03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đòi đi tập gym theo em làm gì! Bình thường đến đi bộ anh đã than giãy trời lên rồi mà!"

Coi cái miệng của Yang Jeongin kìa, có nhất thiết phải gào lên giữa sân trường như vậy không?

Han Jisung hốt hoảng trước âm lượng của đứa em họ, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bịt chặt miệng nó lại, nhưng còn chưa kịp nhón chân để với tới thằng nhóc hơn mét bảy nhưng giày độn lên hai mét mốt kia, đã liếc thấy Seo Changbin từ đằng nọ đang sắp hướng ánh mắt tới phía họ. Lại vội vội vàng vàng nấp sau lưng Jeongin tội nghiệp.

"Ủa rồi mắc cái gì trốn?"

"Nói bé thôi thằng nhóc này!"

Ngó thấy bóng dáng người nọ đã dần đi xa, Han Jisung mới chịu chui ra khỏi bóng lưng của đứa em họ. Chẳng cần nói Jeongin cũng tự biết cậu đang né tránh cái gì, Han Jisung chắc vẫn còn nghĩ mình là em bé hạt tiêu.

"Seo Changbin cũng đi tập chỗ em tập đấy...Á à, hiểu rồi nhé!"

Yang Jeongin cũng hướng về phía bóng lưng mà Han Jisung đang đặt tầm mắt tới ở đằng xa kia, bóng dáng người nọ khỏe khoắn sải từng bước trông phong độ biết bao. Thế rồi khi cậu em họ đang ngoảnh lại để nhìn ông anh mình khúm na khúm núm sau lưng mình, còn đang mải nghĩ vì sao cũng chạc tuổi nhau mà anh họ mình với người tiền bối kia lại có khoảng cách xa đến như vậy? Ngó lại mới thấy, bầu má ông anh đã đỏ ửng hết cả lại, đôi môi mỏng mím lại, ép hai bên má khiến nó căng phồng, hệt như cái biểu cảm của đám trẻ mới lớn biết yêu. Người ta gọi là có crush đấy.

"Suỵt! Mày hiểu cái gì cơ?"

Han Jisung như bị bóp trúng tim đen, vội vội vàng vàng bịt miệng Jeongin lại. Nhưng Yang Jeongin là ai cơ chứ? Để đảm bảo bản thân không bị quê xệ trước mấy lời chối đẩy, nói dối không chớp mắt của Jisung, nó chỉ tủm tỉm cười, rồi một tay choàng cổ khoác vai Jisung, một tay đút túi quần thoải mái mà đi về hướng Seo Changbin khi nãy.

"Đi thôi! Anh muốn gym thì em có gym cho anh."








"Je-Jeongin này...anh nghĩ là anh không hơp với gym lắm. Ch-Chắc anh về nhà thôi."

"..."

"Ờm tại Hyunjin kêu họp nhóm á..."

"..."

"Mai bọn anh phải nộp bài..."

"..."

"Nên nhớ chỉ có anh mới cho mày số của Kim Seungmin được nha, đừng có mà ép anh, nít ranh!"

"Ghê gớm. Lật mặt nhanh vậy không ai thèm yêu đâu."

"Kệ xác tao. Thế tập đi nhá, anh về đây."

"Đòi đi cho cố vô rồi lẩn mất. Haiz đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người thay đổi."

Han Jisung còn chưa thoát khỏi tay Yang Jeongin được nổi một mét, cái giọng trong trẻo dễ chịu của nó cất lên đã mang tác dụng ngược lại, nói một câu xuyên thẳng vào hộp nhỏ bí mật đang cất gọn trong tim. Han Jisung giật thót quay người lại, nghệt mặt ra nhìn đứa em họ. Nào ngờ đâu nó còn cố tình khiêu khích, hết nhìn thẳng vào cậu rồi lại nhìn về phía bóng dáng săn chắc quen thuộc đang miệt mài tập luyện của người nọ.

"Trẻ trâu. Anh đi về đây."

"Nếu như anh có số của Kim Seungmin thì em cũng có số của đằng đó nhe, muốn thì cứ ting ting thôi nè haha."

Nít ranh!











"Lại là cậu?"

Seo Changbin chẳng cần đếm cũng biết con người đang đứng trước mặt anh đi muộn đủ 10 buổi trên một tuần đi học, không nhất định phải là ca anh trực, bất kể ai trực thì người đi muộn vẫn là Han Jisung.

"Viết mòn cả giấy rồi thế anh đã nhớ tên em chưa?"

Han Jisung ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc thì rối xù lên như tổ quạ. Đáng lẽ một Xử Nữ nam như cậu ta trước mặt crush thì phải chỉnh tề tân trang kĩ lắm. Nhưng có lẽ Han Jisung là một ngoại lệ mới, mục đích duy nhất cậu muốn đạt được trước tiên là phải làm sao để Seo Changbin có ấn tượng với cậu, bất kể là tốt hay xấu.

"Choi Hamji."

Seo Changbin đọc lên một cái tên lạ hoắc.

"Choi Hamji nào?"

Rốt cuộc là tên chủ tịch đây có trí nhớ ngắn hạn hay là cố tình giả vờ kiểu như tôi không có một chút nào ấn tượng với cậu? Han Jisung có chút hờn giận nhíu nhíu hai bên lông mày, giựt lấy quyển sổ đang ghi ghi chép chép trên tay người nọ, lấy luôn cái bút trên tay còn lại, muốn tự ghi cái tên mình thật to ngay ở giữa vở. Thế nào đến giữa chừng đột nhiên dừng lại, đôi tay ngoan ngoãn đưa lại đồ về chính chủ, hai má không biết từ bao giờ đã đỏ bừng lên, may mà mái tóc luộm thuộc kia đã che bớt đi.

"Còn muốn cướp nữa không? Đấy, lấy đi! Viết gì thì viết."

"Thôi, không cần. Em...về lớp đây."

Nói xong chẳng đợi đối phương đáp lại, đã ba chân bốn cẳng chạy ù đi mất.

Seo Changbin nhún nhún vai, cùng nét mặt thành thơi nhìn theo người nọ. Trêu chọc một đứa nhóc mới lớn xem ra cũng vui đấy chứ, thế mà anh ta đang bất giác cười vì cái gì nữa vậy?





"Nọ quên chưa hỏi, mày tham gia môn gì trong đại hội thể thao đấy?"

Thằng Hyunjin lại nằm ườn ra bàn vào giờ giải lao, trong nó lúc nào cũng đỡ đẫn như mấy tên đá thủ hay num núp ở nhà với mấy trò game vô bổ và cả đống phim anime cày mãi không hết.

"Bóng chuyền."

"?"

"..."

"Mày nghĩ ra à?"

"À chuyền bóng. Nhầm."

Đấy, đến giờ ngáo đấy.

"Nghe bảo hai lớp một nhóm đấy. Ẵm giải chung. Lớp mình với lớp nào thế? C à?

"A1."

"Điên à? Chúng nó cũng đồng ý á?

Ở trường Han Jisung, lớp giỏi nhất sẽ là A1, tiếp đến là A2, A3, rồi thành B1, B2, tiếp là C và D. Đương nhiên lớp nào càng dưới thì lớp đấy càng có học lực yếu nhất. Và cũng bị ghét nhất.

"Bọn lớp B chọn nhau, bọn C bốc vào A3, A2 không tham gia vì né lớp mình, còn A1 thôi."

"Nghe bảo lớp đấy có thằng tên Felix gì đấy kiều Úc nổi tiếng ghê gớm lắm, mày cẩn thận không lại dính phải nó."

"Đẹp trai như tao đi rồi tính tiếp."

"Chê."

Han Jisung bĩu môi. Đẹp thật mà nết hơi lạ.

"Mà trò đấy chơi như nào?"

"Thì là ôm nhau ngược chiều, để quả bóng vào giữa."

"Ôm nhau ngược chiều? Lạ thế? Trồng cây chuối à?"

"Mày có yêu ai đâu mà sao thiểu năng thế? Là quay lưng vào nhau đấy."

"Là mày dốt văn đấy con trai ạ! Thôi đáng đời mày, dính A1 thì đen rồi haha. Cố lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro