don't break my heart 🥵💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài phút nữa thôi mv mới của Binz sẽ chính thức công chiếu. Từ chiều giờ gã cứ đi theo nhõng nhẽo, mè nheo, nài nỉ với cậu rằng hãy thưởng cho gã dù cho mấy hôm trước cậu có xin thế nào gã cũng chẳng chịu cho cậu nghe bản demo.

"anh có thôi không?"

"emmmmm ~" gã cầm lấy cỗ tay cậu đong đưa.

Thú thật là dạo gần đây cả cậu và Trung Đan đều rất bận rộn. Gã thì chuẩn bị cho MV, cậu cũng chẳng rảnh rang gì nên thời gian lăn lộn trên giường của hai người cũng không thường xuyên như trước.

"MV còn chưa công chiếu mà anh đòi cái gì?"

Trung Đan đắc ý đặt cằm mình lên vai cậu hỏi:

"chỉ cần mv công chiếu thôi phải không?"

"hay mới thưởng! Anh tưởng dễ ăn à?"

"không hay không liệt giường nhé em yêu? "

"được thôi."

"yêu em nhất! "

Hoàng Khoa ngẩn ngơ ngồi thừ ra rà lại câu hỏi của gã và nhận ra Có gì đó rất sai ở câu trả lời của mình?

" khoan đã, Không..không được!! lỗ lắm! Em Không chơi với anh đâu! " cậu hốt hoảng từ chối.

Biết bao nhiêu lần Hoàng Khoa bị gã gài kèo rồi, giờ đây cậu không ngây thơ như xưa nữa đâu. Nhớ lại lúc mới quen Trung Đan, hôm nào cũng cho gã tùy ý muốn bao nhiêu lần một ngày cũng được, đến nỗi chỉ trong 1 tuần mà cậu giảm tận 5 cân chỉ vì làm tình đấy. Gã ta có phải người phàm không?

Cậu còn nhớ rất rõ, là vào ngày đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò. Trung Đan bảo cậu cùng gã chơi trò gia đình, gã nói trò chơi này ấm áp và vui vẻ như gia đình quay quần bên nhau ý, hạnh phúc lắm. Thế là cậu tin, đồng ý chơi cùng gã... Để rồi đến lúc chơi nó cậu mới biết được trò chơi đấy là làm việc vợ chồng!! Xem coi có phải gã người yêu của cậu vô sỉ quá rồi không?

Nghĩ tới việc khi xưa Hoàng Khoa liền cảnh giác, cậu đứng dậy đẩy gã ra rồi chạy vèo xuống phòng khách trốn tránh.

.

..chạy

Chạy..🏃‍♂

chạy..chạy...🏃‍♂🏃‍♂

Chạy đều chạy đều...👯‍♂


*BỊCH


"Áaaaaaaa"

"Sao thế em !!!? "

Gã gấp gáp chạy xuống lầu bế cậu lên sofa, Trung Đan mặt mày cau có, lo lắng nhìn vào chỗ đầu gối đỏ tấy lên và cái khuỷu tay nhỏ bị xước một đường, tuy không to nhưng đủ để tứa máu.

"sao em hậu đậu thế?!" gã khẽ gắt. Tỉ mỉ thoa thuốc và băng bó vết thương lại cho cậu, trong lòng không ngừng trách móc bản thân vô dụng.

"Aa..hức...huhu" dù cho động tác của Trung Đan nhẹ nhàng vô cùng nhưng cậu vẫn là muốn nhõng nhẽo với gã.

"em ráng chịu một chút, sắp xong rồi, ngoan...đừng khóc nữa nhé? Anh đau lòng đấy. " gã ngừng băng bó, tay đưa lên xoa lưng cậu vài cái xoa dịu cơn đau.

Đáp lại gã là sự nũng nịu của bé con đang cố biến những giọt nước mắt chỉ còn là những tiếng nức. Mặt cậu đỏ ửng lên khi gã bất ngờ rãi rất nhiều cái hôn nhẹ lên trán mình.

"lần sau cẩn thận vào biết chưa? "

"..dạ "

"anh Đannn ~ "

"gì đây? "

"chân em còn đau quá a ~
Nếu có ai đó mua cho em một thùng nước ngọt và 1 phần cơm tấm full trứng chắc sẽ đỡ đau ngay...~ "

"chỉ biết ăn, em béo lên rồi đấy! " gã đưa tay xoa cặp má phúng phính đang phồng ra vì dỗi.

"bé ngoan thì mới được thưởng!"

"em ngoan mà...?" Hoàng Khoa giở giọng buồn bã tựa vào vai gã thì thầm.

"thật sự đói ? "

Cậu giương cặp mắt long lanh nhìn gã, đầu không ngừng gật liên tục.

Cuối cùng người chiến thắng chung cuộc vẫn là Hoàng Khoa! Lúc nào cậu cũng hiểu ý mà đánh thẳng vào trái tim gã như thế thì sao mà lý trí không gục ngã được đây? đành chỉ biết nuông chiều, thuận theo ý cậu.

.

Trong màng đêm tĩnh mịch, 1 bóng dáng nhỏ xuất hiện ở phòng khách...

Vèo một cái!

Cái bóng đó rất nhanh đã di chuyển xuống bếp, ngay chỗ tủ lạnh. Cánh cửa tủ lạnh nhẹ nhàng mở ra làm sáng 1 góc bếp. Bàn tay nhỏ đưa vào lấy lon nước ngọt ra chuẩn bị chén sạch.

"Khoa! "

"á!!!"

"anh..anh Đan,s..sao anh chưa ngủ? "

"anh đang đọc sách thì nghe tiếng lục đục dưới bếp nên bật cammera lên xem, cứ tưởng là trộm..nhưng không ngờ lại bắt được một bé mèo nghịch..."

"em đâu có nghịch chứ!! "

"làm gì dưới đây? "

Sau một hồi dấu diếm cậu cũng chịu đưa lon nước ngọt trên tay lên cho gã xem rồi nói:

"em còn đói...cho em uống hết lon này sẽ ngủ ngay nhé? Đi mà ông xã ~ "

"uống những thứ này không tốt cho sức khỏe, anh pha sữa cho nhé? "

" khong chịu đâu!!! Của em mà huhu!! Mau trả cho em..trả lại cho em đi mà! " Hoàng Khoa níu lấy cái tay đã nhanh nhẹn giựt đi lon nước của cậu mà mặt mày ủy khuất.

"uống sữa! "

"huhu anh không thương em, anh muốn mắt em như gấu trúc nên không đưa nước ngọt cho em uống..." Hoàng Khoa tiến đến ôm lấy gã.

"em ăn như thế mà vẫn chưa no à? "

"đúng Vậy, em chưa có no mà.. ông xã mau trả nước ngọt cho em!!!"

"haizz.. Được rồi nó của em đấy"

"Hehe yêu anh! "

Vui vẻ khui lon nước ra uống từng ngụm thật sảng khoái cho đến khi không còn một giọt nước nào xót lại, cậu nhón chấn lên hôn vào môi gã coi như phần thưởng vì trả lại đồ cho cậu.

"no chưa? "

"dạ rồi, đi ngủ th-.."

"tới anh ! "

Trung Đan vát cậu lên vai như vát lúa rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Hoàng Khoa nhỏ con như thế mà còn đói thì đương nhiên gã cũng phải đói rồi? Cuộc sống phải công bằng. Em no rồi thì đến lượt gã, đừng ai nói gã lưu manh. Binz chỉ là đang đòi lại sự công bằng cho mình mà thôi.

"oaaaa...bỏ em xuống coii!!!!"

.

Vì đã lâu lắm rồi gã không được thỏa mãn nhu cầu nên hôm nay Trung Đan sung sức lắm. Cho dù gã bị cậu cào rất đau nhưng chỉ trong vài phút đã khiến quần áo trên người cả hai nằm bừa bãi trên sàn nhà. Mọi khi gã sẽ bắt đầu từ phần cổ trắng nõn rồi từ từ di chuyển đến huyệt nhỏ ưa thích. Nhưng hôm nay vì không kiềm chế được nên gã đi thẳng đến phần ưa thích nhất. Đổ bôi trơn lên tay rồi đưa thẳng 4 ngón vào trong cậu, gã không kiên dè mà khuấy đảo bên trong liên tục để mở đường cho cự vật đang cương lên sừng sững như cột cờ. Khi đã thấy đủ rộng, Trung Đan bế cậu ngồi lên gã rồi cho cự vật từ từ đi vào...

"auhhh...sâu quá..Trung Đan..hức.."

Cứ tưởng đã đủ rộng nhưng vẫn còn quá khích nên tạm thời gã không di chuyển, để cậu quen dần với kích thước khủng. Trung Đan ngước lên chơi đùa với hai nhụy hồng nhỏ một lúc. Khi cảm nhận được cậu bắt đầu cựa quậy vì cảm giác ngứa ngáy thì gã thúc mạnh một cú khiến Hoàng Khoa bất ngờ mà hét toáng lên, móng tay báu chặt lên vai gã.

"Aaaa..Áaaa"

"uhhh...đ..đừng mút ngực em..aa.. Nữa! "

"bé cưng, em nghĩ nó có chảy ra sữa không? " nói rồi gã ta  tiếp tục trêu đùa nụ hồng nhỏ. Bên dưới vẫn đều đặn ra vào.

" Ứcccc....aaaaa"

Khóe môi gã nhếch lên khi sau một hồi vất vả đã tìm được điểm khiến cho đêm nay cậu phải khóc nấc lên vang xin.

Thật sự Trung Đan không thích nước mắt của cậu đâu, nhưng khi làm tình lại là một chuyện vô cùng khác!

Cứ thế đến tận 3 tiếng sau gã cũng chịu buông tha cho cậu.

Thật ra Hoàng Khoa nghĩ là vì lúc đó cậu thật sự đã ngất đi nên gã mới dừng?
.

Sáng hôm sau.

"em yêu à, MV của anh đạt top2 này!"

"hứ!  Mặc kệ anh cái đồ vô sỉ, chỉ biết lừa gạt trẻ con!!!"

End

Cái tus này rik đăng rùi xóa:_))


Dỗi gòi hong share đâu tim thôi

Hong Bic...hong Bic nua..


1/4/2022-02:54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro