Chương 2: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này sẽ đẹp biết mấy nếu như không có tội ác !

Không có cảnh cướp bóc, cảnh con người tàn sát lẫn nhau chỉ vì vài ba cái lý do vớ vẩn hay không có những âm mưu toan tính đen tối của một kẻ tham lam nào đó thì cuộc sống này, thực sự mà nói: quá ư là hoàn hảo ! Thế nhưng cán cân có bao giờ nghiêng hẳn về một bên? Nó phải được cân bằng, nó phải phân chia, tính toán những gì được cho là tốt đẹp, hạnh phúc của con người ở đĩa cân bên này để đặt vào đĩa cân bên kia một phần tương ứng của cái xấu xa, cái u tối, mục nát và bất hạnh. Chính điều đó đã tạo cho thế giới này thật nhiều thái cực khác nhau, thiện có, ác có...

"Con người thật dễ đoán mà cũng thật khó đoán !"

~*~*~*~*~

Bật dậy từ chiếc giường nhỏ sau cơn ác mộng, Nicolas toát mồ hôi nhễ nhại, gương mặt có chút hoảng hốt tựa như khi ta nhớ tới những tai nạn kinh hoàng đã qua. Nhanh chóng nhận ra biểu hiện của mình, cậu lập tức đi rửa mặt, sửa soạn lại quần áo và đầu tóc rồi ra ngoài xưởng. Vừa hay lúc Nicolas xuống xưởng cũng chính là lúc Komatsu trở về với một bọc đồ ăn trên tay. Thấy Nicolas ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, Komatsu lên tiếng hỏi:

"Hôm qua làm sao thế ? Đang đi tự nhiên lăn đùng ra ngất ?"

Như thể đó là chuyện bình thường, Nicolas đáp lại:

"Không có gì... chỉ hơi chóng mặt chút thôi !"

Nicolas vẫn ngồi đó, vẻ mặt của cậu dường như không bình thường một chút nào vì đó là vẻ mặt sợ hãi, chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để thấy được.

"Chắc không ?! Ra đây xem nào !"

Hỏi thêm một lần nữa, Komatsu có vẻ không tin vào lời của Nicolas. Biết là con người đó sẽ không lại gần mình và vẫn tiếp tục ngồi lỳ ra ở đó, Komatsu nói vậy nhưng lại làm điều ngược lại. Cậu ta bước tới bên chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn được đặt trong góc phòng, nơi mà Nicolas vẫn đang ngồi, ánh mắt vô hồn, không hiểu đang nghĩ tới cái gì. Ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu, càng tô đậm thêm cho sự mệt mỏi, buồn bực sẵn có. Komatsu đến bên cạnh Nicolas, nhẹ nhàng nghiêng mình dò xét cậu ta. Mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện tự lúc nào trên vầng trán của Nicolas, cậu thở hắt một tiếng, với cái giọng khô khan, ngắt quãng, cậu nói:

"Không.. sao... đâu mà.....!"

Đặt tay lên trán Nicolas, Komatsu nhăn mặt, nghiêm trọng:

"Không cái gì mà không ?! Sốt rồi đây này !!"

Nói xong, không đợi Nicolas phản ứng lại, Komatsu đã nhanh chóng đưa cậu quay về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, đắp chăn ngang bụng rồi đi lấy khăn ướt đặt lên trán cậu. Khuôn mặt Nicolas lúc này đã đỏ bừng lên vì sốt, trong miệng luôn lẩm bẩm một thứ gì đó. Komatsu thở dài bất lực, tìm một mẩu giấy nhỏ và viết như để ghi nhớ việc gì rồi đặt lên trên chiếc bàn gần đó. Quay mặt nhìn lại Nicolas vẫn còn đang mê man bất tỉnh một lần nữa, cậu lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt hiện rõ vẻ ái ngại. Thế rồi Komatsu quay đầu bước đi như thể chợt nhớ ra có việc phải làm...

~*~*~*~*~

Tỉnh dậy thêm một lần nữa trên chiếc giường của mình, Nicolas thấy giống như hồi sáng nhưng bây giờ đã là buổi chiều rồi. Không còn là ánh nắng ban mai ấm áp nữa mà thứ màu vàng úa đã bắt đầu đổ lên cảnh vật nơi đây. Toàn thân cậu nặng trĩu, mỗi cử động của cậu đều mệt mỏi vô cùng. Bước xuống giường, Nicolas đứng thẳng lưng, vươn vai một cái cho khí huyết lưu thông vì cả ngày nay cậu đã chẳng hoạt động tý nào. Cậu chậm chạp đi rửa mặt lần thứ hai, chợt nhớ rằng sáng nay mình đã làm việc này một lần rồi. Vẫn cái tác phong đấy, Nicolas lết chân xuống xưởng. Khu xưởng nhỏ vẫn vậy, không có gì thay đổi khi cậu vắng mặt. Hai cánh cửa lớn khép hờ, tạo ra một khoảng trống đủ để cho tia sáng ban chiều lọt vào, tạo thành một vệt dài trên nền đất tối.

Từng bước, từng bước, Nicolas tiến tới phía hai cánh cửa của khu xưởng, dùng tay đẩy mạnh, mở toang chúng ra...

Khung cảnh bên ngoài...

Không còn giống như những gì cậu vẫn thấy nữa.

~*~*~*~*~

"KHÔNGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!"

Tiếng thét thất thanh vang vọng trong không gian. Liền sau đó, một tiếng "PHẬP !!!" dứt khoát bỗng vang lên, tưởng như là âm thanh của lưỡi dao sắc lạnh của chiếc máy chém lao xuống, kết liễu kẻ tử tù tội nghiệp. Chẳng bao lâu sau đó, một trận động đất xảy đến. Nó bành trướng, phô trương sức mạnh của mình khiến mọi thứ phải rung chuyển, ngả nghiêng và sụp đổ hoàn toàn phía dưới. Tiếng đồ đạc, nhà cửa đổ vỡ, tiếng những hàng cây cổ thụ cao lớn gãy gập kêu răng rắc từng hồi, tiếng mặt đường nứt vỡ, tạo thành vực tử thần, kéo hết tất cả xuống lòng đất. Thứ tạp âm hỗn loạn ấy lấn át bao tiếng người kêu gào thảm thiết. Bụi mù bay tứ tung, phủ kín mặt đất như những đám mây chốn bồng lai tiên cảnh, che khuất đi nào những sự quằn quại, sự oằn mình chống chọi đáng khinh miệt nơi trần gian... Tất cả tưởng như đã là ngày tận thế...

Cơn địa chấn tung hoành ngang dọc suốt một hồi lâu rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn là những xác nhà, xác cửa, xác cỏ, xác cây và cả những xác... người. Chỉ trong một lúc thôi mà mặt đất bây giờ đã là một khung cảnh thảm thương, xơ xác, mất sạch sức sống.

Khi khói bụi đã lắng xuống và nằm yên thành từng lớp như những dải sương im lìm trên mặt đất thì bỗng dưng có một người "từ trên trời rơi xuống" làm cho đám cát bụi lại bị tung lên mù mịt, và đám đất đá cũng lại được thêm một phen nhảy loạn, chúng va vào nhau vào và tạo nên những tiếng lục cục đến khó nghe... Dù bị rơi xuống đột ngột như vậy nhưng thân thể người đó không hề xây xát một chút nào mặc dù nhìn qua thì kẻ ấy trông có vẻ yếu ớt lắm. Cậu ta còn chưa kịp hoàn hồn vì cú rơi vừa rồi của mình thì cũng "từ trên trời", lại xuất hiện thêm một người nữa. Thế nhưng người này không "rơi" như chàng trai trẻ vừa rồi mà thay vào đó là một động tác nhón chân, hạ cánh một cách thật từ từ, cẩn trọng theo kiểu của những kẻ biết bay, đồng thời toàn thân toát lên một làn khói màu lục, ma mị và quỷ dị vô cùng... Đáp chân xuống nơi mà người con trai nọ vẫn còn đang nằm thở hổn hển, luồng sáng kia đã tan dần vào trong không khí, người này không chần chừ gì hơn, liền lấy chiếc gậy đen bóng mà phần tay cầm là một viên kim cương xanh cỏ sáng bóng của mình, hống hách dí ngay xuống cổ cậu ta. Dáng đứng kiêu hãnh, cùng với mái tóc buông tới đầu gối được thắt bím gọn ghẽ thành một chiếc đuôi dài và chiếc áo choàng có viền, vạt áo được thêu những hình rồng bay phượng múa bằng vàng, đã phần nào chứng tỏ rằng người này là một quý tộc chính hiệu con nai vàng chứ chẳng chơi ! Nhưng kỳ lạ thay, toàn thân người này, có thể nói: được phủ bởi một màu đen bí ẩn. Đôi mắt bị bịt lại bởi một mảnh vải nhỏ, nổi bật trên nền vải trắng là một dấu hỏi chấm (?) màu đỏ son tươi rói nhưng lại được thêu hời hợt với đường chỉ lỏng lẻo. Gương mặt hắn vẫn luôn nở một nụ cười kiểu miệng mèo ( :3 ). Có vẻ như kẻ quý tộc này không đơn thuần chỉ là cao cấp mà còn là một tên rất nguy hiểm. Vẫn ấn nhẹ chiếc gậy vào cổ người kia, tên quý tộc bịt mắt hơi cúi người xuống, cười cười như dở hơi và hỏi lấy một câu mà như đã nắm rõ câu trả lời của đối phương trong lòng bàn tay:

"Chắc chắn 100% rồi chứ ?!!"

Nhờ cái gậy quái quỷ của tên quý tộc mà bây giờ con người kia đã bị tê liệt cổ họng toàn phần, nói nhẹ thì cũng chả nhẹ đâu. Bấy giờ có muốn mở miệng ra mà trả lời cũng không được.

"À há !!! Im lặng là đồng ý nhé !!!"

Kẻ bịt mắt đứng thẳng dậy, hít một hơi rõ dài rồi vênh mặt lên tít trời cao mà khoái trí cười lớn, một điệu cười gàn dở đến đáng sợ.

Kiểu cười khinh bỉ ấy chẳng kéo dài là bao, tên quý tộc bịt mắt im lặng một lát, rồi lại hé miệng cười thêm. Không giống như trước, bây giờ hắn đang nhếch mép lệch về một bên, một nụ cười thách thức đã hiện rõ trên khuôn mặt. Quay lưng về phía người kia, với một cái điệu bộ mà hắn tự cho là nhí nhảnh, hắn khẽ nghiêng đầu cười khúc khích, nhắc nhở đối phương:

"Xin hãy nhớ những gì chúng ta đã trao đổi với nhau, nhé !"

Cuối cùng thì chiếc gậy cũng dứt ra khỏi chiếc cổ của con người kia. Cũng không đợi cho người ta trả lời, tên bịt mắt không nói gì thêm nữa nhưng lại tỏ rõ ý muốn rời đi. Hắn phất cao tà áo của mình, làn khói xanh quỷ dị hồi nãy lại tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể hắn. Hắn sẽ biến mất trong làn khói ấy, sẽ không có gì có thể níu giữ hắn ở lại, và ta sẽ không thể trăn trối gì thêm, sẽ không còn chỗ cho hai chữ "HỐI HẬN", và... Cậu, người vừa có một cuộc đối thoại mà cũng chẳng thực sự là đối thoại vì cậu đâu có được nói lại lời nào, mới nãy còn chưa kịp suy nghĩ gì khi bị kẻ quý tộc bịt mắt thô lỗ hỏi dồn hỏi dập thì bây giờ, trong tâm trí cậu bỗng có hàng loạt những dòng đắn đo, trăn trở ấy. Thô lỗ hơn nữa, tên bịt mắt ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình lại một lần nữa lại chẳng chịu để cậu yên, còn thẳng "miệng" ngắt quãng dòng suy tưởng của cậu với một lời tưởng như hồn nhiên lắm:

"Ái chà chà... Vì cậu là người đầu tiên và duy nhất khiến ta phải "ra mặt" để thương lượng thế này nên cũng phải có chút gì đó cho phải phép chứ nhỉ !?"

"..."

"Thế này nhé, cứ coi như là quà khuyến mãi đi ! Tặng cậu cái này..." - hắn cười nói.

Ngưng làn khói xanh lại, tên quý tộc làm bộ bí ẩn như khi người ta làm ảo thuật, lấy từ túi áo ra một chiếc mặt nạ trắng toát. Hắn hạ mình xuống gần chàng trai hơn, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt xinh xắn ấy chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia. Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu vốn có của cậu lúc bấy giờ đã bị che khuất bởi tấm mặt nạ trắng trống trải của hắn. Vẫn bàn tay ấy, vừa rời chiếc mặt nạ xong là liền di chuyển xuống vòm ngực bên trái của chàng trai, hắn dùng ngón trỏ ấn nhẹ xuống đó. Khoảng chừng mấy giây sau, không có gì xảy ra thì hắn mới khẽ nâng tay, ngạc nhiên thốt lên:

"Ố... ồ... !!! Kinh nhỉ !"

Dứt lời, hắn liền hướng ngón tay sang vòm ngực bên phải và tiếp tục thực hiện lại động tác ấy. Lần này đã khác lần trước, nơi hắn đặt ngón tay xuống bắt đầu tỏa khói. Hắn liền chậm rãi nhấc tay và từ trong làn khói ấy, có một viên ngọc tuy còn thô nhưng rất đẹp bắt đầu trồi ra khỏi vòm ngực cậu... Hắn đỡ lấy viên ngọc tím lấp lánh, quý giá ấy, ngắm nhìn nó, cười mãn nguyện rồi giơ lên cho cậu thấy.

"Là thạch anh sao... Thế nào ? Có đẹp không !?"

"..."

Biết là cậu con trai kia sẽ "chẳng trả lời" câu hỏi của mình, tên quý tộc bịt mắt liền nắm trọn viên thạch anh vào tay và niệm một chữ "TẠC", viên ngọc bỗng bừng sáng chói, những tia sáng len lỏi qua kẽ hở trên bàn tay hắn đáp lên chiếc mặt nạ trắng trên khuôn mặt của ai kia. Hắn mở lòng bàn tay, cầm viên ngọc long lanh lên, nói:

"Thế này mới đẹp nè !"

Một hình trái tim đầy đặn chính là hình dạng của viên ngọc lúc này. Ánh sáng mặt trời chiếu vào hòn ngọc càng khiến cho nó đẹp thêm gấp bội phần nữa. Cậu ngắm nhìn nó, thứ ánh sáng mà nó tỏa ra mới thật ấm áp làm sao...! Cậu muốn đưa tay với lấy nó nhưng chẳng thể nào...

Bỗng có những tiếng "crack crack" nhỏ phát ra từ hòn ngọc sáng ngời ấy. Âm thanh đó phát ra thật nhiều và cũng thật nhanh, những vết nứt đã xuất hiện trên viên ngọc ấy từ lúc nào không hay. Vỡ ! Viên ngọc thạch anh màu tím đẹp tuyệt vời ấy đã vỡ tan tành thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh lớn bé khác nhau trên tay tên quý tộc. Chàng trai đột nhiên thấy như bị bóp nghẹt, không thở được, đến run rẩy cũng không nổi, đau đớn tưởng như sắp chết tới nơi...

"Ối, vỡ tanh bành mất rồi ! Ta xin lỗi nhé... hay để ta mang về gắn lại cho !" - tên quý tộc bịt mắt vờ xin lỗi.

Hắn đứng thẳng dậy, trên tay vẫn còn những mảnh vụn của viên thạch anh tím bị vỡ. Lần này hắn quyết định sẽ đi luôn, không có quà cáp thủ tục gì nữa. Vạt áo choàng lại một lần nữa được phất lên và đám khói xanh lục lại tỏa ra quanh hắn. Trước khi ra đi, hắn cũng không quên bỏ lại cho chàng trai vài lời tạm biệt:

"Ngốc quá, làm có khuyến mãi nào ở đây. Phải có trao đi đổi lại sòng phẳng chứ nhỉ !"

"Xin chào và tạm biệt...

...Nicolas !"

Thân thể tên kia cứ mờ dần, hòa vào trong sương khói rồi mất hẳn.

Cậu vẫn nằm đấy, tuy rằng bây giờ hoàn toàn có thể hít thở và cử động được như bình thường rồi nhưng cơ thể cậu vẫn cứ bất động. Chỉ thấy người cậu khẽ run lên, bên dưới lớp mặt nạ trắng toát lạnh lẽo là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, nóng hổi...


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro