Dịu êm~ H 🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:46

Khoa ❤️
Trung Đan, anh biết không?

Em yêu anh nhiều như cách mà anh yêu em vậy.

Thế nên em luôn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi làm về.

Mà dạo này anh với mấy cậu bạn trong SS lại đang tất bật chuẩn bị tổ chức kỉ niệm 11 năm, vậy nên hầu như đêm nào anh cũng về muộn, em đã cố thức đợi anh về để được tâm sự và trò chuyện nhưng mà sức khoẻ của em không cho phép. Đến sáng khi em thức dậy thứ còn sót lại từ anh chỉ là mùi hương trên gối, còn anh thì đã đến phòng thu.

em thấy rất chán nản về việc đó...
Vậy nên em nghĩ từ tuần này em sẽ dọn ra ở riêng, như vậy sẽ đỡ phiền anh hơn và em cũng không cảm thấy lạc lỏng

[gửi]

Hoàng khoa lấy hết hết can đảm ấn nút gửi đoạn tin nhắn cho đối phương, không biết gã có đồng ý hay không với quyết định trẻ con đấy của cậu. Nhưng ngay lúc này có hai hàng nước nóng hổi đang lăn dài trên má cậu, tim đập nhanh tới nổi khiến cậu nghĩ rằng nó sắp văng ra khỏi lòng ngực.

*ting.

Trung Đan
Anh hiểu rằng dạo gần đây chúng ta không thường xuyên dành thơi gian cho nhau được, anh cũng biết bé cưng cảm thấy anh vô tâm

Vậy nên hãy đi bất cứ đâu em muốn

Nhưng dù là đâu đi nữa thì em hãy nhớ rằng anh cũng sẽ tìm ra bằng được khi hoàn thành xong việc ❤️😉

Khoa ❤️
Công việc vẫn quan trọng với anh hơn đúng chứ?

Anh là tên xấu xaaaaaa

Em sẽ trốn cho thật kỉ để cho đến kiếp sau anh cũng đ* tìm ra

🖕🏻

👍

Trung Đan
Em khoan tắt điện thoại đã

Anh có 4 từ cần nói trước khi để em tìm chỗ trốn

Anh rất rất yêu em ❤️

Khoa❤️
Anh không biết đếm à?

Rõ là 5 từ mà?

Trung Đan
Do em không biết đếm đấy

Em với anh là một mà bé cưng 🫦

Vậy nên trốn cho kỉ vào nhé! Em muốn đi đâu chơi cùng bạn bè thì cứ đi, anh sợ tới khi mình xong việc thì em không đi nổi nữa~ ❤️‍🔥

[đã xem]
________________


Kì lạ, gã không biết sợ là gì à? Cậu đã nói sẽ bỏ nhà ra đi, vậy mà gã chẳng những không níu kéo, lại còn dặn dò cậu trốn cho kĩ.

Có phải gã coi thường cậu quá rồi không? Lại còn nói sợ cậu sẽ không đi được khi gã xong việc. Gã nghĩ mình mạnh hơn ai chứ?! Được cái trâu bò thôi chứ cũng đã là gì đâu. Bộ gã nghĩ rằng việc 'một ngày ba cử' chỉ gã là có thể làm hay sao?

...thì đúng là gã có mạnh hơn cậu...nhưng gã nghĩ mình là ai mà khiến cậu không thể đi nổi chứ?

Đã thế thì Hoàng Khoa đây sẽ bỏ xứ mà đi cho vừa lòng Trung Đan gã. Tên xấu xa...

.

-phòng thu-

"Cậu làm gì mà cười gian thế? Lại dụ Hoàng Khoa đấy à?" Justatee hỏi khi vô tình lướt thấy nụ cười khẩy của gã.

"Làm gì có" gã vội bỏ điện thoại vào túi.

"Không có con mẹ mày, lo mà làm tiếp việc cho lẹ đi rồi anh đây cho về mà ăn-uống-tẩm-bổ. Còn ở đây mà cứ nghĩ ba cái việc đấy thì cút ngay!" Giọng điệu cọc cằn của Touliver khiến gã có chút rén. Bình thường thì đâu có thế, chỉ khi có những buổi kỉ niệm quan trọng như sắp tới thì mới thấy được sự cọc cằn hiếm hoi này ông anh cả.

Trung Đan mới chỉ nghĩ đến việc gã sẽ phải lùng sục khắp nơi để tìm cục cưng của gã rồi sau đó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng thì lại vô cùng năng suất mà tiếp tục công việc.

Mấy ngày làm việc cực nhọc đã được đền đáp bằng một đêm kỉ niệm vô cùng tuyệt vời với sự ủng hộ của rất nhiều người hâm mộ. Trung Đan sau khi đã giao lưu cùng khán giả xong thì vội vào hậu đài check camera xem ai đó có lẫn trốn trong đám đông không, nhưng hình như là không có. Gã thầm cảm ơn trời phật, nếu cậu thấy được cảnh gã cả gan đổ bia lên người dancer nữ rồi nhún nhảy và cuối cùng là húp trọn số bia ấy thì chắc là bây giờ gã không còn thời gian để cảm tạ nữa đâu.

Cuối chào mọi người, Trung Đan hăng hái thay cho bản thân bộ đồ khác thoải mái hơn bắt đầu lái xe về nhà thực hiện công cuộc tìm người thương.

.

Mở cửa thì đã thấy đèn trong nhà bật sẵn, đập vào mắt gã là 1 cục màu trắng tròn ủm như bông đang ngồi trên sofa. Gì đây? Không phải kia là Hoàng Khoa của gã đó chứ? Sao lại tự nộp mạng như vậy? Đáng lẽ giờ này cậu phải trốn ở nơi nào đó thật xa để gã còn đi tìm nữa chứ. Hay là cậu vì muốn được gã âu yếm quá nên tự đầu hàng?

"Bé cưng không nhớ anh đã nhắn gì hả?" Gã hỏi bừa một câu để xác nhận rằng người đang trùm kín trong chăn là cậu.

Gật gật.

Nhìn thấy câu trả lời của cậu khiến gã không kiềm chế được sự rạo rực trong người, khoé môi cong lên chứa đầy ẩn ý. Gã nên hiểu thế nào đây? Nghĩa là cậu vẫn nhớ nhưng không nỡ trốn, hay là vì biết có trốn thì vẫn bị gã tìm thấy?

Thôi không quan trọng, trước sau gì gã chẳng lột sạch cậu. Trung Đan đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu vươn tay muốn kéo cái chăn xuống để hôn. Gã nhớ cậu phát điên lên được, mấy ngày phải quay cuồng với công việc gã đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên hay không THỊT cậu trong lúc đang ngủ...

Chưa kịp để gã thực hiện được một nửa mong muốn thì cậu đã níu lấy mép chăn không để nó tuột xuống khỏi đầu mình:

"Em thấy lạnh..." giọng có phần dè chừng, ấp úng.

Rõ ràng cậu có gì đó giấu gã. Đừng nói là trong lúc gã vắng nhà đã có tên khốn nào dám động vào Hoàng Khoa của gã nhé!!!!? Nghĩ đến đó gã khẩn khoản nói, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nhẹ nhàng hết mức.

"Sao lại vậy? Khoa ngoan, buông tay ra anh thấy mặt có được không? Chẳng phải em nói rằng rất muốn có nhiều thời gian bên anh còn cả muốn cùng anh chia sẻ nữa mà. Nào bỏ chăn ra để anh hôn em có được không, hửm? Em phải bỏ chăn ra anh mới biết em bị làm sao mà đi mua thuốc được chứ bé cưng..." Trung Đan nhẹ giọng, gã choàng tay kéo cậu vào lòng mình, vuốt ve bên ngoài lớp chăn dày.

"A..anh chắc là...chỉ hôn thôi nhé?" Hoàng Khoa rụt rè hỏi lại.

"Anh chắc chắn với em..."

Hoàng Khoa nghe đến đó thì yên tâm mà tụt chăn xuống khỏi đầu mình, để lộ ra khuôn mặt hồng hào đáng yêu, trên môi còn có chút son dưỡng càng khiến nó trở nên căng mọng thơm ngon khiến con sói đói khát trong gã thèm thuồng hơn bao giờ.

Nhìn thấy sắc mặt cậu vẫn tươi tắn khiến gã bớt lo đi phần nào, trực tiếp lao đến cánh môi yêu chiều mút lấy, lưỡi gã khéo léo cuốn cậu vào nụ hôn mãnh liệt mà mang đầy sự ngọt ngào gã dành cho riêng cậu. Trong một phút lơ là cậu đã không để ý đến việc gã đã luồng tay vào lớp chăn vuốt ve cơ thể mình.

Ngoài cảm giác mềm mại của da thịt, Trung Đan còn cảm nhận được kiểu áo bên trong có phần khác lạ hơn mọi khi. Đó đơn giản chỉ là một mảnh vải trơn được thêu một hoạ tiết gì đó trước ngực gã không rõ, phía dưới được vát nhọn, vòng qua cổ và phía sau lưng bằng hai sợi dây mỏng, tôn lên tấm lưng thanh mảnh... rồi gã cũng hiểu ra vấn đề. Dám chắc đây chính là lý do mà từ khi gã vào nhà tới giờ cậu vẫn không chịu buông chăn ra.

"Em mặc gì bên trong vậy?" Binz nuối tiếc dứt mình ra khỏi nụ hôn, nhìn sâu vào mắt cậu hỏi. Đồng thời tay bên dưới cũng siết eo cậu chặt hơn.

Chợt nghe gã hỏi như thế làm cậu sững người, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Giờ cậu phải giải thích làm sao đây? Nếu bỏ chăn ra gã sẽ chọc ghẹo cậu mất hay lỡ như gã thấy cậu biến thái thì sao? Hoàng Khoa chỉ vì hiếu kì nên mới đặt bộ đồ này chứ không phải vì cậu muốn thưởng cho gã sau chuỗi ngày làm việc vất vả đâu.

"Kh-không có gì hết...em chỉ mặc đồ như mọi khi thôi mà.." cậu lắc đầu nguầy nguậy

"Ngốc à, có gì của em mà anh chưa thấy không? Huống hồ chi trong điện thoại anh có cả ngàn bức ảnh của em cùng với mấy bộ đồ mà anh chọn, em sợ gì chứ? Vả lại anh đã hứa với em chỉ hôn thôi mà. Hay là bé cưng không tin anh nhỉ? Haizzz..thật là đau lòng quá..."

Mấy lời mật ngọt của gã coi vậy nhưng đã thành công thao túng tâm lý cậu. Hoàng Khoa từ từ tuột cái chăn xuống khỏi người, cơ thể nuột nà trắng nõn rất nhanh đã được phô bày trước mắt gã. Khiến cho cổ họng gã cứ "ực ực" mãi thoay.

Chiếc áo yếm tưởng chừng chỉ dành cho phụ nữ nhưng khi Hoàng Khoa khoác lên mình lại quyến rũ đến lạ. Không từ nào có thể đặc tả được sự mĩ miều trên đôi vai cậu.

Nhưng dù cho 'con trai' gã có khát khao ra sao thì cũng phải kìm nén lại để hỏi cậu lấy gan ở đâu mà dám tự trao thân cho gã để được được phạt thế này...?

"Mới chỉ lơ là em vài hôm mà đã gan to như vậy rồi? Là ai chỉ em? Hửm?"

"Không có ai chỉ hết...là tại em... muốn mặc để anh ngắm nên lén mua..." cậu ỉu xìu bĩu môi thú tội với gã.

Cơ mà cậu đâu có tội gì mà phải thú nhận chứ. Vốn dĩ cậu định mặc r chụp hình gửi gã sau đó sẽ đi tìm chỗ trốn. Tự dưng hôm nay gã lại về sớm hơn mọi khi...làm cậu vừa chụp xong chưa kịp ấn gửi thì đã vội vàng ôm chăn ngượng ngùng ngồi đó.

"Oàaaaaa!!! Tại anh đấy!! Về sớm làm gì chứ!!? Em đã định gửi ảnh cho anh sau đó mới đi trốn...vậy mà...xấu xa!"

Gã biết điều này đã được nói rất nhiều lần, nhưng gã vẫn sẽ nói lại vì Hoàng Khoa của gã dù có giận đến bốc hoả đi nữa thì cũng đáng yêu chết mất.

"Chỉ mặc cho anh ngắm thôi à? Không được làm gì khác sao?" Gã khẽ nhích đầu lại gần, cắn nhẹ lấy vành tai cậu.

"Em và anh là một mà...em muốn làm gì chẳng lẽ anh đoán không ra?"

Bây giờ cậu chỉ muốn cả hai hoà hoà mình vào nhau thôi, không còn thời gian để ngượng ngùng hay giận dỗi thêm nữa, cậu nhớ gã đến mức có thể vứt bỏ cả liêm sỉ rồi.

Môi cả hai lần nữa quyện vào nhau, sự mềm mại và mơn trớn của hai chiếc lưỡi khiến cậu vô thức trở thành tên nghiện còn gã là chất kích thích để mỗi giây trôi qua đều làm cậu chìm đắm trong sự ướt át mãnh liệt. Cậu thích được gã hôn lên môi hay bất cứ đâu cũng được.

Kết thúc nụ hôn, gã bế cậu lên và nhận ra ngoài cái áo yếm thì phía dưới còn được trang trí bằng chiếc quần lọt khe được kết bằng ngọc ở sợi dây phía sau. Xem ra đêm nay chắc gã phải thật tận tình rồi.

Đến phòng ngủ, gã không đặt cậu xuống giường mà để cậu ngồi trên bàn làm việc. Gấp gáp cởi quần áo của bản thân ra, lướt qua vẻ mặt khó hiểu của cậu rồi gã quỳ xuống, cầm lấy phần được vát nhọn của áo đưa lên trước khuôn miệng xinh xắn cho cậu giữ lấy để nó không che đi tầm nhìn của gã. Phần vì chiếc áo rất hợp với cậu nên gã không muốn cởi nó ra phần còn lại là vì biểu cảm sexy của bé cưng.

Khao khát trong gã thể hiện rõ trước mắt cậu. Trung Đan nhẹ nhàng dùng tay và lưỡi lướt qua lại hai nụ hoa nhỏ một cách nâng niu. Chợt vài giây sau đó lại kịch liệt mơn trớn như muốn mãnh liệt đay nghiến chúng làm cơ thể cậu bất giác ưỡn cong, rồi lần lượt cơ thể cậu xuất hiện những vết cắn mút do gã để lại.

"Em có biết mình ngọt ngào lắm không?"

Gã mút lấy phần thịt mịn màng ở đùi trong trước khi đi đến chọc ghẹo bé con nhỏ xinh kia. Hoàng Khoa chỉ biết co quắp ngón chân yếu ớt vịnh lấy vai gã hưởng thụ sự âu yếm đó bằng âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng mình.

"Ha...a..ưmm...Cho vào đi anh!"

Hoàng Khoa dục gã khi nhìn thấy tên sói đấy cứ mãi dùng lưỡi chọc ghẹo vật nhỏ của cậu. Đằng sau cũng cần được gã chăm sóc lắm rồi.

"..."

Thấy gã không quan tâm đến lời nói của mình mà bắt đầu mút lấy bé con của cậu nên Hoàng Khoa đưa bàn chân đến khiêu khích lại cây gậy của gã...Cuối cùng đã có tác dụng, gã không còn chú ý đến bé con của cậu nữa mà đứng dậy tóm lấy cái chân hư hỏng của cậu để lên vai. Hoàng Khoa còn thấy được sự gian xảo qua nụ cười của gã.

Thấy gã mở ngăn kéo tủ lục lọi tìm kiếm 'áo' để mặc làm cậu không đợi thêm được nữa:

"Anh cho vào đi đây đâu phải lần đầu..." cậu vươn đôi mắt tròn xoe nhìn gã. Bình thường thấy đôi ngươi ấy ngây thơ bao nhiêu thì bây giờ lại hư hỏng bấy nhiêu.

"Lâu rồi không làm, em không sợ đau hả bé cưng?"

"Chỉ có anh sợ thôi! " Cậu lắc đầu.

Vừa dứt câu cũng là lúc cậu cảm nhận được cái đau thấu xương khi gã không nới rộng mà mạnh mẽ thúc thật sâu vào bên trong.

Khoan đã, cậu muốn rút lại lời nói đó ngay bây giờ!!!

"Áaa...ức...đau..em thấy đauu..."

Cứ vậy, Trung Đan chậm rãi rút ra rồi lại mãnh liệt đưa đẩy hông không ngừng. Gã dồn hết thảy sự yêu thương đã kiềm nén trong khoảng thời gian bận rộn vào mỗi cú thúc. Cho đến khi chạm được điểm G trong cậu từ lúc nào cũng không hay.

"Ư..aaa...á...sướng...hức..ở đó..." kích thích đưa khoái trong cậu bắn ra, bắn đầy lên người gã.

"Đêm còn dài tận hưởng đi cục cưng" gã bế cậu lên không trung, để tay Hoàng Khoa ôm lấy cổ gã, hai chân cũng vòng qua hông gã thật chặt. Những đợt đưa đẩy mãnh liệt lại tiếp tục diễn ra.

.
"Ahh...Đan mạnh nữa...ức..aaaaa"

"Em là em bé dâm đãng ah?"
.

.
Chát

"Aaaa... hức"

"Từ bây giờ, cứ mỗi lần em bắn trước anh sẽ đánh vào mông em! "
.

.
"Chết rồi bé cưng à! Em chảy máu rồi!!!! Làm sao đây? Phải rồi!! Anh không làm nữa đâu...em có đau lắm không? Anh sẽ lấy thuốc ngay!"

"Đừng lấy ra mà...em ổn...anh thương em thì tiếp tục đi...ahhh"
.

~ Đêm nay sử sách ghi lại như trận Xích Bích ~

End

Lâu rồi mới ra chap hum biec còn ai đọc ko 🥲.





Dạo này tui ít ra chap vì mn cũng biết là Binz công khai rùi nên hint cũng ít hẳn và còn khá ít người đu. Nên khi nào fic TMLYA END thì tui cũng sẽ END fic này luôn ạ 🤍🤍.

Híp pi niu yia

18/1/2023-19-51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro