chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cậu thoát ra khỏi nơi đó anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu vào trong sự im lặng cậu rụt rè bước vào xe và bắt đầu đi về trong sự im lặng .
Sau khi đưa cậu về nhà cậu tròn mắt khi thấy nhà anh bao quanh là vệ sĩ rồi bảo vệ ai muốn vào đều phải đọc mật khẩu mới vào được vào sâu trong cánh cửa là một ngôi biệt thự sang trọng pha lẫn với cái phong cách cổ điển cậu tròn mắt cậu bước xuống xe rồi anh dẫn cậu vào nhà bên trong thật sự không khác gì một toà lâu đài theo phong cách Pháp với Ý cổ điển lại vừa hiện đại. Anh dẫn cậu vào một căn phòng rộng và đẹp rồi nói
Binz: phòng này là của cậu
Cậu : anh ..... Anh nói thật chứ
Binz : ừm phòng này là của cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi 20p sau sẽ có người mang đồ ăn lên cho cậu
Cậu chỉ nhút nhát gật đầu anh đóng cửa .

Cậu nhanh chân đi khám phá căn phòng nhà tắm thì rộng thên than . Giường thì là giường tròn rất rộng nhưng chỉ có mình cậu ngủ . Phòng thay đồ thì rất rộng cậu cười tươi nhưng lại buồn rầu khi nghĩ có khi nào binz chỉ đang lợi dụng cậu . Cậu buồn phiền lấy đồ trong tủ rồi đi tắm . Cậu thư giãn trong buồng tắm rồi lại chợi ngủ quên trong buồng khi tỉnh dậy cậu nhanh chân bước ra ngoài vừa kịp lúc đó có người
Cốc cốc cốc

Cậu mở cửa thấy một cậu hầu gái mang đồ ăn lên phòng cậu rồi nói
Hầu gái : dạ đây là đồ ăn cậu chủ bảo tôi mang lên ạ !
Cậu : d..dạ con cảm ơn cô
Cậu mang vài phòng ăn rồi hướng mắt về bầu trời đầy sao, sau khi ăn xong thì cậu ở trong phòng coi tivi rồi lại suy nghĩ lúc đó cũng đã 11h đêm rồi . Cậu bước ra ngoài một  cách rất nhỏ nhẹ không khác gì ăn  trộm vừa xuống dưới thì thấy anh đang cố để sát trùng vết thương sau lưng anh thấy vậy nhẹ nhàng cậu bước đến nhỏ nhẹ nói

Cậu : anh có cần tôi giúp không !

Binz: à phiền cậu sát trùng vết thương hộ tôi

Anh nói với cái giọng trầm ấm cô gái nào nghe cũng phải gục xuống

Cậu: a...à vâng để tôi

Cậu dịu dàng lấy bông gòn thấm máu rồi nhỏ thuốc sát trùng vào cậu nói

Cậu : anh chịu khóc đi nha nó hơi rát á!
Binz: được rồi làm đi
Sau khi sát trùng xong cậu nhẹ nhàng băng bó vết thương lại
Rồi anh cảm ơn cậu với giọng ấm áp
Cậu đỏ cả mặt mà cười nhẹ rồi cả hai ngồi nói về bản thân

Binz : cậu tên gì ? Đủ tuổi làm chuyện đó chưa ? Yêu đương gì chưa?

Cậu : dạ em tên Hoàng Khoa cứ gọi em là rik hay khoa đều được ạ em năm nay 20t
Cậu ngại ngùng nói

Binz : có bồ chưa?
Cậu : D....dạ chưa ạ

Binz : vậy hả tới tôi giới thiệu nha

Cậu: Dạ

Binz : tôi tên Đan hay gọi là Binz ( bin)
29t chưa có người yêu đang làm chủ của một bang đảng
Anh vừa nói vừa cười rồi hỏi

Binz: bà mà mang cậu đến đây để bán là mẹ cậu à
Cậu vẻ mặt buồn rồi nói

Cậu: dạ bà ta là mẹ em mẹ kế bà ta thiếu tiền ăn chơi lên phải bán em đi để lấy tiền mẹ ruột của em mất từ khi em mới 18 tháng tuổi

Binz: còn bố đâu
Cậu nghẹn ngào lau đi khoé mắt cay rồi nói

Cậu : bố em bị giết từ năm em lên 10
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà thông cảm rồi nói

Binz: anh hiểu mà
Cậu vậy bố mẹ anh đâu

Binz trả lời tỉnh bơ
Binz: anh mồ côi
Cậu cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh bím môi  cười nhìn anh

Anh nhẹ nhàng cười duyên thiến cho cậu đỏ mặt
Cậu hỏi
Cậu: sao anh nhiều sẹo vậy ạ
Binz nhẹ giọng đáp
Binz: bị chém rồi súng bắn khi đi dành địa bàn ấy mà này

Cậu : Dạ
Binz: anh lơn hơn mày nhiều tuổi sao
gọi bằng anh em được

Cậu cười tươi nói
Cậu: em muốn nói thế cho nó trẻ ai nào để em gọi anh bằng chú như thế
Binz chỉ cười rồi nói
Binz: thôi khuya rồi ngủ đi

Cậu : à anh ơi
Binz: hả

Cậu : sao anh lại cứu em khỏi tên đại gia biến thái đó ?
Binz: thấy thương mày thôi về phòng ngủ đi

Cậu đỏ mặt rồi ôm mặt lên phòng bỗng có suy nghĩ mình thích chú ấy rồi à anh lắc đầu không được không được cậu là con trai anh cũng vậy seo mà yêu nhau được chứ kì quá cậu nằm lên giường nghĩ nhớ về nụ cười của anh nhớ đến hình xăm nhớ đến mùi hơn câu thầm nói
Cậu: sao lại có người con trai quyến rũ đến vậy nhỉ
Rồi cậu cười đỏ mặt rồi chùm chăn đi ngủ .
NEXT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro