02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào lớp muộn thế này, đừng nói là gặp Seo Changbin rồi nhé?"

Hwang Hyunjin hai chân gác lên bàn, miệng ngậm kẹo mút, bày ra cái khuôn mặt ngông ngênh như khiêu khích Han Jisung, mà Han Jisung chỉ cười nhếch mép nhìn nó, sau đó chẳng nề hà gì đem cuốn sách nặng kí nhất trong balo gõ lên đôi chân thô lỗ của họ Hwang.

"Nhờ cái miệng của mày đấy."

"À, lớp trưởng vừa triển khai kế hoạch đại hội thể thao ấy, tao đăng kí cho mày mục đấu vật rồi."

Han Jisung vừa mới chỉ đặt mông xuống ghế, chưa kịp an tọa bao lâu mà thông báo của Hwang Hyunjin như sét đánh ngang tai đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Rõ ràng cả cái lớp D này có ai là không biết Han Jisung yếu như sên vậy, chỉ được cái hay bày trò nghịch ngu nên được xem là năng động, chứ để cái thân gầy gò của cậu đi đấu vật có phải là xúc phạm đối phương quá rồi không?

"Tao? Mày thật biết cách để lớp mình ẵm giải bét nhỉ?"

"Hmm, thì tại Seo Changbin cũng chọn đấu vật nên...tao cố tình đấy."

Người bàn dưới hoàn toàn á khẩu trước câu nói của thằng bạn thân. Trong khi nó hẵng còn cười ngắc ngứ trước biểu cảm ngây ngẩn của cậu bạn. Hóa ra thằng Hyunjin to xác vẫn còn để bụng chuyện Jisung phá hoại nó dọn nhà vệ sinh. Nhưng vậy có khác nào đem danh dự lớp D lần nữa vùi xuống lòng đất. Lớp đã được cái thành tích hạng cuối thì ít ra mấy trò giải trí này cũng nên vớt vát lại chút chứ?

Hwang Hyunjin thầm cười giễu cợt cái vẻ thất thần của Jisung, bình thường toàn cậu ta bắt nạt nó hết lần này đến lần khác, vậy thì chắc chắn Hyunjin phải cho nó nếm mùi đau khổ trong thất bại ê chề.

Hổ không gầm lại tưởng bố mày là hello kitty!





"Hyung, cứ cái đà này thì anh không chỉ trở thành trò cười của anh Hyunjin đâu, mà là cả trường đấy!"

"Anh mày biết!"

Han Jisung đã đấu vật với Yang Jeongin trên dưới hai mươi lần, và thú thật là, Jeongin hạ gục cậu chỉ trong một nốt nhạc.

"Aishhh! Cái thằng Hyunjin này, thật quá thâm độc."

Jeongin chẳng buồn quan tâm người anh họ cứ đang càm ràm, nó bắt đầu tranh thủ đem đống vật dụng tập gym của mình ra cho việc siết lại cơ bắp. Một suy nghĩ thoáng chạy qua não bộ Han Jisung, tại sao bọn trẻ con bây giờ lại có tiền đồ hơn cả cậu vậy?

"Này Jeongin, sau này anh đi đánh nhau, có gọi mày thì mày phải ra luôn đấy."

Yang Jeongin nhìn cậu bằng nửa con mắt. Cỡ như Han Jisung, tốc độ đối phương đấm trực diện có chậm gấp đôi người bình thường, cậu cũng đỡ chẳng nổi.





"Sao lại là cậu nữa?"

"Wow, nhiều người phạm lỗi vậy mà anh vẫn nhớ đến em hả? Anh để ý em rồi đúng không?"

Seo Changbin thật sự không biết trả lời sao với câu hỏi có phần tự tin thái quá của người nọ...nhiều người phạm lỗi ở đây cụ thể là một người đúng không?

"Tự tin quá rồi đấy. Giờ muốn đi tưới cây hay dọn nhà vệ sinh?"

"Cho em nợ được không? Hôm qua tập luyện đến muộn nên giờ người em đau lắm..."

Han Jisung đã định hôm nay sẽ đi học thật sớm, để chí ít với cơ thể như đi mượn kia cậu sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào. Nhưng người tính không bằng trời tính...

"...Đọc tên đi."

"Han Jisung, aizz sao anh lại không nhớ tên em!"

"Vì có quá nhiều người như cậu."

Han Jisung sựng người trong chốc lát, đột nhiên dây thần kinh xấu hổ bắt đầu hoạt động trở lại khiến hai bên má trở nên đỏ ửng. Seo Changbin viết được một nửa cái tên người nọ, lại thấy dáng vẻ khép nép của Han Jisung có chút tội nghiệp. Mặc dù là một chủ tịch hội học sinh đã nhìn thấy qua không ít vẻ mặt hối lỗi đầy giả tạo của đám học sinh trong trường, nhưng chưa có vị nào dám mạnh dạn xin cho nợ hình phạt. Han Jisung đây là tiên phong rồi.

"À anh, đại hội thể thao anh chọn tham gia thi đấu mục nào đấy?"

"Đấu vật."

"Em cũng thế này! Bình thường anh luyện tập ở đâu thế? Chỉ em với được không?"

Seo Changbin còn chưa kịp định hình được người này rốt cuộc muốn gì, đã bị cậu ta xả cho một tràng. Khuôn mặt của Han Jisung hào hứng hơn Changbin nghĩ. Nhưng vì cớ gì một người mà anh quen chưa tới một tuần lại có thể sẵn sàng cho chuyện kết thân đến như vậy? Hay là cậu ta có ý đồ khác? Giả như việc kết thân để hội học sinh lách luật cho cậu ta dễ hơn chẳng hạn?

Seo Changbin có đang nghĩ nhiều quá không nhỉ?

"Ở khu kí túc xá có phòng gym, tôi hay tập ở đó."

Han Jisung sau khi nghe không sót một từ hai mắt ngay lập tức trở nên sáng rực. Mặc dù đối với cậu thì việc tập gym như cực hình vậy, nhưng mà nếu vừa đau lại vừa có thể tiếp cận được người mình thích thì tội gì mà không thử.

"Khoan- cậu? Đấu vật?"

Gì đây? Vẻ mặt trông như đang cười mỉa mai này là như nào?

"Không đùa đó chứ? Tốt nhất cậu nên chọn mục khác, hoặc là xin thôi còn hơn."

"Tại sao?"

"Ừ thì...mấy người chọn đấu vật có thể đô gấp rưỡi, gấp đôi cậu đấy. Nếu không cẩn thận có thể cậu sẽ bị thương."

Không biết là Seo Changbin đang nói giảm nói tránh, hay đang thật sự quan tâm đến cậu nữa. Nhưng chưa gì Han Jisung đã thấy như tim mình bắt đầu hát vang lên bản tình ca, cùng với mạch máu như chảy thông hơn bình thường khiến hai má lần nữa đỏ ửng, mà Seo Changbin lại thu hình ảnh này của cậu ta vào trong tầm mắt không sót một cử chỉ nào.

Lần đầu tiên trong đời, Seo Changbin cảm thấy thiếu nam mới lớn cũng có thể đáng yêu được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro