩ xem người anh lớn kia đã cho em nhiều đến nhường nào, và cớ sao em không hề xứng đáng có cậu.

"có muốn anh hôn lên chỗ đau không?"

nhưng câu hỏi đó đã đưa em trở về thực tại, vùng cổ và đôi má của em nóng bừng lên, bụng dạ nhộn nhạo như có ngàn con bươm bướm chớp cánh rung rinh. em chẳng hiểu sao mình lại gật đầu trước câu hỏi của cậu, nhưng em cũng không muốn để cơ hội này bị phí hoài.

khi đôi môi của changbin chạm vào đầu gối trần trụi của em, em chẳng thể ngăn trái tim mình nổ tung và lập tức cảm thấy có chút rung động.

đôi môi của anh ấy thật đặc biệt, nhỉ? jisung nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro