II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌘

"Vậy là anh với cái cậu newbie kia hôn nhau?" Changbin lườm sói nâu nhưng hiền như cún kia một cái cháy mắt vì tội bất ngờ gào lớn lên như thế khiến Seungmin phải kiềm chế mà đè giọng xuống "Nhưng mà cậu ta là vampire tự nhiên xuất hiện trong lãnh thổ của anh, biết đâu có âm mưu gì thì sao?"

"Em ấy bị con người phát hiện, đuổi đánh suýt chút nữa mất mạng nên chạy vào rừng." Changbin cúi đầu gảy mấy viên sỏi dưới chân "Có lẽ sẽ không làm hại chúng ta đâu."

"Sao anh chắc chắn được như vậy chứ. Nếu có ý định gì thì không dễ để lộ cho nhận ra đâu, đừng tin tưởng quá thế."

"Do cảm giác?" Anh cũng không chắc bản thân mình có lựa chọn đúng hay không nữa "Chỉ là anh luôn tin em ấy."

"Ôi thôi vậy là ông anh tôi vướng vào tình yêu rồi." Kim Seungmin quấn vài lọn tóc nâu nhạt của mình vào ngón tay mà nghịch "Đúng rồi, còn gần 20 ngày nữa sẽ xuất hiện trăng máu."

"Thì sao?" Changbin chẳng buồn quan tâm tới mấy chuyện này lắm, có là trăng máu hay không thì anh vẫn sẽ hóa sói vào đêm trăng tròn và trở lại bình thường vào sáng hôm sau "Chỉ là trăng có màu đỏ và bọn sói non trẻ sẽ dựa vào đó để mở ra vài cuộc so tài nhảm nhí, dạo này chú mày lại thích mấy cái trò này à?"

Kim Seungmin bày ra vẻ mặt chán chường "Đừng có mà đánh giá em thấp thế. Trăng máu có ảnh hưởng lớn tới vampire, nhất là với đám newbie." Cậu nhướn mày nhìn Changbin một cách đầy thích thú, chậm rãi nói tiếp "Giả dụ như là, Han Ji gì gì đấy."

"Han Jisung, không phải Ji gì gì đấy."

"Được rồi thì Han Jisung. Trăng máu sẽ làm cho bản tính khát máu của bọn răng nhọn ấy tăng mạnh, có thể làm hại bất kể ai trong tầm mắt của mình. Nếu anh không sợ nguy hiểm để có thể thử thách cậu ta thì có thể dựa vào điều này, có điều nó khá hên xui đấy." Seungmin nói một tràng dài nhưng vẫn cẩn thận rào trước tránh cho Changbin lao đầu vào chỗ chết "Em vẫn khuyên anh không nên thử thì hơn, nếu cậu ta không đủ khả năng kiềm chế thì anh sẽ thành sói khô mất."

"Vậy nếu em ấy thực sự có tình cảm với anh thì sẽ có thể kiềm chế được đúng không?"

"Phải không?" Kim Seungmin cũng bắt đầu bối rối "Em chưa từng quen ai là vampire, càng không có ý định tiến tới mối quan hệ với nhóm người bên ấy nên đừng hỏi em như thế."

"Anh sẽ thử." Changbin quyết định thử thách nhân phẩm của mình "Được ăn cả ngã về không, nếu ăn được thì chú mày sắp phải gọi thêm Jisung là anh, vậy nhé."

Seungmin ngậm ngọn cỏ non trong miệng, phì cười khi nghe Changbin chốt hạ câu này "Được rồi, em sẽ cố chống mắt lên xem."

🌗

Han Jisung gần đây luôn tỏ ra lo lắng, Changbin nhận ra điều đó.

"Em không khỏe ở đâu à?" Anh ngồi xuống bên cạnh Jisung, vuốt nhẹ lưng người nhỏ hơn "Trông em không ổn lắm."

"Sắp xuất hiện trăng máu, em sợ mình sẽ không kiềm chế được." Cậu đang vô cùng lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu trải qua điều này, hơn nữa còn là vampire mới biến đổi "Lúc đó có thể em sẽ làm anh bị thương, và em thì không hề muốn điều đó xảy ra. Hay là anh để em vào rừng đi? À không, trói em lại hoặc nhốt em vào đâu đ-"

"Bình tĩnh nào Jisung."

"Thật đấy, em sẽ làm hại anh mất." Jisung lo lắng tới mức nói năng lộn xộn "Em sẽ cắn anh hay thậm chí là tệ hơn thế, một newbie như em có khi còn không thể nhận ra bản thân mình đang làm gì. Nếu em có cắn anh thì nhớ đánh cho em ngất đi, anh là người sói nên chắc sẽ dễ dàng thôi, sau đó trói hay nhốt em gì đó tùy theo ý anh, chỉ cần đừng để em làm gì hối hận là được."

"Trói hay nhốt cũng tùy anh?"

Han Jisung gật đầu chắc nịch "Tùy anh."

"Sẽ không sao đâu." Changbin đưa tay lên vò mái tóc cậu "Em sẽ khống chế được, anh tin em."

🌖

Trăng đã lên, một màu đỏ như máu.

Seo Changbin dưới hình dạng sói đang cố gắng cản lại Bang Chan đang gầm gừ bên cạnh mình khi nhìn thấy Jisung bắt đầu biến đổi. Anh đã nói rằng mình có thể tự lo liệu được nhưng Chan thì cứ khăng khăng tới để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với đứa em mình, còn kéo theo cả Felix theo và bỏ Jeongin lại cho pháp sư Minho canh chừng.

"Cậu ta đang khá là khó chịu đấy." Felix nằm trên lưng anh họ mình, tay còn nghịch ngợm mà kéo kéo lấy tai sói trắng "Có thể kiềm chế tới thời điểm này cũng là một sự cố gắng bất ngờ rồi."

"Lixue đừng giựt lông cổ anh nữa." Chan ngồi trên tảng đá nhìn Changbin nhảy xuống dưới, từng bước lại gần Jisung "Này! Cưng đang làm cái gì đấy Changbin?"

Sói bạc bỏ qua lời ông anh luôn lo lắng thái quá ở phía sau, đứng đối diện với Jisung. Cậu đang điên cuồng tìm nguồn máu ở xung quanh mình, nhưng tới khi nhìn thấy Changbin cậu lại tận lực tìm cách lờ anh đi, đuổi theo một con thú nhỏ nào đó vừa trốn trong bụi cây.

"Nó đang giao mạng cho ác quỷ à?" Chan thiếu chút nữa đã lao tới ghì Jisung xuống đất khi thấy cậu vừa hút cạn máu một con gà rừng và có dấu hiệu muốn nhào lên cắn Changbin.

"Người ta đang thử thách tình cảm anh hiểu không? Tình cảm ấy." Felix trấn tĩnh anh mình "Nếu như cậu ta có thể kiềm chế không cắn anh Changbin thì có nghĩa là anh ấy vô cùng quan trọng với cậu ta, ngược lại thì...nah, mối quan hệ ấy cứ nên dừng lại sẽ tốt hơn."

Jisung vứt xác gà rừng sang một bên, đôi mắt hằn tơ máu nhìn sói bạc đang đường hoàng đứng trước mặt mình, răng nanh bắt đầu ngưa ngứa.

"Anh mau đi đi." Jisung nắm chặt bàn tay, móng đâm vào lòng bàn tay đầy đau đớn nhưng lại làm cậu tỉnh táo hơn để có thể nhận ra mình không được phép làm hại người này "Rời khỏi nơi này, xin anh đấy."

"Nếu anh nói anh không thích thì sao?"

"Em không đùa đâu." Jisung cố giữ cho mình tỉnh táo, hai chiếc răng nanh như thể chực chờ được cắn vào động mạch cổ của anh "Làm ơn, nhanh lên."

"Anh không thích rời khỏi em."

"CHANGBIN! Em nói rồi đấy!"

"Vậy nếu anh nói anh không thích rời đi nhưng lại thích em thì sao?" Seo Changbin vừa nói vừa tiến về phía trước, trong khi đó Jisung liên tục lùi lại giữ khoảng cách với anh "Vẫn đuổi anh đi à?"

"Cái gì cơ?" Jisung hết mở to mắt ngạc nhiên rồi lại cuống đến độ phát khóc khi anh cứ lại gần mình "Được rồi em nghe rồi Changbin, em không từ chối anh, nhưng không phải bây giờ."

"Nói không từ chối anh nhưng lại không phải bây giờ mà là không từ chối à? Vậy là em từ chối anh rồi."

Han Jisung thì đang bị bản năng thôi thúc hút máu Changbin nhưng lý trí của cậu lại cố gắng kìm chế lại, hai suy nghĩ quay vòng trong đầu cậu nay lại thêm câu nói vô cùng "dễ hiểu" của anh làm cậu choáng váng "Ý em không phải vậy, là không phải bây giờ nhưng mà...nhưng mà... Không phải, em đang...em cũng thích anh."

"Gì cơ?" Changbin nghe mà lòng như nở hoa "Em nói lại đi."

"Đang thế này mà còn bắt người ta nói lắm nữa..." Jisung suýt thì lao vào cắn anh thật "Em cũng thích anh, không biết vì sao nhưng em cực kì thích anh và giờ thì anh có thể tránh xa em ra một chút được không?"

Hai mắt cậu đỏ ngầu, răng nanh sắc bén lộ ra thể hiện rõ rằng chủ nhân của nó đang rất mất bình tĩnh. Han Jisung chỉ nhớ được mình đã hét lên để nhắc Changbin chạy khỏi nơi này trước khi cậu không kiềm chế nổi nữa, nhưng ngay sau đó Felix lại từ đâu xuất hiện với một tốc độ kinh hoàng, đọc bùa chú làm cậu rơi vào giấc ngủ sâu.

"Anh Changbin, sau khi xác nhận tình cảm thì cũng nên giữ an toàn chứ, em không chạy đến kịp thì anh định đứng như trời trồng như thế đến bao giờ?" Felix đẩy Jisung sang cho Changbin, lau tay vào vạt áo choàng của mình "Giả như em đến muộn vài giây hoặc em không có mặt ở đây thì anh định làm gì, chôn vùi bản thân với nấm mồ tình yêu luôn à?"

Seo Changbin ngơ ngẩn nhìn Jisung nằm trong vòng tay mình, tính toán thời gian từ giờ đến khi mặt trời mọc không còn nhiều liền bỏ lơ câu hỏi của Felix và cái nhìn chòng chọc anh Chan "Em ấy không chịu được ánh nắng mặt trời, anh đưa Jisung về nhà trước."

"Đồ ngốc." Felix thầm chê bai Changbin nhưng vẫn gọi với theo để nhắc nhở "Cậu ta sẽ ngủ trong vòng nửa ngày đấy, anh đừng có mà làm gì người ta."

"Biết rồi." Seo Changbin cõng Jisung trên lưng không tiện quay đầu lại "Cảm ơn em, Felix."

🌕

Trăng máu kết thúc, sắc trời nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ, Seo Changbin đứng dậy kéo chiếc rèm vào che đi ánh sáng tránh cho ánh sáng ảnh hưởng đến người con trai đang nằm trên giường.

"Felix dùng bùa chú quái gì mà Jisung lâu tỉnh vậy không biết nữa." Seo Changbin vò tóc càu nhàu "Chắc chắn thằng bé cố tình, lần trước rõ ràng Seungmin chỉ ngủ mê có hai tiếng, lần này tận nửa ngày."

Anh nhìn cục bông nằm trên giường một lúc, nhìn đồng hồ thấy mới trôi qua được ba tiếng liền thở hắt ra một hơi, sau đó quyết đoán chui vào chăn ngủ cùng cục bông kia.

"Chắc chẳng sao đâu, em ấy cũng thích mình mà." Changbin đã tự cho mình cái lý đó và duỗi tay ra ôm lấy Jisung "Phải không Jisung?"

"Cho dù chủng tộc của chúng ta khác nhau nhưng mà bây giờ là thời đại nào rồi cơ chứ, chỉ cần em không làm gì sai thì ai có thể ngăn cấm chúng ta được." Anh vuốt cặp má mềm mềm của cậu, đưa tay xuống môi mà mân mê "Răng nanh của em thu lại rồi, như này thì hôn dễ hơn đấy... Nhưng mà anh đang nói cái quái gì vậy này."

"Jisung, em đỏ mặt hả?"

"Chắc anh nhầm, em đang ngủ mà sao biết được." Changbin siết tay chặt hơn một chút, vùi đầu vào hõm cổ cậu "Jisungie ngủ ngoan."

"Tỉnh dậy làm người yêu anh nhé."

"Im lặng là đồng ý đấy."

Nhưng mà có điều Felix (cố tình) quên chưa dặn Changbin, đó là mặc dù ngủ nhưng Jisung vẫn sẽ nghe và cảm nhận được mọi thứ. Nói chính xác hơn thì, cậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không thể mở mắt ra được.

🌠

"Mà không sao đâu, hai người họ sẽ ổn thôi." Felix vừa quay lại từ rừng già chưa được bao lâu đã phải vừa phải làm bánh cho Jeongin vừa cản hai người, à không, một sói trắng một chồn sương đang loạn lên ngoài cổng "Chanie, đừng đánh Hyunjin nữa, cậu ấy chỉ sang chơi thôi mà."

"Anh không thích để lông chồn sương rụng trong nhà."

"Em có thể biến hình người lại mà, sao anh có thể hóa thành sói và Felix hóa thành mèo rừng được còn em không thể hóa thành chồn sương?" Hyunjin nhanh chân leo lên cây chò nâu gần đó "Thậm chí em còn không bị rụng lông."

"Vì đây là nhà anh, nhà của anh nên luật của anh. Đi xuống."

"Không." Hyunjin bám chặt móng vào thân cây nhìn xuống dưới gốc, sau đó lại gào váng lên vào trong nhà "Yongbok ơi cứu Hyunjin."

Yongbok trong lời nói của Hyunjin - phù thủy thuần của dòng họ Lee - thường được gọi là Felix thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài sân "Đủ rồi, mọi người muốn thử bánh em mới nướng chứ?"

Vù một cái, ngoài sân chẳng còn ai ngoài Felix đứng mím môi, hai người nãy giờ đang gầm gừ nhau đã chui tọt vào phòng bếp, ngồi ngay ngắn đợi Felix chia bánh.

"Lạy chúa." Phù thủy Lee đỡ trán "Con muốn về Úc, làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro