Món quà tuyệt dời 🎁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"huhuhuhuhu anh ơiii!! "

Sau khi lướt thấy bài viết anh quản lý đăng trốn đi Pháp chơi một mình Hoàng Khoa không khỏi phẫn uất, bấy lâu nay cậu chỉ toàn trừ lương trợ lý hôm nay mới thấy được hoá ra người cậu nên trừ nhất chính là quản lý. Cậu từ phòng ngủ chạy rất nhanh xuống những bật thang để đến chỗ gã đang ngồi soạn nhạc với mong muốn được dẫn đi chơi.

Tới nơi, sự lo lắng, chăm sóc mà cậu mong chờ từ đối phương lại chẳng thấy đâu. Thay vào đó là cái đầu đang lắc lư qua lại với ánh mắt vô cùng tập trung vào màn hình máy tính.

Đột nhiên, Hoàng Khoa cảm thấy có chút tuổi thân...

Nhìn cái dáng vẻ tập trung của gã kìa, mọi khi thấy phong độ bao nhiêu thì giờ đây lại thấy chán ghét bấy nhiêu. Gã thậm chí còn chẳng nghe được vừa nãy cậu đã nói gì.

Nếu như ngay bây giờ có một ông tiên hiện ra và ban tặng cho cậu một điều ước, Hoàng Khoa sẽ không ngần ngại mà ước rằng công việc mà Trung Đan cần phải để tâm đến nhất chính là Phạm Hoàng Khoa cậu.

Thấy vậy, cậu không nói không rằng tự động đi đến phía trước mặt gã, rất tự nhiên hạ thấp phần hông ngồi xuống. Gã theo thói quen cũng vòng tay qua eo nhỏ vuốt ve. Việc này không còn là điều xa lạ với gã nữa, thậm chí có thể nói đó như một phần trong cuộc sống. Đôi khi Trung Đan quá bận bịu với công việc, cậu đều sẽ ngồi vào lòng gã như thế để khiến sự chú ý của gã chuyển sang cậu. Nếu nhẹ nhàng không được, cậu sẽ tự khắc chuyển qua chế độ làm càn, hết cắn, ngắt rồi đến mút...Hoàng Khoa sẽ làm mọi cách để có được sự quan tâm của gã.

Còn về phần gã, dù cho có bị cậu chọc ghẹo đến cương cứng lên cũng chẳng sợ. Bởi chăm ngôn sống của gã hiện tại chính là "có phá có phạt".

Nhiều lần gã bị Hoàng Khoa phàn nàn rất nhiều về việc bị gã 'Hành' cho đến khi cậu không còn sức mà thiếp đi thì gã lại nhẫn tâm bỏ xuống nhà hí hoáy viết nhạc. Thậm chí còn nói gã là đồ vô trắc nhiệm, nhưng biết sao được ai bảo mỗi khi làm tình với cậu xong thì não bộ của gã cứ như vừa được tiếp thêm 100% công lực.

Mãi đắm chìm vào thứ giai điệu mà bản thân tự pha chế, gã gần như đã không hay biết về việc con mèo nhỏ trên người đang không ngừng khua chân nghịch ngợm đống dây điện dưới sàn cho nó rối tung.

Nếu như đống dây điện đó bị rối thì nó sẽ bị nghẹt điện. Nếu như nó bị nghẹt điện, đóng máy móc của gã sẽ ngừng hoạt động. Nếu như nó ngừng hoạt động Trung Đan sẽ không có gì để sài và thế là gã sẽ sài...nhầm sẽ chú ý đến mỗi cậu thôi. Kế hoạch quá hoàn hảo!


Hoàn hảo thật đó nhưng đã bị người kia nắm thóp mất rồi...

Bịch 🫵🏻

"A! Sao lại búng trán em? " cậu bĩu môi nhìn gã. Đưa tay xuyết xoa vùng trán.

Rõ ràng lúc búng gã có dùng chút lực nào đâu?

May mắn Trung Đan đã kịp nhận ra hành động ngốc nghếch của bé yêu lúc định quay qua thưởng cho cậu một nụ hôn vì hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, không còn chọc phá gã, thế mà lại bắt gặp cái cảnh cậu cứ phe phẩy bàn chân dưới đống dây điện rối nùi:

"Em nghĩ gì mà lại đi nghịch dây điện thế đồ ngốc? Bị giựt thì làm sao? " gã cau mày, giọng điệu có chút gắt gỏng.

"là vì em thấy anh chỉ tập trung làm nhạc thôi...không quan tâm đến... "

Cậu nói đến đó cổ họng đột nhiên nghẹn lại, rồi Hoàng Khoa tụt khỏi người gã. Gã nghe thấy tiếng khụt khịt rất khẽ từ chóp mũi nhỏ, rõ là sắp phát khóc rồi.

Hoàng Khoa không dám khóc vì sợ gã thấy bản thân suốt ngày chỉ biết mít ướt rồi sẽ thấy cậu phiền phức.

Gã đương nhiên đã nhận ra, lúc cậu vừa đứng dậy Trung Đan đã kịp kéo cậu trở lại đùi mình. Nhìn  thấy đôi mắt đang rơm rớm vì phải kiềm nén của cậu càng khiến gã thấy tội lỗi của bản thân chất chồng, nhiều còn hơn cát biển.

Trung Đan đưa một tay nâng cằm cậu lên, gã đặt nụ hôn lên chóp mũi nhỏ, tiếp đó gửi gắm thật nhiều sự âu yếm lên môi cậu. Tay còn lại đưa ra sau triều mến vân vê mái tóc mềm. Tất cả đều là sự dỗ dành mà gã tặng riêng cho cậu.

"Anh xin lỗi, là do anh lo quá nên có hơi to tiếng. Sau này em đừng nghịch kiểu đấy nữa có biết chưa? Nguy hiểm đấy. " gã vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gò má cậu.

Thấy Hoàng Khoa không trả lời, cứ vương đôi mắt ươn ướt nhìn gã mãi, nhược điểm gã nghĩ cậu cần khắc phục nhất chính là sự câu dẫn chết người của cậu, bởi chỉ cần nhìn sâu vào mắt gã thế thôi cũng đủ khiến thằng em gã dậy rồi...đúng thật là hết nói nỗi:

"Đừng nhìn anh như thế, anh không nghĩ mình có thể ngừng muốn nuốt chửng em... "

Nghe tới đó khiến cậu lại càng muốn mít ướt, tựa đầu vào vai gã, cậu đã hờn dỗi lại càng bị gã ghẹo cho dỗi thêm. Trung Đan có thật là muốn xin lỗi cậu không? Hay gã đang gián tiếp tìm cách lột sạch cậu?

"Bé yêu không muốn nói chuyện với anh sao? Hmu hmua...thật đau lòng quá, bị cục cưng giận rồi...biết làm sao mới dỗ được đây? " gã hỏi.

"Em sẽ không hết giận cho đến khi được ai đó dẫn đi chơi đâu! " cậu chề môi.

"Vậy cuối tuần này dẫn em đến căn penhouse anh vừa mua ở đà lạt nhé? Có cả hồ bơi nữa đấy! Em có thể thoả thích làm mình làm mẩy dưới đó. "

"Yeee Yêu anh nhất! Nhưng mà là anh tự nguyện dẫn em đi...đừng có đòi- "

Không cần nghe Hoàng Khoa nói hết gã cũng hiểu được cậu đang nói đến việc gì liền nhanh trí hôn thật nhiều cái chụt lên mặt cậu nhằm khiến cho người kia quên đi. Dù là gã tự nguyện nhưng nếu đến cái thành phố ngàn hoa thơ mộng ấy mà lại ngăn cản gã thưởng thức người đẹp ở ngoài thiên nhiên thì thật không nên chút nào.

"haha nhột quá! anh làm em quên mất định nói gì rồi này!!! "

"Không quan trọng bằng việc soạn đồ đi chơi đâu cưng à. "

.

Thời gian trôi nhanh như cơn dó, mới đó đã đến Đà Lạt 🌪



Đà Lạt mùa này rất thoáng đãng bởi hầu như ai cũng đã bắt đầu vào công việc, học sinh thì đến trường, người lớn thì đi làm, còn gã và Hoàng Khoa đến đây để cùng nhau quấn quýt hoà mình vào thiên nhiên...



Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa Mimosa khiến cậu thấy muốn yêu cái thành phố mộng mơ này hơn bao giờ, chỉ khi đến đây mới có thể tận mắt nhìn thấy cái màu vàng óng ấy đẹp đến thế nào.

"Ngắm đủ chưa vợ yêu? Chúng ta về nhà nhé? Chân anh sắp gãy rồi. " gã thì thầm vào vành tai hơi ửng đỏ lên vì lạnh của cậu, biết thế mà gã vẫn tấp xe vào lề cho cậu ngắm nhìn. Vốn không thích hoa cỏ là mấy nhưng nghĩ đến vẻ mặt thích thú cùng với nụ cười tươi hơn hoa của cậu khi được ngắm nhìn chúng thì gã lại tấp xe vào lề.

"Ông xã cho em ngắm chút nữa thôiii, đi nhaa~ "

Cái điệu làm nũng của cậu chưa lần nào không đánh gục được gã, lần này cũng vậy. Thế nhưng gã không cam tâm, cứ chiều ẻm mãi như thế sau này sẽ thành hư.

Cơ mà bây giờ Khoa của gã cũng có ngoan đâu?

"Lỡ đâu chân anh gãy thì em nhớ phải chăm sóc thật tận tình đấy nhé! " gã nháy mắt.

"...vậy thôi chúng ta về nhà đi anh "
Hiểu được ý đồ trong câu nói của gã nên cậu quyết định về nhà. Từ sau lần cậu nói rằng 'sẽ có ngày nhún cho cái đó của gã gãy luôn' thì cậu chừa rồi, thật sự không muốn nhớ lại cái đêm kinh khủng đấy nữa và càng không muốn tự vận động.

"Phải!! Mau mau về xem căn penhouse anh mới mua nàoo, anh có chuẩn bị quà cho em đấy! còn có cả mấy loại bánh ngọt em thích. " Gã hôn lấy má cậu một cách yêu chiều.

"Sao anh không nói sớm, chúng ta mau về ăn bánh đi anh "

Thấy sự hào hứng không chút đề phòng của cậu càng khiến gã đắc thắng. Phóng xe thật nhanh để trở về nhà dùng 'điểm tâm sáng'. Gã phấn khích quá!

.

Căn biệt thự nằm trong con đường mòn trên ngọn đèo nhỏ, hai bên có rất nhiều hoa và cỏ dại rất thơ mộng, hầu như khu này chỉ có những người lớn tuổi hoặc đã nghỉ hươu dọn đến ở. Đơn giản vì ở đây có được sự bình yên và trong trẻo hơn ngoài kia rất nhiều.

Nhìn từ ngoài vào căn nhà đều khiến ai nấy cũng muốn ngã ngửa vì độ uy nghi và chịu chơi của chủ nhân bởi cánh cổng được mạ vàng chói mắt. Tới khi vào được bên trong thì lại vô cùng ấm cúng với hầu hết những bức tường và sàn nhà được làm bằng gỗ. Ngoài ra, thứ khiến cho Hoàng Khoa gần như bị chìm sâu vào chính là cái hồ bơi được viền bằng đá ở góc sân, hoành tráng vô cùng. Cậu biết rằng tiền gã không thiếu nhưng có cần phải mua nhà bự thế này không? Dù gì thì lâu lâu cả hai mới đến đây chơi như vậy chẳng phải là quá lãng phí sao?

Thấy Hoàng Khoa cứ mãi mê nhìn hồ bơi rồi nghĩ gì đó, gã lên tiếng:

"Quà của em đằng kia kìa vợ yêu! "

Nhìn theo hướng chỉ của tay gã, cậu đông cứng khi thấy món quà mà mình vinh hạnh được gã tặng lại là cái GHẾ TÌNH YÊU...bên trên còn để một bộ bikini màu trắng tinh khôi.

/Chân dung món quà đây nè:)👇🏻/

"Aaaa cái tên vô sỉ nhà anh!! Sao lại để nó ở đây ở chứ!? " cậu đưa khuôn mặt đang nhăn tít lại với cái màu đỏ hồng vì ngại quay qua mắng gã.

"Sao lại không chứ? Hay em sợ không đủ? Baby đừng lo anh mua 3 cái lận! Một cái ở đây, một cái đặt ở phòng khách, cuối cùng là một cái làm bằng lông cừu để ở phòng ngủ. Nếu em vẫn thấy không đủ thì để hôm nào anh chở em đi lựa thêm một cái nữa đem đặt ở phòng bếp nhé? " gã khoái chí đưa tay vào áo cậu vuốt ve mảng thịt mềm. Đã đến lúc hoà mình vào thiên nhiên cùng người đẹp rồi nhỉ?

"Mau bỏ em raa...hức...em còn chưa được ăn bánh mà..."

Thấy người yêu còn hơi bở ngỡ nên gã cố gắng kiềm lại sự đói khát đang dâng lên theo từng giây của mình, nhẹ dọng vỗ về:

"Được rồi ngoan nào..em đừng khóc, để anh đi lấy bánh cho nhé, có bánh rồi muốn làm gì cũng được phải không nào? "

Hoàng Khoa như đã bị gã thao túng tâm lý mà gật đầu không chút dè chừng.

Trong lúc đợi gã mang bánh ra cậu đi đến chỗ cái ghế nhấc hai mảnh vải mỏng màu trắng lên xem xét. Dù gì cũng là quà gã tặng cậu, nếu không mặc chẳng phải là phụ lòng gã rồi sao? Mà Hoàng Khoa thì lại không muốn khiến gã buồn.

"Bánh tới rồi đây cục cư- "

Gã đột nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn một lượt sân vườn, Hoàng Khoa của gã lại trốn đi đâu rồi? Trung Đan chạy vào nhà tìm cậu, phòng nào cũng không có. Gã quay lại sân vườn cũng chẳng thấy đâu.

Quái! Không lẽ có tên khốn nào vào đây bắt Khoa của gã đi rồi? Cho rằng có chuyện không may đã xảy ra, gã lấy điện thoại ra ấn số gọi 113, tới khi chuẩn bị ấn vào nút gọi thì cái giọng quen thuộc từ người gã đang không ngừng tìm kiếm vang lên:

"A..anh ơi...trông em có...kì không ạ? " cậu ngượng ngùng hỏi.

Hoàng Khoa bước ra từ nhà vệ sinh nhỏ cách bể bơi không xa, trên người chỉ có hai mảnh vải trắng mỏng nhánh, thoáng nhìn cũng có thể thấy được hai hạt gạo nhỏ. Mặt cũng vì ngượng mà vô cùng đỏ.

Cho dù màu sắc mảnh vải có tinh khôi đến mấy cũng phải chịu thua cái nước da trắng như tuyết của cậu. Trung Đan cảm thấy bản thân gã quả là có mắt, bởi đã chọn được một em vợ vô cùng xinh đẹp đã thế còn biết tự giác. Ban đầu gã còn sợ Hoàng Khoa sẽ đem chúng đi đốt hay thậm chí là bắt gã tự mặc tự ngắm, thật sự không ngờ rằng cậu lại tự nguyên thử chúng. Không chê vào đâu được!

Cậu mặc xong bộ đồ từ rất lâu rồi, thế nhưng lại sợ gã nhìn không ưng mắt nên cứ đứng trông đấy ngắm mình trong gương mãi không dám ra. Tới khi linh cảm mách bảo rằng gã chuẩn bị mời cảnh sát vào cuộc mới chịu ngượng ngùng bước ra.

Nắng buổi sớm chiếu rọi càng khiến cho 'điểm tâm' của gã trông ngon mắt hơn mọi khi gắp nghìn lần.

Ngay bây giờ! Trung Đan muốn cậu!

"Em đẹp lắm cưng à! " yết hầu gã không ngừng lên xuống.

" A... thật may quá..em cứ sợ anh thấy không đẹp..." cậu cuối đầu, che đi hai bên má đã đỏ lên của mình.

"Em ngốc quá, vợ của anh mặc gì mà không đẹp! Đã vậy thì chúng ta đi bơi nhé? " gã vòng tay ra sau eo cậu, kéo cơ thể người kia sát vào hơn.

"Chờ đã...chúng ta chưa ăn sáng mà "

"Chết! Anh quên mất, vậy em ăn bánh đi, ăn nhiều vào để còn có sức bơi nữa. " nói hết câu gã nhất người cậu lên, một tay vịnh lấy eo cậu tay còn lại để bên dưới cặp mông mềm sau đó bế cậu đến chỗ cái ghế để ăn bánh.

"Anh không ăn sao? "

"Tí nữa anh ăn sau, vợ nhớ ăn nhiều vào để có sức lát nữa bơi nhé! " gã lặp lại câu cuối.

Sau khi ăn hết đống bánh gã mang ra thì cậu có muốn đứng dậy cũng không nổi nữa rồi.

"Giỏi quá! Không bỏ mứa luôn nè. Em no chưa? " mắt gã sáng lên khi thấy đống bánh ngọt trên bàn đã vơi đi, không một miếng vụn nào còn xót lại.

"Sao anh không cản em? Bây giờ em không xuống hồ bơi nổi nữa rồi. " cậu bĩu môi, quay đầu qua hướng khác tỏ ý hờn dỗi.

"Em không biết sau khi ăn xong phải vận động thì mới được xuống hồ bơi sao? " gã nhướng mày.

Hoàng Khoa lắc đầu, tròn mắt nhìn gã.

"Vậy để anh chỉ em cách vận động nhé bé cưng. "

Trung Đan đẩy cậu xuống cái ghế. Thoăng thoắt cởi hết quần áo trên người ra. Hình dạng ghế được thiết kế theo kiểu uốn lượng nên khi Hoàng Khoa nằm xuống khiến cả cơ thể biến thành một đường cong vô cùng đẹp mắt.

"Anh làm gì thế? Không phải chúng ta sẽ tập thể dục à?? " cậu hốt hoảng.

"Thì đây, chúng ta bắt đầu từ những động tác cơ bản...từ từ rồi mới tăng độ khó lên được, baby gấp gáp làm gì... " gã chồm người đến, ghé sát miệng vào tai cậu thủ thỉ.

"Nh..nhưng mà..."

"Suỵt! "

...

End

Buồn NMT nên end 🤡🙃

Ảnh nhà làm ngon như nhà làm:3

Cre ảnh gốc: Riker Team

4/10/2022-15:06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro