chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi vào truyện mình sẽ gọi binz là anh rik là cậu cho dễ vít nha mn 🤧)
Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai . Tỉnh dậy mơ màng nghĩ có khi nào ông trời cho mình sống một cuộc sống mới không cậu mỉm cười nhìn nắng nắng nhìn lại cậu , cậu thôi suy nghĩ mà
Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân.

Anh thì vừa mới dậy vươn vai liền kiểm tra tin nhắn thì ôi thôi toàn tin nhắn của các cô gái lai tây cũng có , gốc việt cũng có anh mệt mỏi khi ngày nào cũng như vậy cũng những câu tin nhắn thả thính cưa cẩm của các cô gái anh thẳng tay vứt cái điện thoại kia xuống mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Khi bước ra cửa phòng cậu và anh chạm mặt nhau anh nở nụ cười tựa như nắng dành cho cậu cậu ngại ngùng cười lại
Anh: xuống ăn sáng đi ! Tôi dẫn cậu đi thăm căn nhà này rồi đưa cậu lên nhà chính nơi bang đảng của tôi làm việc

Cậu: à dạ em biết rồi ạ
Cậu và anh đi xuống anh đi trước cậu lẻo đẻo theo sau anh xuống nhà bếp . Cậu bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nó cậu ngồi xuống người hầu mang
Hầu gái : dạ súp bào ngư của cậu đây ạ còn đây là nước ép hoa quả của cậu
Cậu : dạ chị có nhầm không chứ em là người ở sao lại ăn mấy cái này được ạ
Cậu nhỏ giọng và nói
Hầu gái : dạ cậu chủ bảo làm món này cho cậu để cậu tẩm bổ lên tôi chỉ làm theo cậu chủ nói thôi ạ ! Cậu ăn ngon miệng
Cậu : d...dạ em cảm ơn chị
Hầu gái : dạ của cậu chủ đây ạ salad hoa quả sốt mado và ly cà phê không đường không đá ạ! Cậu chủ ngon miệng
Cậu lại thắc mắc : tại sao anh ta cho mình ăn ngon mà anh ấy lại ăn giản dị đến vậy ?
Anh: cậu không ăn hả?
Anh nhẹ nhàng nói với cậu như nói với người yêu
Cậu: à dạ em ăn đây ạ
Cậu cười ngượng ngùng

Sau khi ăn sáng anh dẫn cậu đi thăm căn nhà nào là nhà kho , tần hầm , nơi cất vũ khí , phòng họp phụ , phòng làm việc , phòng tập gym đi thăm quan xong cậu chỉ biết thở vì mệt khi đi một chặn đường như vậy anh đưa nước cho cậu
Anh : uống đi mệt lắm phải không
Rồi anh cười nụ vười khiến cho cậu ngượng ngùng

Sau khi thăm xong anh nói

Anh : anh đi lấy xe đợi tí nhá
Cậu: dạ !

Tầm 4p sau anh đi trên chiếc xe màu đen cùng với bộ đồ khác
Anh: Khoa lên xe đi
Cậu: hả dạ

Trên xe cả hai đi cùng nhau lên chặng đường nước của cậu với nước của anh kế bên nhau vô tình anh và cậu chạm lấy tay nhau cậu đỏ tái mặt anh thì chỉ cười nhẹ nụ cười ấy khiến cho Hoàng Khoa nhà ta mặt đã đỏ giờ còn đỏ thêm .

Anh: Đến nơi rồi !
Anh và cậu xuống xe tiến vào nhà chính mấy anh vệ sĩ mặc ves đen nhìn khá là chiến
Bước vào trong một căn phòng cậu nghĩ trong đầu “ có khi nào mình lại tiếp tục bị bán đi không” cậu lo sợ nhưng thang máy đi lên lầu thì bước vào phòng là có rất nhiều người đang chờ
Suboi: trời ơi giờ mới tới ở nhà ngủ với gái hay gì cha nội
Anh: xin lỗi mọi người mình đến trễ
Anh vừa dứt lời thì . Cậu lại tiến đến tới phía anh rụt rè lo sợ điều gì đó
Wy: hê ai đây binz bồ mày hả
Anh: mày điên à nhóc này tao mua nó hồi hôm qua
Tất cả mọi người đồng thanh: MUA!!
Anh: ừ tao mua nó nói chính sát là tao đổi nhóc này với ông đại gia chơi ở khu tao thiếu tiền mà chưa trả tao đi họp thì thấy nó với mẹ kế nó bán cho ổng khi mẹ nhóc rời đi tao thấy ổng có ý định làm chuyện biến thái với nó lên tao thấy vậy lên mang nó về nuôi luôn . Tao không mang nó về mà để nó đi với ông ta chắc nó không còn gì để giữ nữa đâu
Cậu vẻ mặt buồn bã Suboi đến bên an ủi cho cậu rồi mang cậu ngồi kế bên mình
Su: uống sữa đi sao đẹp trai mà đời như  vậy
Su an ủi cậu  , cậu lại cảm thấy đỡ sợ đi phần nào
Wy: mày tính cho nó làm việc gì vậy
Anh: tao tính cho nó làm việc nhẹ tại thân nó vốn đã gầy mà bảo nó bưng vác thì ......
Wy: đi đòi tiền đi
Anh: mày điên hả
Wy: chứ sao hông lẽ bảo nó đi làm bảo kê
Anh: thôi nó hiền khô bảo vệ mình chưa xong mà đòi bảo kê ai
Thiện : ê hay ông mang nó qua cho tôi tôi cho nó đi thu lãi ở khu tôi
Anh: thôi nó không làm được đâu
Thiện : ê cho nó làm trợ lí cho ông đi
Su: đúng rồi
Wy: ờ được đó nó kè kè theo ông có gì thì bảo vệ nó nó ít ra còn sai bảo được việc
Anh: thôi cũng được vậy

4 tháng sau

Anh và cậu vẫn vậy vẫn bình thường chỉ có điều cậu chót có tình cảm với anh thôi anh lại không hề biết về điều đó
Anh: Khoa nhanh lên
Cậu: dạ em xuống liền
Anh : vào xe đi
Cậu: dạ hôm nay là có hai cuộc họp ở hai công ty của ông trùm Hoàng và ông Trấn Thành
Anh: khoan họp về vụ gì ?
Cậu: dạ vụ thương mại hai người đó tính mở rộng khu thương mại mới hoàn tất chưa được bao lâu thì công ty đó phá sản lên ông Hoàng với ông Trấn Thành mua lại khu đó để mở rộng trên thị trường tính mời anh làm thêm vè khu thương mại này
Anh: khu này trước đây là của ai
Cậu: dạ là của Thanh Tuấn ạ
Anh: được rồi còn gì nữa không
Cậu: dạ còn một bửa tiệc khai trương quán bar của chị Su và anh thiện anh Wowy làm lên ạ
Anh: được rồi bây giờ làm gì
Cậu: dạ đi họp ạ
Anh: oki

Một ngày dài đến tận tối cậu và anh lên đồ để đi ăn tiệc
Vừa mới đến đã thấy ba nhân vật chính ra đón chào
Anh: hi
Su : á tới rồi kìa
Wy: đi đâu mà giờ mới tới vậy
Thiện : thôi vào đi nhanh lên
Anh: ờ vào đi Khoa đi theo anh nghe chưa
Cậu: dạ
Cả 5 người cười nói ăn uống tiệc tùng tẹt gas tới tận 11h đêm ai cũng say mềm chỉ còn cậu và Su tỉnh vì cả hai uống rất ít
Su : thôi em kéo bin về đi nó say lắm rồi đấy
Cậu: dạ để em mang ảnh về còn chị
Su: đừng lo cho chị chị kêu vệ sĩ vác sác nó về liền à thôi em về đi muộn lắm rồi đó

Cậu chào tạm biệc Su rồi mang anh về
Về đến anh là cậu mang anh vào phòng anh đặt anh lên giường ngủ cứ tưởng tới đó là được yên thân nào ngờ anh kéo câuh về phía anh ôm lấy cái eo kia cậu cố đẩy anh ra rồi về phòng thì càng đẩy cậu càng bị anh kéo lại gần đến nỗi đè anh xuống giường . Mắt anh hờ hữn nhìn cậu rồi cười cậu ngại rồi cố để thoát ra thì bị anh đè xuống hôn và môi cậu ban đầu thì cậu tròn mắt ngạc nhiên ngưng nghĩ cậu có tình cảm với anh còn anh thì vô thức say lên mới làm vậy thế lên cậu quyết định chấp nhận cái hôn đó của anh mà trao cho anh cái lưỡi hư hỏng của mình .
Cả hai chìm đắm với nhau trong nụ hôn đó cho đến khi phổi cần oxi mới chịu thả ra anh hư hỏng mà dùng lấy nụ hôn đầy sự sâm chiếm của mình mà đặt lên cổ cậu cậu rên rỉ vài tiếng căn phòng bỗng ấm dần lên anh xé toạc cái áo sơ mi kia ra mà chiếm đoạc hết vùng này đến vùng khác cả hai ân ái với nhau đêm đó lúc anh ngủ cậu lại tỉnh ôm lấy anh rồi thì thầm vào tai anh
Cậu: anh có biết em chờ nó lâu lắm rồi không .
Cậu nói trong nghẹn ngào
Cậu : nhưng đêm nay ai là của em rồi chỉ đêm nay thôi cậu ôm anh mà khóc nức nở rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào chẳng hay 
NEXT🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro