2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày làm việc của Soobin rất đơn giản: sáng thì làm ở quán cà phê, chiều đi học ở đại học. Với Soobin thì nó như một vòng lặp, chán ngắt và không có gì thay đổi. Thực ra là bản thân Soobin muốn thế, anh cảm thấy mình chẳng cần gì hơn. Nhưng từ cái ngày mà Taehyun đến,Soobin cảm thấy khác hẳn... Ngày nào em cũng đều đặn đến đây và tất nhiên chỉ gọi sữa lắc dâu,không đổi món. Dù chỉ gặp Taehyun trong mấy cái khoảnh khắc nho nhỏ đó thôi,nhưng Soobin biết là em là một đứa bé dễ thương và lịch sự...'Đứa bé' nghe không phù hợp, nhưng anh thích gọi thế vì em ấy thực sự là quá đáng yêu. Ngoại trừ việc phải nhìn cái bộ mặt khó chịu của Beomgyu thì lúc nào phục vụ món cho Taehyun, Soobin cũng vui hết.Và vui nhất là được thấy em cười, em cười trông rất xinh và yêu. Soobin có thể bất giác gọi Taehyun là 'xinh yêu' nếu tâm trí của anh lúc đó trống rỗng và chỉ còn mỗi Taehyun...
Hôm nay cũng vậy, Taehyun đến, nhưng em lại vào buổi trưa. Thấy em đi một mình,Soobin hỏi

"Taehyun, nay em đi một mình hả?"

"Dạ,em bắt xe buýt, Beomgyu hyung hôm nay có dự án ở trường. Em tranh thủ tạt qua đây. Anh đang bận ạ?"

Taehyun cười nhẹ, không để ý ai kia gần như sắp tan chảy vì cái sự dễ thương của em.

"Kang Taehyun...em định g.iết anh chắc...?"

Trời ơi, nhìn cái điệu cười của em ta kìa, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ?Soobin cảm giác như kiểu mình sẽ nổ tung mất, thật đấy... Nhìn em cười mà Soobin cứ ngơ ngơ ra, hai mắt dán chặt vào em. Mặt anh có chút nóng lên nhưng rồi lại lúng túng cúi người... Cuối cùng lại thò mặt,lấp ló...nhìn em

"Vậy hả? Taehyun vẫn uống như cũ chứ?" Soobin cười trừ.

Taehyun gật nhẹ đầu,đáp

"Dạ"

"Taehyun đợi anh nhé"

"Dạ"

Nhìn chung gần đây hai anh em cũng thử nói chuyện,khá hợp nhau,có thể nói là nhờ anh Beomgyu một chút....Cơ bản thì Soobin cũng khá thân với Taehyun dù chỉ là qua những cuộc gặp mặt nhỏ xíu như thế này.
Soobin đang làm ở quầy, thấy em chờ đồ thì thi thoảng lại ngó em một tý.Hôm nay, em vẫn mặc đồng phục ngồi trên chiếc ghế gỗ. Mà Soobin đã không nhìn em ngồi lâu đến thế nếu cái cách em ngồi không ngộ nghĩnh, ngây thơ. Chiếc ghế em ngồi khá cao, cao hơn so với những chiếc ghế ở các bàn khác. Chân em thì cứ đung đưa,không với tới đất....Soobin đã nhịn cười,cách em ngồi nó đáng yêu không tả nổi.Nếu mà đêm ấy Soobin có mơ về cảnh tượng này thì chắc chắn đêm đó anh ngủ ngon,ngủ say luôn! Nhìn em một hồi,Soobin chợt nhớ ra,bèn hỏi em

"Taehyun à,hôm nay em không phải đi học hả?"

"Dạ có, nhưng chiều nay em được nghỉ anh ạ, em định đến thư viện."

Soobin gật nhẹ đầu,cười ôn nhu

"Vậy hả? Tiếc quá, chiều nay anh lại không được nghỉ"

Soobin ước bây giờ cái tin nhắn thông báo hôm nay được nghỉ học sẽ xuất hiện (để anh được đi thư viện với Taehyun)
Taehyun gật đầu, trông có vẻ cũng thất vọng, em cúi gằm mặt,tập trung nhìn cái khoảng trống dưới đất chăm chú,xem chừng em cũng tiếc lắm đây...

Tiếc chứ, là đi thư viện với Soobin đó...

Cùng lúc đó, đồ của Taehyun xong, Soobin cầm túi đồ, nhanh chóng đưa cho em

"Taehyun, để lần sau nhé..."

Taehyun gật nhẹ đầu, xách túi đồ rồi đi, không quên chào anh...
Soobin nhìn em, lộ rõ biểu cảm khá chán nản.

"Taehyun à, anh muốn đi với em..."

Tiếc là Soobin đã không nói được câu đó rồi,sau đó...không còn sau đó nữa. Soobin không nhận được bất cứ tin nhắn nào là mình được nghỉ chiều nay cả. Cũng phải thôi,đâu phải ngày lễ gì hay gì mà anh được nghỉ... Soobin cũng không thể cúp học. Anh thở dài, chán nán

"Nhưng anh thích đi với Taehyun cơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro