I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌘

Sói bạc rũ mình, ánh mắt sáng quắc của nó quét qua một vòng để chắc rằng trong suốt khoảng thời gian qua không có một kẻ nào dám vào phá phách lãnh địa của nó. Dưới ánh trăng, lớp lông bạc kia càng trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết, giống như chiếc áo giác khoác lên mình của vị chúa tể. Sói khẽ gầm nhẹ một tiếng, nó rời mỏm đá cao nhất để đi tới bờ suối, nơi mà nó thường ngồi hàng giờ ngắm nhìn mặt trăng phản chiếu xuống dòng nước, để cho tiếng nước chảy róc rách làm dịu đi cái bản tính khát máu của nó trong khi chờ mặt trời mọc, chờ tới khi nó được rũ bỏ hình dạng sói này.

Chân sói dẫm lên lá cây khô tạo ra âm thanh xào xạc, nó nhảy lên để tránh khỏi thân cây gỗ mục đã ngã xuống từ vài tháng trước, thong thả tiến về phía bờ suối. Sói bạc bỗng nhiên dừng lại, mũi nó đánh hơi thấy mùi máu tanh ở quanh đây. Cách một khoảng có người nằm gục ở đó, cánh tay buông thõng xuống bờ suối, có vẻ như người đó bị thương nặng vì mùi máu càng đến gần càng nồng hơn.

Nó ghét những kẻ xâm phạm lãnh thổ. Sói đi tới, dùng chân trước lật người kia quay lại, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt vốn đã chẳng còn chút huyết sắc nào kia.

"Vampire mới biến đổi à?" Sói hừ mũi một cái, quyết định kéo kẻ kia vào trong tán cây rồi không quan tâm tới nữa. Nó không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, ma cà rồng không dễ chết như thế, đến mai chắc cậu ta sẽ tỉnh và sau đó thì tốt nhất là nên cuốn xéo khỏi bìa rừng của nó ngay lập tức.

Trời bất đầu sáng dần, sói bạc vươn vai một cách thoải mái sau giấc ngủ, đôi mắt liếc về phía tên ma cà rồng non nớt kia, khoan thai đi tới kiểm tra cậu ta trước khi rời khỏi rừng.

Tin xấu là cậu ta vẫn chưa tỉnh.

Sói lấy tay lay người kia nhưng không hề thấy dấu hiệu tỉnh lại. Nó khẽ thở dài, quay trở lại tảng đá đêm qua, gầm một tiếng trong họng rồi lắc mình.

Lông sói dần biến mất, thay vào đó là một chàng trai tóc nâu sẫm với đôi mắt một mí sắc sảo. Anh với tay lấy áo mặc vào người, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay trở lại bờ suối.

"Là do mình xui xẻo thôi." Anh đỡ người kia dậy, để nằm trên lưng mình để rời khỏi rừng "Đến khi cậu ta khỏe lại nhất định phải rời đi ngay lập tức."

Kết quả là bây giờ anh đang phải ngồi băng bó vết thương cho người kia. Một vết cắt sâu ở tay trái, bầm tím ở lưng và vài bọng nước do lửa tạo ra. Anh quấn vòng băng gạc cuối cùng lên tay, đảo mắt nhìn cái người mang đầy thương tích kia mà tặc lưỡi "Chắc lại đụng độ con người rồi. Mấy kẻ newbie bây giờ không biết sợ là gì thì phải, may mà chưa ăn trọn cái cọc bạc nào vào tim."

🌗

Chiều ngày thứ hai sau khi được đưa về, người kia rốt cuộc đã tỉnh lại.

Cậu vừa tỉnh lại liền nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, vết thương đều đã được sơ cứu cẩn thận, thậm chí ân nhân không rõ mặt kia còn kéo rèm cửa xuống để tránh ánh nắng chiếu vào. Han Jisung lật chăn lên để đi xuống giường, lớp thảm lông mềm làm cậu có cảm giác an tâm hơn một chút. Cậu tiến về phía cửa, khi chỉ còn cách nó ba bước chân nữa thì tay nắm bị vặn mở từ bên ngoài, anh cầm theo bình nước tiến vào.

"Thu mấy cái răng nanh của cậu lại đi bé con, nếu như tôi muốn hại cậu thì đã mặc xác cậu ở bờ suối rồi chứ không đưa cậu về đây rồi cất công chăm sóc mấy ngày qua." Anh lên tiếng trấn an Jisung đang đứng đối diện mình, rót một cốc nước đưa tới tay cậu "Và để cho chắc chắn thì, cậu là vampire đúng chứ?"

Han Jisung gật đầu, thận trọng nhìn ly nước rồi lại nhìn anh, cảm thấy ánh mắt anh không có gì đáng nghi liền nhận lấy uống cạn. Cậu đưa tay áo lên lau khóe miệng mới phát hiện ra đồ trên người mình đều đã được thay sang quần áo sạch, có lẽ là của người trước mặt này.

"Là tôi thay cho cậu, quần áo của cậu toàn máu, tôi không dễ tính tới mức để một người mặc đồ như vậy nằm lên giường của mình." Anh nhún vai ra vẻ đó là điều dễ hiểu khi ai đó lại có thể tự nhiên thay đồ cho một người lạ hoắc mà mình chẳng hề quen biết "Nhân tiện thì tôi là Seo Changbin, hai hôm trước cậu bị ngất ở rừng của tôi nên mới đưa về đây."

Hai hôm trước là đêm trăng tròn.

"Với lại có vẻ như cậu là newbie?" Changbin gãi gãi cằm suy đoán "Vết cắn của gã vampire nào đó sau gáy cậu còn chưa hoàn toàn lành lại. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không liều mình mà đi ra ngoài đâu."

"Tôi không muốn trở thành cái hình dạng này. Một tên điên nào đó đã cắn tôi vào tuần trăng trước, hắn bỏ đi khi nghĩ rằng tôi đã chết nhưng không ngờ rằng tôi bây giờ lại nhởn nhơ sống như vậy." Jisung cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Changbin "Nhưng mà có lẽ thà chết có khi còn tốt hơn."

"Nhưng giờ thì cậu đâu có chết, vậy nên nằm nghỉ và đợi một chút đi." Seo Changbin xoay người rời khỏi "Nhân tiện thì cậu có thể gọi tôi là anh, mặc dù nếu xét về tuổi tác thì thôi hơn cậu phải đến vài trăm tuổi nhưng gọi là ông hay cụ thì hơi quá, với lại nhìn tôi còn trẻ và rất đẹp trai nên tôi cũng không ngại làm anh cậu đâu."

"Vài trăm tuổi?"

"Tôi cũng không phải người thường, bằng không sao lại vào rảnh rỗi tới mức rừng vào đêm trăng để nhận ra cậu là dạng kia." Anh tốt bụng giải thích cho cậu một chút trước khi khép cửa lại "Chắc là có chút dòng máu của sói.... Mà cậu nghỉ đi, lát nữa tôi sẽ quay lại."

🌖

Có lẽ do quá mệt mà Jisung đã thực sự thiếp đi cho tới khi Changbin trở về. Trời bắt đầu sẩm tối và cậu nghe thấy tiếng bước chân anh đang tiến tới gần căn phòng.

Seo Changbin mở cửa, thả một con nai rừng xuống rồi đưa tay ra hiệu gọi Jisung ra "Nhà tôi không hay dự trữ mấy món này, tôi nghĩ vampire mới biến đổi còn bị thương như cậu vẫn là nên ăn chút, ừm, đồ tươi sống thì tốt hơn."

Han Jisung nhìn chòng chọc con nai "Anh vừa đi săn? Hóa sói?"

"Ừ thì...." Seo Changbin bỗng nhiên trở nên bối rối "Lâu ngày chưa đi săn nên có hơi lâu, cậu cứ tự nhiên dùng bữa, xong thì giúp tôi lau dọn xung quanh, phần còn lại tôi sẽ tự xử lý."

🌕

Liên tục một tuần sau đó, mỗi ngày Changbin đều vào rừng đi săn thú. Ngày thứ tám kể từ khi Jisung tới ngủ trên giường anh và chủ nhà là Seo Changbin phải ngủ ở phòng khách thì anh đã chạm mặt người khác ở trong rừng.

Gọi người thì có phần không đúng lắm, cứ gọi là người sói thì tốt hơn.

"Hey bro, hôm nay cũng chịu đi săn hả?" Một người sói tóc vàng cùng làn da trắng bóc y như đám vampire cớm nắng nhảy xuống từ mỏm đá, lên tiếng gọi Changbin.

"Bang Chan? Hôm nay anh không dẫn nhóc Jeongin đi săn à?"

"No no Changbin no." Người sói tên Bang Chan đưa ngón tay lên lắc lắc "Anh mày còn trẻ và muốn được thư giãn, Jeongin hôm nay đi với Felix rồi."

"Anh đã gần bốn trăm tuổi rồi thưa gấu trắng." Changbin vẫn luôn đùa cợt Chan vì màu lông khi hóa hình của anh trắng muốt như gấu Bắc Cực "Để một người sói chưa trưởng thành đi với phù thủy như Lee Felix, anh chắc chứ?"

"Chắc. Có điều hai đứa nó đến nhà tên phù thủy chồn sương, mà anh thì không thích tên đó tiếp xúc với Lixue quá nhiều." Chan tỏ rõ sự khó chịu khi nhắc tới tên phù thủy sớm ngày đeo đuổi em họ mình, sau đó lại biến thành hình dạng sói chạy song song với Changbin.

Bang Chan khịt mũi vài lần "Lông của cưng có mùi của người khác. Tìm được bạn sói đời nào rồi hả?"

Changbin quắc mắt nhìn ông anh ngả ngớn bên cạnh, không nói gì liền phóng vụt đi bỏ lại Chan không hiểu chuyện gì mà vẫn cố vểnh hết tai sói lên. Chừng mười phút sau, anh tha một con hươu quay lại nơi Chan đứng.

"Tưởng cưng thích ăn thịt gà rừng hơn chứ?"

"Gà rừng không đủ máu cho cậu ta hút."

"Ừ gà rừng có hơi bé một chút thậ- GÌ CƠ?" Bang Chan há miệng sói, gấp gáp giơ chân trước lên lắc Changbin tới mức anh rối xù hết đám lông xám bạc ở cổ "Cái gì hút máu? Cưng đang nói cái râu sói gì vậy?"

"Thì là vampire, nhà em đang có một đứa. Newbie." Changbin thở một hơi dài "Tuần trăng trước em vô tình thấy cậu ta bị thương bên bờ suối nên mới đưa về."

Sau đó anh thề rằng sau khi Jisung tỉnh dậy sẽ phải cuốn xéo, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà bây giờ mọi chuyện lại đổi thành mỗi ngày Changbin đều đi săn thú về cho cậu.

"Cưng điên rồi Changbin." Chan bắt đầu trở nên rối rắm "Nếu Bề Trên mà biết chuyện này thì sẽ nổi giận mất. Tệ hơn cả là nếu tên kia làm gì gây hại tới tộc của chúng ta thì cưng cũng sẽ liên lụy, kinh khủng nhất là bị tước quyền sinh sống trong lãnh địa của người sói và trục xuất khỏi tộc. Mau tránh xa cái đứa răng nhọn cớm nắng ấy đi Changbin."

"Em sẽ." Changbin cắn lấy ngang bụng hươu, trấn an Bang Chan lại trước khi rời khỏi rừng "Sau khi cậu ta hoàn toàn bình phục. Nhân tiện thì hỏi thăm Jeongin giúp em và nhắc Felix là nó còn nợ em bốn chiếc bút lông sói bạc. Tạm biệt anh Chan."

Bang Chan đứng hình nhìn Changbin rời đi, mãi cho tới khi Felix chạy tới tìm trong hình dạng mèo rừng thì anh mới thanh tỉnh mà quật đuôi mấy cái, hạ lưng xuống cho mèo rừng Lee leo lên để trở về nhà.

🌠

"Em có thể tự mình đi săn được chứ?" Ngày thứ mười một, Jisung ôm gối đến ghế dài cẩn thận hỏi ý Changbin "Dù sao thì em cũng khỏe lại rồi, không muốn khiến anh vất vả nữa."

"Vậy thì đi về nhà cậu đi." Đấy là trong thâm tâm Changbin nói vậy, chứ miệng Changbin thì lại hỏi han đủ thứ để chắc rằng Jisung đã hoàn toàn ổn để có thể vào rừng, sau đó lại nhắc nhở cậu cần chú ý những gì "Cẩn thận đấy, đừng có săn mấy loài quá nguy hiểm, em còn chưa hoàn toàn bình phục đâu."

Ôi cái miệng sói ngu ngốc này.

Han Jisung rời đi từ khi mặt trời lặn, đến bây giờ khi mặt trăng khuyết đã lờ mờ ngoài cửa sổ vẫn chưa quay lại.

Changbin không hiểu sao mình lại lo lắng đến đứng ngồi không yên, thiếu chút nữa đã chạy vào rừng tìm nếu như không có tiếng mở cửa và Jisung cả người một mảnh hỗn độn đứng ở đó.

"Sao em về muộn vậy? Quần áo còn dính bẩn đến thế này?"

"Em muốn đi săn thử cáo, nhưng mà chúng trốn giỏi quá, nên em phải bắt tạm gà rừng." Jisung ỉu xìu kể lại chuyện của mình "Nhưng nó giãy mạnh quá làm em phải tốn công giữ nó lại mãi mới được."

Nghĩa là Jisung về muộn tới thế này chỉ vì một con gà rừng?

"Vậy là em săn gà rừng?"

"Vâng, nhưng nó nhỏ quá." Cậu vò vò góc áo của mình, nói nhỏ với Changbin "Em đói."

Seo Changbin nhìn trời tối mịt thầm nghĩ gì đó. Tầm này mà đi săn e là cũng chẳng có mấy thú. Anh kéo Jisung vào phòng, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa "Bây giờ đi săn thì hơi khó, nhưng mà anh có món này cũng có thể ăn tạm, em có muốn thử không?"

Han Jisung liếm môi, gật đầu đồng ý. Chỉ cần Seo Changbin nói ăn được thì có nghĩa là ăn được, cậu tin anh vô điều kiện.

"Vậy thì..." Changbin kéo cao tay áo lên, đưa ra trước mặt Jisung "Nghe nói máu người sói sẽ gây hưng phấn đấy, nhưng chắc là một chút thôi, em có muốn thử không?"

"Nhưng mà em sợ sẽ làm đau anh." Jisung chỉ tay vào cái răng nanh dài dài của mình "Nó nhọn lắm đấy, lúc cắn vào tay anh sẽ làm rách da này, lại còn khó chịu nữa."

"Vậy là em không muốn thử hả?" Seo Changbin bày ra bộ dạng dụ dỗ con, à không, ma cà rồng nhà lành "Anh chịu được, hay em muốn ôm cái bụng đói đi ngủ?"

Nhắc đến nhịn đói đi ngủ làm Jisung bối rối, một lúc sau cậu quyết định cầm lấy tay anh, chạm môi vào mạch máu.

Tay Jisung lành lạnh, móng tay hơi dài gãi nhẹ vào da làm Changbin rùng mình. Cậu ngước lên nhìn anh để chắc chắn rằng anh sẽ để cho mình uống máu, sau đó há miệng cắn phập răng nanh xuống.

Máu nóng từng chút một bị Jisung hút lấy, mùi tanh nồng lan trong không khí làm cậu trở nên mờ mịt. Một lúc sau Changbin vỗ nhẹ má Jisung nhắc nhở cậu "Jisung ngừng lại nào, em mà còn cắn nữa anh thành sói ép khô mất."

Han Jisung nghe thấy liền vội vàng nhả tay anh ra, nhìn vết răng sâu của mình trên cánh tay anh, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cậu vô thức đưa đầu lưỡi ra liếm miệng vết cắn.

"Em ổn không đấy?" Changbin nhận thấy Jisung có điểm khác thường ngay sau khi vừa thử máu của mình "Sau mặt lại đỏ thế này, không phải là do ảnh hưởng quá lớn đấy chứ?"

"Anh Changbin...haaaa" Han Jisung hai má hồng hồng, đôi mắt mông lung nhìn Changbin đang lo lắng, vươn tay ra ôm lấy cổ anh, rướn người lên chạm môi mình vào môi người lớn hơn.

Bùm một cái, người sói mấy trăm năm tuổi lần đầu được trải nghiệm vị ngọt ngọt mềm mềm mang theo chút vị máu lạ lẫm của môi người khác lập tức đứng hình không biết nên làm gì. Jisung cọ loạn lên môi anh, không thấy anh có phản ứng liền rời ra một lúc, sau đó lại cắn cắn môi anh, đưa lưỡi vào khoang miệng thăm dò tới chán mới liếm môi ngừng lại.

"Jisung, em...."

Ngay tiếp theo Han Jisung đã ngủ gục luôn được?

Seo Changbin đỡ trán cười khổ, bế Han Jisung đặt lên giường đắp chăn cẩn thận, tự nhủ lần sau cứ nên đi săn thú cho Jisung thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro