Chương 1: Hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố hôm nay đông đúc hơn ngày thường, những dải cờ đủ sắc màu được giăng từ bên này sang bên kia, những chùm bóng bay rung rinh trong gió, những gian hàng thẳng tắp bày bán đủ thứ trên đời được mọi người xúm xít vào xem, người dân cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc truyền thống của mình. Tất cả mọi thứ tạo nên một không khí nhộn nhịp, vui tươi vô cùng. Ai ai cũng hồ hởi, phấn khởi vì hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với họ - Ngày giao thời*. Vào ngày này hàng năm mọi người lại cùng nhau mở hội chợ, cùng nhau vui chơi, ăn uống nhậu nhẹt thật đã đời để chuẩn bị cho mùa vụ sắp tới...

Tại một khu xưởng cơ khí nhỏ nằm ở bìa rừng, nơi ấy không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ...

"BÙMMMM.... !!!"

"Rầm....loảng xoảng.....kenggg...cốp....!!!"

Đâu đó trong đám hỗn độn vừa nổ tưng bừng rồi rơi vãi lung tung kia xuất hiện hình bóng một người nhỏ con, luống cuống bò dậy. Tác giả của vụ nổ vừa rồi không ai khác, đích thị là Nicolas - thợ cơ khí vụng về, hậu đậu, vô dụng một cách có trình độ nhất làng. Nicolas vừa ra sức để trèo ra khỏi cái đám lộn tùng phèo kia, vừa than thở:

"Ai da...! Lại hỏng nữa rồi.....!!" Nằm lăn ra đất, cậu chàng có hai cái đuôi tóc màu lavender được buộc lên bằng hai chiếc ốc-vít trên đầu và đeo một cặp kính tròn to bự này bắt đầu thở dài ngao ngán...

"Mình còn làm sai chỗ nào nữa nhỉ ? Bản thiết kế mới sửa lại rồi mà ! Ahhh... Còn thiếu cái gì nữa cơ chứ ?!!" Cậu lăn đi, lộn lại, vò đầu bứt tóc nghĩ tới nghĩ lui, sớm khiến cho bộ quần áo liền thân màu lục đang mặc đã bẩn nay còn bẩn hơn.

Đột nhiên, ngoài cổng vọng vào tiếng gọi cửa. Nicolas vẫn nằm trên đất, không một chút suy nghĩ, dài giọng nói:
"Ko-chan à........ ? Cửa mở đấy, cứ vào đi......."

Tức thì, cánh cổng mở ra và một cậu thiếu niên bước vào. Đó là Komatsu - tên bạn thân của Nicolas. Komatsu rảo bước đến bên cạnh Nicolas, lạnh nhạt hỏi:
"Lại thất bại nữa hả ?"

Nicolas nằm ngửa ra, giơ tay lên trời làm bộ đếm nhẩm, xụ mặt ra, chán nản, lí nhí:
"Lần thứ 159 rồi...."

Komatsu vẫn đứng đó, vẫn vẻ mặt bình thản như không, tặc lưỡi, ngỏ lời:
"Chậc... Hôm nay có hội chợ đấy, đi không ?"

Cậu ta biết thừa con người rỗi hơi này suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong cái xưởng bé tẹo rồi làm mấy việc linh tinh và dở hơi hết sức mà hắn tự cho là phát minh này phát minh nọ, sẽ chẳng bao giờ chịu lết xác ra ngoài đâu mà. Tiện hôm nay có lễ hội thì cũng nên lôi hắn đi hít thở không khí đôi chút.

"Ừ... Dạo này đang giao thời mà nhỉ ! Nhưng mà...việc chưa xong làm sao mà đi chơi được... ?" Nicolas tỏ vẻ buồn chán lắm, ái ngại trả lời.

Komatsu mặt hơi nhăn lại, khinh bỉ kẻ ngốc này, cái việc của hắn xem chừng bận quá đi cơ. Đoạn cậu đưa tay lên ngoáy tay, ra vẻ không nghe rõ, thản nhiên nói tiếp:
"Nghe nói ngoài đó bán nhiều dụng cụ mới hay ho lắm thì phải !"

Vừa dứt lời, tên con trai hậu đậu, vụng về kia bỗng nhanh chóng chạy vụt đi thay quần áo, chải chuốt lại đầu tóc cho có lệ rồi phóng ngay ra cổng. Với một tác phong nhanh nhẹn và vẻ mặt nhí nhảnh trẻ con vô cùng, cậu ta thúc giục anh bạn thân của mình:
"Nhanh lên nào Ko-chan !!! Không đi bây giờ hội chợ đóng mất !!!"

Komatsu lại thêm một lần nữa khinh bỉ cái kẻ đam mê cơ khí dễ dụ ấy nhưng trong lòng lại có chút gì đó như thỏa mãn. Cậu chậm rãi bước từng bước một và điều ấy thực khiến cho Nicolas vô cùng sốt ruột, chỉ muốn chạy vào lôi cậu ta đi thật nhanh. Nhưng vì biết trước nếu làm vậy thì mình sẽ phải lãnh một cái cốc đầu do Komatsu lạnh lùng, ngầu tè của cậu chẳng thích thú gì việc bị người khác lôi đi, thế nên cậu chỉ biết chờ đợi hắn bước đến mới nhỏ giọng trách móc:
"Xì... Người đâu mà chậm như rùa !"

"Tôi nghe thấy đấy nhá !" Komatsu tiến tới, liếc mắt, giở giọng nghiêm túc.

"Ì hì hì.... !! Xin lỗi mà ! Đi nhanh lên thôi !" Nicolas lè lưỡi cười rồi lại giục giã.

"Cứ từ từ, hội chợ nó có chạy mất đâu mà phải sợ ?" Komatsu vẫn bình thản, bước đi đều đặn.

"Thì cứ nhanh lên đi !"

Hai người cứ thế cùng nhau hướng về phía hội chợ đông đúc mà đi, trên đường đi họ đàm tếu đủ chuyện trên giời dưới biển...

.

.

.

.

.

"Tưởng thay quần áo rồi sao vẫn là bộ này à ?"

"Ừ, sạch hơn thôi"

"Chậc, con gái con đứa chả chịu chau truốt ăn mặc gì cả !"

"Hứ ! Ai bảo tui là con gái ? Người ta là nam tử hán đại trượng phu hẳn hoi nhá ! ...Cơ mà người ta không thích cầu kì kiểu cách thôi chứ... cái này gọi là giản dị !"

"Thôi...thôi ngay cái trò ảo tưởng sức mạnh đi cho tôi nhờ !"

Còn tiếp...

~~~~oOo~~~~

Chú thích:   * Ngày giao thời

Xen giữa mùa hạ và mua thu có một khoảng thời gian chừng 15 ngày, đó chính là những ngày giao thời. Trong những ngày này, thời tiết ấm áp, rất phù hợp cho việc thu hoạch và chuẩn bị cho thời vụ tiếp theo. Ngoài ra, lúc này sẽ xuất hiện khoảng 5 đợt mưa bột. Mưa bột là một hiện tượng thiên nhiên chỉ xảy ra trong những ngày giao thời. Những hạt mưa (bột) này rất tốt cho việc nuôi trồng, vì thế vào những lúc mưa, người dân sẽ hứng những hạt mưa này về tích trữ, chuẩn bị sử dụng cho thời vụ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro