em bé 3,3 tủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bằn..bằn...bùm*

"NÓC 1 RỒI ANH EM! " soobin ra hiệu cho đồng đội tiến lên.

"đây đây em chạy xe qua ngay, ơ Đm sao Tuấn của em gục rồi!!? "

" qua lẹ điii tụi nó lên rồi kìa!! SOS!"

"trước tiên là tìm xu hồi sinh cho tôi và Binz đã" Thanh Tuấn bỏ miếng táo vào miệng, từ tốn nói.

"Ơ anh Đan chết rồi à? " Đức Thiện bất ngờ hỏi.

" tao chết vào lúc mày đang khóc vì Tuấn nó bị bắn chết đấy thằng tồi. "

"..."

"..."

Cuộc hội thoại bỗng nhiên im bặt vì tiếng nhạc phát ra từ mic của gã.

~Anh chọn đi chọn lại mùi hương nước hoa

Cho mình em đấy

Tình yêu là một cái bẫy

ai cũng cam tâm lọt vào

Đã yêu nhau thì nước bọt

cũng bỗng trở nên ngọt ngào~

"đang game mà bật quả nhạc này là sao vậy anh Binz??" soobin hỏi.

"chuyển bài đi anh êy!!" không chỉ soobin mà cả Đức Thiện cũng muốn đổi nhạc.

Chẳng phải vì nó không hay đâu, rất hay là đằng khác. nhưng nghe nó cứ sâu lắng thế nào ý, làm mất cả hứng chơi game. Thế sao gã lại mở bài này chứ?

"em yêu à, đừng nghịch."

Gã bỏ điện thoại xuống, mắt hướng nhìn cục bông tròn ủm đang loay hoay trong lòng gã. Trung Đan hiểu vì sao cậu bật bài nhạc này, đơn giản vì Hoàng Khoa đang giận gã...

Vào hôm gã ra Hà Nội chạy show cậu đã nằng nặc năng nỉ gã  cho mình đi cùng vì lâu rồi không được xem gã quẩy trên sân khấu. Mà khổ nổi hôm đó cậu lại đang bệnh, nếu cho cậu đi cùng sẽ càng nặng hơn thì sao? Trung Đan cũng nghe bảo thời tiết Hà Nội thất thường lắm, dịch bệnh cũng chưa hết hẳn nên gã không cho cậu vì lo cho sức khỏe của cậu. Cuối cùng ngày hôm đó Trung Đan bắt cậu phải ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đợi gã về sẽ có quà cho cậu. Thế là em dỗi gã...mọi chuyện sẽ chỉ có thế thôi nếu như cậu không vô tình lướt thấy video gã hôn tay fan nữ ở show hôm ấy.

*ôki phai

Dù gã đã giải thích rằng lúc đó cô gái ấy nắm tay gã chặt quá không chịu buông nên gã mới cuối xuống hôn như thế để cô ấy bỏ tay ra ,nghe hơi vô lý nhưng là thật! Lúc nghe gã giải thích xong cậu thậm chí không hết dỗi mà còn chuyển thành giận dữ, tóc tai bốc hỏa, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận. Thật sự thì lúc đó Trung Đan thấy cậu vừa mắc cười vừa đáng yêu. Cứ như đứa con nít vừa bị phụ huynh bỏ rơi ý.

"em còn ghen với cô gái đó à?" gã buộc miệng hỏi khi thấy cậu đưa bàn tay mình lên xem xét.

"không có! "

Nghe vậy gã vui mừng nâng bàn tay nhỏ lên, chuẩn bị hôn xuống. Nhưng khi môi gã gần chạm đến da tay mịn màng thì cậu rất nhanh rụt tay lại rồi nói:

"đi mà hôn cái cô gái kia ấy!!"

Là sao đây, rõ là cậu bảo không ghen mà ? Trung Đan nhận ra rằng cục cưng của gã còn khó hiểu hơn cả con gái nữa.

" vậy mà bảo với anh là không ghen. "

"em nói không ghen khi nào? Em bảo không có mà!!"

"..."

"anh biết sai rồi..bé yêu đừng giận anh nữa..." gã đặt cằm mình lên tóc cậu thì thầm.

"có rất nhiều cách để cô ấy bỏ tay ra mà! Sao anh lại hôn chứ!!? Lúc mới yêu thì bảo cái gì cũng chỉ cho mình em! Rồi bây giờ đi diễn thì hôn người ta!! Đó mà là cho mình em à? Đó là ghét em rồi! Anh chạ yêu em!"

"không có, anh yêu em không hết làm sao mà ghét đây? Em yêu tha lỗi cho anh nhé? Anh Chắc chắn không có lần sau! "

"anh còn dám có lần sau nữa thì ra Hà Nội ở luôn đi! "

"em chắc chứ? Chỉ sợ lúc đó có ai nhớ anh đến nỗi không ăn không uống được mà phải bay ra Hà Nội với anh nữa không chừng."

"này này anh khịa em đấy à??"

Gã lắc đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu dỗ dành.

"đứng dậy! Đi ra ban công ngay!!" Hoàng Khoa rời khỏi vòng tay của gã, đứng dậy vung tay chỉ ra cửa.

Vốn dĩ cậu đã tha cho gã rồi, nhưng vì thái độ lòi lõm đó nên cậu quyết định cho gã một vé ra ban công...

"ơ em yêu à??!! Anh làm gì chứ??? Anh nói sai cái gì chứ!!!? "

"há háaaaaa, này thì phát cơm tró, BINZ ĐI RA BAN CÔNG NGAY! hhaahhahaahah!!!!" Đức Thiện hả hê cười vào mặt gã, nãy giờ chơi game mà cứ phải nghe hai người đấy dỗ dành nhau..nổi hết cả da gà!

"chơi được thì chơi không chơi được thì ra ban công đi anh Êy! " soobin nói thêm, vừa lòng hả dạ anh vô cùng.

Thề luôn, nãy giờ chơi game mà cứ anh-em, bé cưng, em yêu, cục cưng...Đức Thiện muốn đập điện thoại vô cùng, không vì đây là món quà Thanh Tuấn tặng thì nãy giờ đã nát bét rồi. Bây giờ nghe tin gã ra ban công như thế, anh vui như trẩy hội.

"Đm chúng mày nín! "

.

Ngay sau khi gã bước ra ban công thì điện thoại liền nhận được thông báo từ instagram của cậu.

End

Chúc mừng sn bé Rik 3,3 tuổi 🥳


Măm măm...🤤

12/4/2022-11:26








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro