Thỏ Heo Sợ Tỏ Tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ cứng đầu."

"Anh là cái đồ khó chịu."

"Anh khó chịu lúc nào?"

"Còn bảo không khó chịu, em cũng là con người, em đâu phải là chúa đâu mà không phạm lỗi sai."

"Chả ai sai liên tục hai, ba lần một lỗi như em."

"Sao mấy lần trước anh không nói vậy đi, bây giờ tự dưng lại nổi nóng lên với người ta."

"Ừ, rồi sao. Em làm sai, chẳng lẽ anh không được quyền nói à, anh đang là người chỉ đạo thu âm đấy."

"Bộ anh không biết lựa lời hả? Sao phải quát vào mặt em, thiếu gì câu để anh nói."

"Em là cái đồ rắc rối, lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự với anh."

"Anh bảo ai rắc rối."

"Nói em đó, chúa tể rắc rối. Thánh mua phiền phức."

"Anh!"Jisung tức đến nghẹn lời, cậu đỏ mắt không thèm cãi với Changbin nữa mà xoay lưng đi ra khỏi phòng thu âm. Quăng luôn cái tai nghe lên kệ mà không thèm sắp xếp lại cho gọn gàng.

..Rầm..

Cánh cửa phòng studio mở ra và đóng lại một cách vô cùng mạnh bạo.

Anh Chan ngồi gần đấy hết nhìn Jisung vừa bỏ đi rồi lại nhìn sang Changbin mặt mày đang cau có.

"Sao lại hơn thua với em nó chi vậy Changbin, mọi hôm mày có như thế đâu. Bữa nay mày ăn nhầm thuốc nổ à."Bang Chan nhíu mày hỏi.

"Không có hyung."

"Không có mà ban nãy cãi hăng quá cơ, Hannie nó rap sai vers có một xíu mà mày đã la thằng bé rồi. Mày có phải lạ gì cái tính hay quên của nó đâu Changbin."

Đương nhiên là Changbin hiểu rất rõ cái đầu óc của Jisung dễ quên đến mức nào.

"Con mẹ nó, nhớ tới thằng nào đấy thì làm gì còn chỗ mà nhét mấy cái lời bài hát vào..."

"Lầm bà lầm bầm cái gì đó."

"Không ạ."

"Tch...hai cái đứa này."

Chả là hôm nay Changbin vô tình bắt gặp Jisung đứng ở dưới sảnh công ty cùng một tên trưởng bối nói chuyện qua lại khá thân thiết, với một đứa hướng nội không thích chủ động làm quen với người xa lạ như Jisung thì đây là chuyện cực kì hiếm có. Mặc dù cả nhóm đều quen biết không ít các tiền bối và các thành viên từ các nhóm nhạc khác, nhưng riêng đối với Jisung thì em có rất ít bạn bè xung quanh.

Và cái người khiến cho Jisung cười tít cả mắt vào buổi sáng nay, cũng khiến cho tâm tình Changbin nổi giông tố từ nãy đến giờ lại chính là cái tên vào ngày đầu Changbin gia nhập công ty làm thực tập sinh đã chỉnh hắn hết lần này đến lần khác.

Cho đến hiện tại, mặc dù cái tên đấy lớn tuổi hơn hắn, vào công ty cũng sớm hơn nhưng trình độ lại chẳng thể nào so bì được với Changbin hiện giờ. Thế ấy, vậy mà lần nào gặp Changbin, cái tên đó vẫn luôn luôn vênh mặt lên để dạy đời hắn.

Vấn đề chính ở đây là gì?

Vấn đề ở đây chính là Seo Changbin ghét cay ghét đắng thằng cha chết tiệt kia vì hắn dám cười nói với Han Jisung!

"Tối nay em không về đâu."Changbin vẫn chưa hết bực mình mà xoay sang nói với anh Chan, xong rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

Trông cái thái độ cọc ra mặt lộ rõ như ban ngày của Changbin, anh Chan liền hiểu được chuyện lần này khá là căng đây. Bình thường Changbin nó cũng hay nổi giận nhưng đa số nó đều im im, qua ngày hôm sau liền trở về bình thường ngay chứ chẳng có quát tháo om tỏi như hôm nay đâu. Đặc biệt là đối với Jisung, kể từ khi nhóm debut đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Changbin to tiếng với Jisung như vậy, nên đâm ra anh Chan cũng hơi lo lo.

"Anh bảo này Changbin."Quyết định làm sứ giả hoà bình cho cả hai đứa, anh Chan khều khều vai Changbin để thu hút sự chú ý của hắn.

"Sao đấy hyung."Xoay ghế sang nhìn anh Chan, Changbin khịt mũi hỏi:"đừng bảo em đi xin lỗi nhé."

"Có chuyện gì thì hai đứa từ từ nói với nhau, em không nên nạt Hannie. Cá chắc với em bây giờ thằng nhỏ lại kiếm cái góc xó xỉnh nào đấy ngồi khóc một mình rồi."Anh Chan nhíu mày:"và mày đúng rồi đấy em ạ, cái người nổi nóng trước là mày cơ mà nên mày phải xin lỗi trước đi."

"Em...haiz."Changbin thở dài một hơi.

Nghĩ lại thì ban nãy hắn cũng có phần hơi quá đáng, đáng lí ra hắn không nên trút giận lên đầu Jisung. Em ấy thì có làm nên tội tình gì đâu chứ, vả lại tính cách của Jisung lại nhạy cảm như thế.

Càng nghĩ Changbin càng hối hận.

Bang Chan tặc lưỡi đáp:"rốt cuộc thì em giận chuyện gì vậy, mới mở cửa bước vào đã thấy mặt của mày hầm hầm rồi."

Đến nước này thì đành nói thật cho anh Chan biết vậy.

Changbin thuật lại đầu đuôi cho anh Chan nghe, hắn hằn hộc giải thích:"anh thừa biết em rất ghét cái thằng cha đấy rồi mà."

Nghe xong Bang Chan chỉ biết chưng hửng trả lời:"mày ghét ông ấy thì anh biết lâu rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Hannie, mày giận cá chém thớt lên thằng bé, ẩu rồi đó con."

"Thì em thừa nhận, nhưng em không thích Hannie gần ông ấy. Lại còn cười híp cả mắt, ghét thế cơ chứ."Nhớ lại cái cảnh lúc sáng, máu nóng của Changbin lại sôi lên.

"Không muốn ai gần thằng bé nữa thì mau tỏ tình đi, thích con người ta gần cả năm mà cứ chần chừ mãi."

Ai cũng biết Changbin thích thầm Jisung, nếu tính đến tháng sau là tròn một năm rồi. Vậy mà cái thằng này tiến thì không tiến mà bảo lùi thì lại không lùi, cứ dậm chân tại chỗ mãi. Rề rà không chịu bày tỏ, mà cứ hễ có người nào thân thiết quá mức với Jisung thì nó lại cáu bẳn nhặng xị hết cả lên.

Nhất là cả ngày nó cứ cãi nhau với Felix và Minho ấy.

Cái tình yêu củ chuối của nó khiến cho anh Chan thật sự đau hết cả đầu, khuyên nó đi nói với Jisung thì nó lại bảo sợ này sợ nọ, sợ Jisung từ chối rồi lại tránh mặt nó. Tình bạn hai đứa tan vỡ các kiểu.

"Em sợ.."

Đấy, lại sợ. Lần nào đề cập đến chuyện này nó cũng kiếm đủ lí do để chối đây đẩy.

Anh Chan bóp trán nghiêm túc nhìn Changbin:"từ bao giờ mày lại sợ lắm thứ thế hả em, Seo Changbin máu chiến của ngày trước đâu rồi."

Changbin ảo não đáp:"nhưng đứng trước mặt Hannie, em chiến không nổi."

"Thế cái đứa nào vừa quát như tát nước vào mặt thằng nhỏ vậy."

"Thôi mà, em biết sai rồi."

"Mau tỏ tình với em ấy đi, sau này có người cướp sóc đi mất thì đừng có mà than vãn với anh."

"Ai dám cướp!"

Thấy chưa, cứ hễ đụng đến Jisung một tí là nó lại nhảy dựng lên như nước sôi đổ vào háng ấy.

"Đầy người dám, thằng bé dễ thương như vậy ai nhìn mà chả muốn che chở cho nó. Lạng quạng rơi vào tay đứa khác tới nơi."Anh Chan nữa đùa nữa thật:"đến lúc đấy anh cũng không giúp được đâu nha."

"Anh đừng có mà xác muối vào tim em nữa hyung, em cũng biểu hiện rõ như thế rồi, tại Hannie không để ý đến em chứ bộ."

"Mày thể hiện là một chuyện, dù sao cũng phải trực tiếp nói với nó chứ, cái thằng này. Viết tình ca thì hay lắm, sao có mỗi cái chuyện đi thổ lộ mà hẹn lên hẹn xuống hoài vậy."

"Tại em ấy ngơ quá, đến cả kẻ ngốc còn nhìn ra em thích em ấy mà."

"Sao mày không nghĩ EQ Hannie còn tệ hơn cả kẻ ngốc."

"Ờ nhỉ."

"Anh cho mày deadline mới đây."

Giờ này mà còn deadline gì nữa, ông này không thấy người ta đang nẫu cả ruột hay sao vậy trời.

"Deadline gì nữa hyung."

"Trong vòng ngày hôm nay mày phải tỏ tình với Hannie, trước 12h đêm báo cáo cho anh đấy. Mày mà không hoàn thành xong thì coi chừng anh."

Cái deadline quái quỷ gì thế này, Changbin trợn mắt chết trân nhìn Bang Chan. Người vừa đưa ra cái deadline khùng điên này cho mình.

"Anh hết trò để chơi em rồi có đúng không hả?"

"Anh đang giúp mày đấy, hay mày muốn cuộc tình của mày chấm dứt bằng câu 'xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn' giống với cái bài hát mày viết ra hả Seo Changbin."

"Đã bảo thôi mà."

"Thôi thì mau hành động đi, hôm nay thu âm cũng được kha khá rồi, mày mau đi dỗ Hannie cho anh. Anh đợi tin tốt từ mày." Nói rồi Bang Chan nhanh chóng đẩy Changbin ra khỏi studio:"này, túi của Hannie đấy, cầm lấy và đừng có quay lại đây cho đến khi xong deadline."

Nhìn chiếc túi đeo chéo màu đen quen thuộc của Jisung trên tay mình, Changbin vẫn còn đang ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của ông anh cả.

"Anh làm thật đấy à hyung."

"Lại chả thật, chúc may mắn nha."

..Rầm..

Nhìn cánh cửa studio đóng lại, Changbin nhíu mày đeo túi của Jisung lên vai rồi mới bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho em.

Cơ mà vừa gọi thì trong túi của Jisung lại reo lên tiếng nhạc chuông.

"Chậc, cái đồ ngáo ngơ đó lại bỏ quên điện thoại rồi."

Xem nào, bình thường Jisung giận dỗi sẽ chạy đi đâu nhỉ?

Changbin đứng xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Cuối cùng hắn lại chọn leo lên tầng thượng của công ty. Ai chứ riêng Jisung, Changbin có thể đoán được chắc rằng nơi thằng nhóc con này sẽ trốn một mình mỗi khi có chuyện không vui.

Bước từng bước lên bậc thang, đến khi Changbin nhè nhẹ mở cửa ra liền thấy cái bóng dáng nho nhỏ quen thuộc trước mắt hắn.

Jisung ngồi thu lu một cục bé xíu quay lưng về phía Changbin. Tay thì cứ chốc chốc đưa lên dụi dụi mắt mãi.

Trông hành động của em, trái tim của Changbin chợt đập hẫng đi một nhịp.

Bỗng dưng hắn cảm thấy hối hận ghê gớm, hối hận vì đã to tiếng mắng em nhiều đến như vậy.

Tự trách bản thân của mình vài giây, Changbin nhè nhẹ từng bước tiến gần đến chỗ của Jisung.

Đưa tay chạm nhẹ vào vai của em, Changbin nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu soạn sẵn câu từ để chuẩn bị xin lỗi Jisung.

Nào ngờ Jisung lại xoay người phát hiện ra Changbin trước khi hắn kịp mở miệng ra:"Changbin hyung?"

"À..ờm."Gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng, Changbin chẳng hiểu sao cơ hàm của mình tự nhiên lại cứng ngắc chẳng thể nói được câu nào. Ngày thường hắn cũng không phải thuộc dạng hoạt ngôn nhưng cũng không đến nổi thiếu ngôn từ đến mức như hiện tại.

Nhìn Jisung kìa, mắt em ấy đỏ hoe, thậm chí khoé mi còn vươn vấn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Chắc hẳn là em khóc nhiều lắm, chóp mũi còn ưng ửng vệt hồng cơ mà. 

Tính tình Jisung cực kì nhạy cảm và rất hay để ý đến lời nói của người khác. Ban nãy bị ăn mắng nặng lời như thế Jisung chịu được mới là lạ, đã vậy lại còn từ chính cái mồm thiếu đánh của hắn thốt ra.

"Túi của em."Thấy trên vai Changbin đeo túi của mình, Jisung chỉ vào nói.

"A-anh đem túi cho em, em để quên điện thoại trong đó."Hắn vội vàng đưa lại túi đến cho Jisung:"Hannie, anh xin lỗi...đáng lí anh không nên to tiếng với em."

"Anh quá đáng lắm đó anh có biết không? Anh không nói chuyện đàng hoàng với em được hả? Sao cứ phải quát tháo vào mặt em."

Jisung được đà thì xã luôn một hơi không ngừng nghỉ.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro