Thỏ Heo Sợ Tỏ Tình(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin cứ đứng đó lặng thinh mặc cho Jisung xã giận một hồi lâu, đến khi em thở phì phò chỉ tay vào mặt hắn nhưng lại không nói được câu nào thì lúc bấy giờ Changbin mới nhẹ nhàng chụp lấy ngón tay nhỏ bé đang chỉ trỏ mình kia, nắm lấy mà nắn nắn như thể đang muốn xoa dịu cơn giận của Jisung.

"Được rồi, được rồi. Em bớt nóng nào."Sau đó nắm lấy cổ tay Jisung kéo em ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh:"em ngồi xuống nghe anh giải thích trước đã."

"Hừ."

Mặc dù đang rất là tức Changbin nhưng Jisung vẫn chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ngồi xuống ghế.

Trông thấy bản mặt giận dỗi của Jisung, hai má phồng căng lên, môi mím lại. Chóp mũi thì ửng ửng hồng, trán hơi nhăn nhăn đầy uất ức khiến cho tim của Changbin như tan chảy thành một vũng nước.

Đ-đáng yêu ghê!

Nếu bề ngoài Changbin không giữ cái bản mặt khó gần cộng thêm tính tình nghiêm túc của mình thì chẳng ai biết được bên trong hắn lại thích Jisung nhiều đến dường nào.

"Nghe anh nói nè."Changbin cố hết sức đè cái tông giọng trầm của mình xuống để dỗ cái bạn bé đang xù lông kia nguôi giận.

"Em đang nghe đây, anh nói đi."

Cái ngữ khí này có hơi...

Changbin nuốt khan ngụm nước bọt. Ái chà, xem ra có chút khó khăn rồi đây, lần này Jisung giận không ít đâu.

"Em bình tĩnh đã rồi anh mới nói được."

"Em đang rất là bình tĩnh luôn đó Seo Changbin."

Bình tĩnh mà lôi cả họ tên anh ra gọi thế kia à.

Đưa một tay day day tâm mi, Changbin hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch:"hồi sáng anh có chuyện không vui nên hơi bực mình, xin lỗi vì đã nổi cọc lên với em."

"Và anh mắng em như một con chó luôn, em chẳng hiểu mình đã làm gì sai đến mức anh phải nặng lời với em như thế."Jisung khịt mũi không hài lòng với câu trả lời của Changbin.

"Anh biết anh sai nên mới tìm em hối lỗi nè."Changbin cố gắng bày ra cái biểu cảm đáng thương mà nhìn Jisung, một tay đụng đụng vai Jisung năn nỉ:"em đừng giận anh nữa nhé."

Jisung nhăn nhó đầy ghét bỏ đáp:"ew, nếu anh không làm cái gương mặt vô tội này thì em nghĩ em sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh hơn đấy."

"Thôi nào bé con, anh thật lòng không cố ý.Em rõ ràng biết anh từ đó đến giờ chưa từng nạt nộ em mà Hannie."

"Ban sáng anh mới chửi như tát nước vào mặt em đấy thôi và làm ơn dừng xưng hô với em kiểu đấy đi, nghe ghê chết đi được."Jisung lườm Changbin một cái đến bỏng cả mắt:"lí do gì anh nổi khùng lên với em vậy."

Nghe Jisung hỏi, Changbin có phần lưỡng lự không biết có nên nói nguyên nhân sự thật cho em biết hay không, nhưng nếu không nói thì Jisung sẽ lại tiếp tục giận hắn cho mà xem.

Rơi vào trầm tư trong giây lát, hắn chậc lưỡi một tiếng rồi cũng quyết định nói thật:"là vì cái tên Lim Minyoon kia."

"Tiền bối Lim?"

"Ừ, anh ghét hắn ta."

"Thì liên quan gì đến em."

Ờ nhợ, giờ mới ngẫm lại đúng là chả liên quan gì đến Jisung. Nhưng mà vì em với cái tên họ Lim ấy cứ cười cười rồi đùa giỡn với nhau khiến cho Changbin cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

Giờ chả nhẽ bảo với Jisung rằng anh không thích em đến gần anh ta à. Có lộ liễu quá không nhỉ?

Trông thấy Changbin suy nghĩ lâu lắc không đáp lại thì Jisung lúc này mới bắt đầu sinh nghi, em nheo mắt nhìn hắn một hồi lâu, nhìn đến mức Changbin còn cảm nhận được ánh mắt của Jisung dán chặt vào người mình.

"S-sao nhìn anh ghê thế."Changbin có chút chột dạ hỏi.

"Anh có gì giấu em phải không?Hyung khai ra đi."

"Giấu cái gì đâu."Changbin liếm môi trả lời.

Thật ra thì có.

"Hừm."Jisung ấy vậy vẫn không chịu buông tha cho Changbin, nhóc con đa nghi xăm xoi Changbin thật kĩ nhưng Jisung ngốc nghếch lại chẳng nhận ra được gì bởi vì cái tên rapper này không những giỏi giấu cảm xúc mà xét về EQ còn hơn hẳn em một bậc, chỉ có duy nhất một việc là hắn sợ phải tỏ tình mà thôi.

Changbin vừa nhịn cười để cho Jisung tha hồ dò xét mình nhưng trong đầu cũng đang suy nghĩ đến cái deadline chết tiệt kia của anh Chan.

Bất chợt hắn lại thở dài một hơi.

"Hannie ngáo ngơ."

Bỗng dưng cái bị gọi là ngáo, Jisung phồng má kinh ngạc.

"Anh mới ngáo, anh lại muốn gây sự với em nữa hả?"

Chính Changbin cũng chẳng biết vì sao mình lại đột nhiên buộc miệng kêu Jisung như thế, hắn lúng túng vội tìm lí do để lấp liếm:"không có..tại em dễ thương quá nên anh mới.."càng nói Changbin càng không hiểu mình đang phát ngôn cái gì nữa.

Cuối cùng là hắn đành phải ngậm cái miệng của mình lại để bảo toàn bí mật.

"Hyung, hôm nay anh lạ thật đó. Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra với em đi, ban sáng thì nổi điên đùng đùng lên với em, còn bây giờ thì lại bảo em dễ thương. Kinh dị quá đấy."Thái độ của Changbin càng làm cho Jisung muốn biết rốt cuộc Changbin đang bị cái vấn đề gì.

"Anh..."

Hắn cứ ấp úng mãi, thật sự không giống với một Changbin thường ngày một chút nào cả.

"Anh làm sao cơ, em biết anh ghét tiền bối Lim, nhưng anh ấy với em chỉ là tình cờ gặp dưới sảnh công ty rồi hỏi thăm tình hình công việc một tí thôi, đâu có thân thiết với nhau."

Jisung bắt đúng trọng tâm, Changbin ngay lập tức phản bác:"sao lại không, cái tên ấy cười nói với em. Anh không thích hắn đến gần em, càng không muốn em cười với hắn, anh ghét!"

Quào...

Phản ứng thái hoá của Changbin khiến Jisung ngạc nhiên.

Không nghĩ Changbin lại ghét Lim Minyoo đến như vậy đấy. Thiếu điều xem anh ta như kẻ thù luôn rồi.

"Chỉ vì anh không thích anh ấy mà anh quạu quọ với em à."

Nhận ra thái độ của mình hơi quá, Changbin lập tức bình tĩnh lại, hắn hắng giọng đáp:"t-thì một phần thôi."Còn phần chính là ghen đó.

Nhưng Changbin nào có dám nói ra.

Cơ mà cái deadline của Bang Chan...

Nghĩ tới thôi đã đủ đau đầu rồi.

"Anh thật sự không giấu em chuyện gì?"

"Không có mà, anh có gì để giấu em đâu."Changbin vội vàng trả lời ngay.

Jisung híp mắt kề sát mặt mình gần ngay sát mặt của Changbin nói:"em không tin đâu, hôm nay anh thật sự rất kì cục đó. Nói năng thì ấp úng, lại còn quát tháo lung tung."

Crush đã dí đến sát nút rồi, trong bụng Changbin đang nhộn nhạo hết cả lên nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh như không có gì xảy ra, cơ mà chỉ giữ được chừng một lát hắn liền thôi không giả vờ nữa.

Thôi thì liều ăn nhiều vậy, trước sau gì lại chẳng phải thổ lộ với em ấy.

Quyết định thầm trong đầu như thế, Changbin đành gom gọn can đảm tích cóp 25 năm tồn tại trên cõi đời này của hắn đem ra để mà tỏ tình với Jisung.

"Anh có chuyện này muốn nói với em, Hannie."

Trông thấy nét mặt nghiêm túc thường ngày của Changbin quay trở lại, Jisung liền biết hắn thật sự có chuyện quan trọng.

"Hyung nói đi, em nghe đây."Jisung cũng tập trung nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Bị Jisung đột ngột nhìn chằm chằm như thế Changbin có hơi căng thẳng, hắn tự bấm mạnh mấy móng tay của mình hằn sâu vào da thịt đến ửng đỏ như để cổ vũ cho chính bản thân.

"Trước khi anh nói ra, em hứa với anh một việc được không?"

"Việc gì ạ."

"Dù cho em có từ chối thì sau này đừng ghét anh nhé."

Changbin nói tới đây, Jisung ngơ ngác không hiểu ý của hắn là gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý:"sao em lại ghét anh được, em hứa đó, mặc dù em vẫn còn đang giận anh nha."Em chu chu mỏ đáp.

"Xong chuyện đại sự này rồi anh sẽ tạ lỗi với bé nhen."

"Rồi, anh nói đi. Em chuẩn bị sẵn sàng rồi nè."

Mặc dù đang run lắm nhưng Changbin vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim mình, đồng thời cái hành động đáng yêu vừa rồi của Jisung càng khiến cho Changbin thêm rối rắm.

Phải cố gắng lắm hắn mới cạy mở được cái cơ hàm cứng ngắc này của mình mà thốt lên ba chữ.

"Anh thích em."

Cuối cùng thì Changbin cũng đã có thể tự chính miệng mình nói ra ba chữ mà từ bấy lâu nay hắn không thể nói ra được rồi.

Changbin hồi hộp đến mức tay đổ đầy mồ hôi, tim hắn đập thình thịch nữa lo sợ, nữa mong chờ câu trả lời của Jisung.

Hắn thổ lộ rồi nhưng gần hai phút trôi qua đi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Jisung mà chỉ thấy em mím môi suy nghĩ gì đó có vẻ tập trung lắm.

Khẽ gọi Jisung, Changbin lay nhẹ người em:"Hannie à, em có nghe anh nói không thế."Đã đang ngại mà nhóc này còn tạo thêm thử thách cho hắn.

"Em nghe mà."

"Vậy câu trả lời của em?"Changbin nín thở chờ đợi.

Jisung không để cho Changbin đợi lâu mà nói liền ngay lập tức:"em cũng thích anh."

Nghe xong câu trả lời, nét mặt đang căng cứng của Changbin dần dần được kéo giãn ra.

Hắn vẫn chưa tin đây là sự thật mà hỏi dò xác nhận lại thêm một lần nữa:"t-thật không?"

"Em thích thì em nói thích, em gạt anh làm gì."

Câu hồi đáp đầy tự tin của Jisung khiến cho Changbin phát giác ra được có điểm gì đó không được bình thường.

Sực nhớ đến câu nói của anh Chan, bấy giờ Changbin mới nhíu mày sinh nghi.

"Em có biết anh thích em ở đây nghĩa là gì không thế Hannie?"

Jisung gật đầu đáp:"biết chứ ạ."

Cầu trời khấn phật không như những gì hắn đang nghĩ đến.

"Vậy em nói anh nghe xem."

Nhún vai trả lời, Jisung tỉnh bơ:"thì thích giống như em thích anh Chan, thích mọi người trong nhóm. Đương nhiên em cũng thích cả hyung rồi. Mà sao bỗng nhiên anh sến súa thế, còn khơi khơi nói thích em."

"..."

Ừ thì anh Chan nói chả oan một chút nào, cái EQ của Jisung nó còn âm hơn cả âm trì địa ngục nữa.

Cái thằng nhóc ngốc này!

----------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro