1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by @-godgeous
characters: Kim Hanbin & Kim Yerim
gửi tặng sonobly & -farbutnear

..........

Gã nhận ra, việc đắm mình vào những hình vẽ quái dị được điêu khắc trên cơ thể con người quả là một công việc trời ban.

Chưa bao giờ gã ngưng bặt đi niềm hứng khởi, khi mà trong cái cửa hàng nhỏ thó chẳng nhét vừa chín gã đàn ông trưởng thành vẫn luôn vang vọng âm thanh từ chiếc máy xăm đang găm vào da thịt, mùi mực hăng nơi đầu mũi và lúc nào cũng dây ra khắp bàn bởi cái tính hậu đậu lề mề mà gã thợ xăm Kim Hanbin được di truyền từ nhà nội.

Khu phố mà Hanbin đang sống luôn bộn bề khói bụi, sẽ có những kẻ lang thang quanh phố mà không ngại tắm trong máu tanh; những tên đòi nợ thuê mặt mày cau có, chưa bao giờ mà Hanbin không thấy chúng đi ra ngoài mà không cầm theo vài con 'hàng' trên tay; vài khu đèn đỏ luôn đông đúc đến phát sợ, cùng nhiều cô kĩ nữ da thịt đẫy đà lúc nào cũng hét giá lên tận trời, nhưng chúa ơi, Kim Hanbin là một tên ki bo trong vấn đề chi tiêu, thế nên một khi còn tay để hành xự, gã sẽ không bao giờ động đến loài điếm đàng. (Đương nhiên là trừ một vài trường hợp, vài cô kĩ nữ sẽ cho gã một đêm thật nồng cháy để đổi lại vài cái hình xăm trên da, và Hanbin chẳng ngại điều đó. Mặc dù gã hơi quan ngại về việc chơi trần, và luôn cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bị lậu trong tương lai gần.)

Dạo này cửa tiệm hơi vắng vẻ, hầu như Hanbin chẳng nhận được một lịch đặt xăm hình nào. Cùng lắm là vài ba gã khu bến cảng đến để tân trang lại hình xăm, mà hầu như là số tiền được trả công cũng chẳng đủ để Hanbin sắm cho mình một chiếc máy xăm mới. Gã thở dài, vuốt ve lấy chiếc máy xăm đã có từ thời bố già vẫn còn tập tễnh bước vào nghề. Nó đã cũ, phần thân đã lõm và mòn đi khá nhiều khiến Hanbin luôn chật vật trong việc cố định nét vẽ, nhưng Hanbin nghĩ là sẽ ổn thôi, vì với tay nghề cứng cáp hiện tại thì một chiếc máy xăm cũ kĩ cũng sẽ chẳng làm khó được gã.

Cơ mà, việc tiệm xăm ngày càng vắng khách quả thật đang làm khó gã.

Tiền điện nước, tiền thuê trọ vẫn còn ghi hằn trên sổ nợ, và hẳn là gã sẽ lại bị Junhoe cằn nhằn nếu không trả sớm hơn. Gần đây Hanbin còn nuôi thêm hai chú mèo và lạy chúa, thề là chúng ăn như những chú lợn chết đói, thế nên khi loài mèo thượng đẳng kia tăng lên vài kí thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc ví tiền của Hanbin bị bòn rút đáng kể. Có lẽ mình cần kiếm một công việc nào đó để làm thêm, trai bao chẳng hạn- Hanbin nghĩ thế, rồi bất chợt cười phì lên như thể nghe được những mẩu chuyện cười mà Jiwon thường kể mỗi khi cả hai chạm mặt.

Tiếng chuông cửa vang lên khi Hanbin định châm điếu thuốc lá cuối cùng còn sót lại trong bao. Trời đã xế, dòng người trên phố ngày càng đông đúc hơn. Dĩ nhiên là đối với một cửa hiệu ế ẩm, khi có khách ghé thăm thì hẳn là một món quà mà trời ban tặng. Nhưng không, Hanbin chỉ thở dài. Và ông trời thật quả là có khiếu hài hước khi lại gửi đến cho gã một món quà phiền phức mà gã không hề muốn gặp.

Anh ơi, có xăm hong dạ?”

Giọng nói trong trẻo của nữ sinh vang lên khiến bán não của một kẻ ít tiếp xúc với phụ nữ lâu ngày liền giật bắn lên trong phút chốc. Hanbin trầm mặc nhìn nữ sinh nọ, váy càng ngày càng ngắn đấy- đó là những gì mà gã đã nghĩ trong đầu, nhưng một phần nào đấy trong bản thân gã cũng chẳng cảm thấy tội lỗi về việc đó.

“Về nhà đi Yerim. Anh đã bảo bao nhiêu lần là anh không thể xăm cho trẻ vị thành niên rồi?” Gã nói, cúi xuống nhìn con bé. Một cô nhóc nhỏ thó, gầy gò với đôi mắt tròn to luôn sáng rực lên mỗi khi nhìn gã. Ở con bé có gì đó khiến Hanbin cảm thấy được một năng lượng tích cực khổng lồ đang bao lấy xung quanh, và điều đó luôn khiến dạ dày gã nhộn nhạo lên, bởi sự tiêu cực của bản thân vốn dĩ quá đối lập với con bé.

Yerim, con bé tên là Yerim. Vừa bước qua tuổi mười bảy vào ba tháng trước và hẳn là con bé đã bắt đầu bước sang giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì. Hanbin nghĩ thế. Nhưng tin gã đi, sẽ chẳng bắt gặp được một đứa con gái trạc tuổi nào đáng yêu và dễ gần như Kim Yerim trong khu phố này đâu, và đôi lúc, con bé cũng là một niềm vui ít ỏi nào đấy của Hanbin mỗi khi ghé thăm tiệm xăm ế ẩm của gã.

“Một lần thôi mà, hãy tượng tưởng rằng em là một người phụ nữ trưởng thành sở hữu bộ ngực D-cup đi ạ!”

Gã phì cười, nhưng trong thâm tâm, Hanbin lại yêu thích 'sự nhỏ nhắn' hiện tại của cô bé.

“Bố em sẽ chém toác sọ anh mất.” Không chần chừ, Hanbin cố gắng chuyển chủ đề để Yerim chẳng nài nỉ gì thêm. "Em vẫn chưa ăn gì nhỉ?” Và theo một lẽ đương nhiên, điều này luôn là cách tốt nhất khiến Yerim đỡ phiền phức đôi chút; và một phần, khi Yerim ăn, gã sẽ có nhiều thời gian để ngắm nhìn con bé mà tránh bị con bé phát hiện.

Hanbin đặt hai suất gà. Một phần cho lũ mèo, phần còn lại là cho cả hai. Lúc nào cũng thế, Yerim luôn là người ăn trọn suất gà vì Hanbin bảo rằng không đói, gã sẽ ngồi lướt điện thoại thay vì ăn, nhưng mục đích chính vẫn chỉ là ngắm cô bé nào đấy mà thôi.

Gã nhận ra rằng bản thân đã có sở thích kì quặc này bao giờ mà chẳng hay chẳng biết. Chỉ là dạo gần đây, Hanbin nhận ra Yerim xinh hơn hẳn, cười rạng rỡ hơn và luôn khiến gã cảm thấy vui lòng mỗi khi ngắm nhìn. Hanbin biết là việc có những cảm giác như thế với một con bé ở tuổi vị thành niên là một điều không đúng đắn, nhưng gã vẫn là con người, trái tim làm từ từng sợi tế bào chứ có phải sắt đá đâu mà chẳng biết rung động.

Nhất là lúc này đây, Yerim vẫn đang ngồi ăn và nhìn gã bằng đôi mắt sáng như sương mai, nở nụ cười tươi rói trong khi những vệt bóng dầu còn vương trên môi nhỏ. Dù chỉ là một chút thôi,

Hanbin muốn hôn lên đấy.

Chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa- Gã lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi những luồng suy nghĩ không đứng đắn, cảm thấy chẳng còn gì khá khẩm hơn ngoài việc ra ngoài và hút một điếu thuốc. Nhưng sau ba giây cho việc đứng dậy và rời đi, và một giây cho câu “Hanbin ơi, anh đi đâu thế?” của Yerim thì gã đã có vài giây để tiên đoán được việc mình sẽ và sắp làm ngay sau đây.

“Ra ngoài hút thuốc.”

“Khói thuốc sẽ làm phá hỏng tầng ozone đấy. Nên đừng hút nữa, Hanbin à.”

“Ừ, sẽ không hút nữa.” Dù đã quen với việc lúc nào cũng phải có điếu thuốc kề môi, nhưng có lẽ gã nên bỏ thói quen ấy thôi.

Vì một tầng ozone trong lành.

Không phải vì Kim Yerim đâu. Thật lòng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro