3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đang ở trạm xe buýt,hôm nay xem ra em tự đi cũng phải tự về rồi. Em ngước nhìn bầu trời trong khi chờ xe buýt, trời đã trở tối lúc nào mà em không biết, em đã quá đắm chìm trong những quyển sách ở thư viện.

Đối với Taehyun, việc trau dồi kiến thức là lẽ thường.

Đôi mắt tròn xoe của em hướng về phía mặt trăng. Trời hôm nay trong và xanh,quyện cùng với ánh trăng mờ ảo, thu hút mọi sự tập trung của Taehyun vào đó. Hình ảnh trăng phản chiếu dưới ánh mắt em,khung cảnh này rất thơ mộng và đồng thời cũng pha chút lãng mạng và huyền ảo. Em bất giác làm những hành động mà không biết rằng mọi điều em vừa làm thu gọn hết vào tầm mắt của ai đó...

Soobin đứng xa xa cũng đủ để nhìn rõ em. Ngày nào Soobin cũng bắt xe buýt ấy mà, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp Taehyun ở trạm. Càng nhìn em, Soobin càng thấy hối hận vì đã không bỏ học đi với em. Vậy thì bây giờ anh phải tận dụng thời cơ này thôi. Anh lấy hết can đảm,lại gần, rồi vẫy tay nhẹ với Taehyun, ra cái vẻ như thể nãy giờ không hề theo dõi em.

"Taehyun, Beomgyu lại bận hả?"

Taehyun chuyển ánh mắt của mình sang phía anh, mỉm cười

"Anh Soobin...Dạ, Beomgyu hyung có chút việc."

Kìa kìa Choi Soobin, anh ta đang sướng điên đi được, bất kể khi nào Taehyun gọi tên anh...cứ phải gọi là đáng yêu. Thực ra là do Choi Soobin đã "nghiện" em nhỏ này quá nên hóa rồ đây mà...

Trong cái lúc Soobin đang vui đến chết thì Taehyun vỗ xuống cái chỗ bên cạnh mình,cười tươi

"Anh ngồi đây đi"

Soobin gật nhẹ đầu, ngồi xuống cạnh em,nhẹ nhàng hỏi

"Taehyun,vậy hôm nay em đã đọc gì?"

"Dạ,em đọc mấy cuốn sách về ảo thuật với khoa học ấy mà..." Rồi em chợt ngừng lại,nói tiếp

"Không có anh đi...nên em cũng hơi buồn" Taehyun ngước lên, nhìn anh

Soobin thực sự sẽ tan chảy ngay lúc này, anh nhìn xuống Taehyun,cười ôn nhu

"Taehyun, anh sẽ đi với em vào lần tới nhé"

Taehyun gật nhẹ đầu,em mỉm cười

"Dạ, anh hứa nhé?" em giơ ngón út của mình,mong muốn Soobin sẽ thực sự đi với em

Soobin gật đầu,cười nhẹ,ngoắc tay với em

"Anh hứa"

"Nếu anh không đến thì sao?" Taehyun tò mò hỏi

"Thì anh..." Soobin ghé sát lại mặt Taehyun, mỉm cười

"...."

Taehyun có chút giật mình, em nhìn Soobin, chớp mắt liên hồi, mặt em có chút đỏ lên, nếu anh Soobin vẫn giữ khoảng cách gần như này, mặt em sẽ thành một quả cà chua mất.

"Thì anh...làm sao ạ?"

"Thì anh sẽ đền đáp cho em,em muốn thế nào cũng được..." Soobin cười nhẹ, lùi lại

Taehyun thở phào nhẹ nhõm, má em nóng lên, phớt hồng...

"Dạ,em tin là anh sẽ giữ lời mà..."

"Chắc chắn..."

Soobin gật nhẹ đầu,anh cười,rồi nhéo nhẹ má Taehyun

"Sao thế?Anh làm em sợ à?"

"Dạ không, em...hơi giật mình." Taehyun cười,em vẫn ngước lên nhìn anh

Soobin xoa đầu em, cười nhẹ, rồi anh mở balo lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ của anh bên trong chứa cà phê vẫn còn ấm.

"Taehyun, em uống không?"

Taehyun lắc nhẹ đầu,em chúa ghét cà phê mà, ngay cả anh Soobin có mời em thì em nhất định cũng không uống nổi đâu.

"Hửm? Em không thích cà phê sao?" Soobin nhẹ nhàng hỏi, rồi anh nhấp môi,thưởng thức cốc cà phê của mình

Taehyun gật nhẹ đầu,nhìn anh

"Dạ, cà phê đắng ,nên em không thích..."

"Em thấy thế..." Taehyun thêm vào câu nói vừa rồi của mình. Quả thực là rất nhiều người thích cà phê,tuy nhiên em không thuộc trong số đó...Cái vị đắng chan chát của cà phê làm em khó chịu...rất nhiều là đằng khác.

"Sữa lắc dâu vì em thích vị ngọt?" Soobin cười nhẹ, anh nghĩ Taehyun khá trẻ con theo một cách đáng yêu nhưng cách nói của em lại vô cùng trưởng thành và có vẻ nghiêm túc. Tâm hồn của Taehyun rất trong trẻo và ngây thơ, ý nghĩ của em hoàn toàn đối lập với cách em nói, Soobin cảm thấy như vậy.

Taehyun gật nhẹ đầu, mỉm cười

"Vậy anh Soobin thích cà phê ạ?"

"Không"

"Ơ..."

"Anh thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro