04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au's note: từ chap này mình sẽ chuyển xưng hô từ cậu - em sang anh - cậu nhé, vì binsung của chúng ta không còn là trẻ con nữa rồi (*°▽°*)


"tiếp theo, han jisung!"

vừa nghe tên mình bị xướng lên, cậu nhóc kia chẳng thể ngăn cơn lo lắng vây lấy đầu óc mình. dù biết lần này bản thân đã làm bài kiểm tra tệ đến mức nào, cậu vẫn không ngờ rằng mình lại bị xướng tên trong danh sách những học sinh thi trượt.

jisung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đầu cúi gằm xuống đất. "em còn đợi cái gì nữa, lên đây! đừng làm lãng phí thời gian của tôi." nghe thấy giáo viên lớn giọng khiến cậu giật nảy người lên, dù vậy cậu vẫn gắng không để mớ cảm xúc hỗn độn lấn át bản thân mình.

jisung bước đến bục giảng trước lớp, mắt dán xuống dưới sàn ngay cả khi cậu đang đứng trước mặt giáo viên. cậu cảm thấy thật mất mặt, nhưng cậu vẫn thấy lo sợ hơn bất cứ điều gì.

"đưa tay đây."

jisung nghe theo lời của giáo viên và giơ hai tay của mình ra. cậu nhắm tịt mắt lại, lo sợ về những tác động tiếp theo lên đôi bàn tay mảnh khảnh ấy. chẳng chừa cho cậu một giây nào để hít một hơi thật sâu, người giáo viên đánh liên tiếp lên lòng bàn tay cậu với cây thước gỗ, để lại những vệt đỏ ửng xấu xí trên đó.

jisung cảm thấy tay mình rung lên và cơn đau như len lỏi vào từng huyết quản. những giọt nước mắt long lanh chỉ chực trào ra khỏi khóe mi, nhưng cậu nào có muốn bản thân trông yếu đuối trước mặt cả lớp đâu.

trong giờ ăn trưa, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy vết lằn trên tay và rùng mình khi thử dùng tay kia chạm vào chúng. jisung đâu có ngờ nó lại đau đến thế, nhưng thật khó có thể tập trung trong lớp khi một bàn tay của cậu thậm chí còn không thể cử động ra hồn.

"jisung, sao thế em?"

một giọng nói từ đằng sau lưng làm cậu giật mình, tuy nhiên cậu đã kịp giấu nhẹm tay mình vào giữa hai chân. cậu ngước lên để thấy người bạn thân thiết của mình, changbin – trông cực kì lo lắng.

"o-oh, không có gì đâu ạ." cậu đáp, bật ra một tiếng cười trong lo sợ. người lớn tuổi hơn biết cậu đang cố giấu diếm gì đó, nên anh tiếp tục nhìn chằm chặp cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ. điều đó khiến người nhỏ tuổi hơn căng thẳng, dù cậu vẫn chẳng muốn changbin lo lắng cho mình.

"để anh xem nào" cậu trai lớn tuổi hơn đột nhiên lên tiếng, chìa tay về phía jisung. cậu bé nhỏ kia không hiểu để làm gì, nhưng nét mặt của changbin chứng tỏ rằng anh biết hết những chuyện xảy ra.

cậu từ từ rút tay ra, đặt nhẹ lên tay của changbin. cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì cậu đang xấu hổ chết đi được.

jisung liền cảm thấy một thứ gì đó mềm mại rơi xuống lòng bàn tay khiến cậu quay lại nhìn gần như ngay lập tức. những gì đập vào mắt cậu khiến tim cậu đập  lên và sắc đỏ hồng lan dần trên gương mặt.

changbin đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay jisung, và cơn đau mà nãy giờ cậu miễn cưỡng chịu đựng đột nhiên tan biến. người lớn tuổi hơn còn cẩn thận nắn nắn, nâng niu nó một chút, xoa dịu cơn đau bằng chính những ngón tay của mình.

jisung cũng chẳng hiểu cảm giác này là gì nữa, nhưng những nụ hôn của changbin luôn khiến mọi  trở nên ổn hơn thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro