Năm 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Birthday Addams."

Trước mọi ánh mắt dõi theo của các giáo sư và học sinh trong toàn đại sảnh, Birthday tiến lên phần bục cao và ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước dãy bàn ăn của các giáo sư. Chiếc mũ cũ kĩ đầy vết da rách được nữ giáo sư mặc áo chùng xanh đặt lên mái tóc vàng óng của cô, khác với ấn tượng của Birthday, chiếc mũ không hề bốc lên mùi hôi mốc.

"Con cả nhà Addams". Mũ Phân Loại thì thầm với cô, giọng ồm ồm. "Một cô chị cả có trách nhiệm, ta biết phải làm gì với mi rồi Addams."

Chiếc mũ tự biên tự diễn một hồi, thậm chí còn không để Birthday kịp phản bác, nó đã hét lên. "GRYFFINDOR!!!"

Trong tiếng vỗ tay không quá chân thật của nhà sư tử, Birthday trả mũ lại cho cô McGonagall rồi bước đến bàn ăn của dãy nhà mình. Vẫn như cũ, những màu sắc hiện lên trên đỉnh đầu mỗi người bao quanh mình khiến Birthday có cảm giác muốn mù mắt. Nói thật thì ở sinh nhật 11 tuổi vừa rồi, cô đã ước mình bị mù màu thay vì được đến với xứ Hogwarts nhiệm màu như bao đứa trẻ bình thường khác.

Khi cô ngồi xuống ghế ở bàn ăn, những học sinh xung quanh liền tự giác cách xa Birthday. Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Birthday hiển nhiên không phải là một cô gái xấu hoắc như bọn cóc ghẻ thành tinh. Họ xa lánh cô vì vẻ ngoài kỳ dị của cô. Với làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm đen dường như chẳng có lấy một lần chớp mắt, Birthday trông chả khác nào một cái xác chết thành tinh cả. Điều duy nhất cứu vãn được ở Birthday chính là mái tóc vàng óng cùng đôi mắt ánh màu xám bạc tinh xảo. Chỉ tiếc ánh mắt cô quá dữ, thành ra mọi người cũng theo đó mà cách cô thật xa.

Birthday rất hài lòng điều đó. Cô không thích gần gũi với một ai cả, ngay cả các chị em của mình cũng thế. Cô anti xã hội, chả thích hòa nhập vì cho rằng chẳng có ai có thể hiểu được những điều cao siêu mà cô đang nghĩ. Việc được mọi người xa lánh ngay từ ngày đầu tiên đi học khiến Birthday rất mãn nguyện, ấy là cho đến khi Fred Weasley được phân vào Gryffindor chỉ tầm vài phút sau đó.

Khác với những người bình thường, Birthday có một khả năng đặc biệt, đó là cô có thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc của người khác. Khả năng đặc biệt này chính thức xuất hiện khi cô được 5 tuổi, trong nhà tính đến hiện nay thì chỉ có một vài người họ hàng xa mới có khả năng này. Mặc dù sau đó các người em gái của cô cũng dần bộc lộ khả năng đặc biệt, nhưng việc nhìn thấy màu sắc cảm xúc thì vẫn chỉ có mình Birthday làm được.

Như đã nói, Birthday có thể nhìn thấy sắc màu cảm xúc. Đỏ là giận, yêu là hồng, ghét là xanh lục, buồn là xanh lam, vân vân và vân vân. Khi nhìn thấy Fred Weasley mở lời chào mình, cô đã nhìn thấy cảm xúc trên đầu cậu có màu vàng, màu của vui vẻ.

"Chào bồ". Fred chìa tay ra. "Tớ là Fred, Fred Weasley. Mong được làm bạn thân thật thân với bồ nhé!"

Birthday mắt không chớp, lạnh lùng đáp lại. "Tôi chỉ làm thân với người chết thôi."

Với một đứa trẻ lần đầu học nội trú xa nhà và chìa tay kết bạn với một người bạn mới, việc Fred vui vẻ là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng điều khiến Birthday phải tò mò đó chính là kể cả khi bị cô tạt cho một xô nước lạnh cùng một ánh mắt chết chóc, cảm xúc của Fred vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một màu vàng sáng chói.

"Bồ dữ quá". Fred thu tay lại, xong vẫn cười. "Nhưng không sao, tớ tin chúng ta rồi sẽ là bạn tốt thôi."

Với một người luôn tích cực như Fred, Birthday trong ngày đầu đi học đã nhận thức sâu sắc rằng mình cần phải tránh xa cậu ta bao nhiêu nếu muốn có được bảy năm bình yên.

2. Fred là một người rất lạc quan, Birthday đã đúc kết được điều này sau tuần đầu quan sát.

Phần lớn cảm xúc của người bình thường đều thay đổi rất nhanh, ví dụ như đang nói chuyện với crush mà tự dưng đứa mình ghét lại chen vào vậy, khi đó cảm xúc sẽ từ màu hồng chuyển thành xanh lục. Nhưng đối với Fred, màu xảm xúc của cậu ta vẫn luôn là một vàng sáng. Ừ thì cũng có lúc nó chuyển thành màu lục khi thức ăn trên bàn ăn hôm đó là bông cải xanh, nhưng cố định mỗi khi cô gặp Fred, cảm xúc của cậu ta vẫn luôn là màu vàng.

Giống như hôm nay vậy.

Khi Birthday ôm sách từ thư viện trở ra vì đã sắp tới giờ giới nghiêm, Fred đang trực vệ sinh trong lớp Biến Hình vì buổi phạt cấm túc với cô McGonagall (tin được không, cậu ta thật sự bị cấm túc trong tuần đầu tiên bởi chính chủ nhiệm của nhà họ đấy) vừa trông thấy cô, thanh cảm xúc từ màu xám nhàm chán của Fred liền biến thành màu vàng óng sáng chói.

Cậu chàng vẫy tay như điên để Birthday có thể chú ý đến mình, dù Birthday đã cố làm ngơ và bước đi nhanh hơn, xong Fred vẫn nhanh hơn cô một bước mà chạy ra khỏi lớp đứng chắn trước mặt cô.

"Hey Birthday". Fred cười tươi tắn với cô. "Bồ đến thăm mình hả? Thiệt là có lòng nha!"

Birthday lạnh nhạt nhìn cậu. "Đừng quá đề cao mình Weasley. Tôi là đang trở về ký túc xá, đi ngang đây chỉ là tình cờ thôi."

"Mình biết mà". Fred vẫn cười toe toét. "Phải chi ngày nào bồ cũng tình cờ đi ngang đây thì tốt biết mấy, như vậy mình có thể gặp bồ thường xuyên rồi."

Birthday nhướng mày nhìn cậu. "Nếu cậu muốn thêm mấy buổi cấm túc nữa thì có thể tự mình báo với cô McGonagall. Cô ấy hẳn sẽ rất vui nếu có người tình nguyện dọn đống chỉ thưa và lông thú trên lớp."

"Ôi thôi xin". Fred tỏ vẻ rùng mình. "Chỉ một buổi hôm nay là đã quá đủ với mình rồi."

Birthday chả muốn dây dưa cùng cậu nói chuyện phiếm, cô không thích kết bạn, cũng chả cần một người đầu óc đơn giản như Fred chơi chung với mình. Xong, đời thường không như là mơ. Cô muốn thế này là một chuyện, nhưng Fred lại chẳng chịu để cô đi.

Trước khi Birthday kịp bước đi, Fred đã lại chắn trước mặt cô lần nữa.

"Thôi nào Birthday". Fred nài nỉ. "Cậu không thể lạnh lùng như thế mãi được, bộ cậu không thể cảm thông xíu xiu nào với người đang một mình đau khổ lau dọn cả một cái lớp học to đùng như mình à?"

"Cảm thông chỉ dành cho những thánh mẫu tấm lòng lương thiện". Birthday đáp lại. "Tôi thì thích nhìn những người khác đau khổ hơn."

Trước ánh nhìn chăm chăm của cô, Fred không khỏi bật cười. "Mình có thể hiểu câu này là bồ thích nhìn mình đêm nay không?"

Birthday thoáng cau mày, nói thật thì sự lạc quan quá mức của Fred Weasleyđã làm cô ấn tượng. Nhìn thanh cảm xúc vàng chói vẫn lấp lánh trên đầu cậu bạn chung nhà, cô chẳng còn biết nói gì hơn mà dứt khoát bỏ đi. Lần này Fred không cản cô lại, xong từ đằng xa thì Birthday vẫn còn nghe được tiếng cười khúc khích của cậu, điều đó khiến cô hơi bực mình, quyết tâm muốn tránh xa Fred Weasley lại càng cao hơn.

3. Trong những tháng ngày tiếp theo, Birthday từ một người chả sợ ai mà giờ gặp phải Fred Weasley đã lập tức trốn đi. Dĩ nhiên, cô không thể nào đấu lại cái đầu đầy mưu trí lươn lẹo của cậu ta. Chỉ với một, hai tuần đầu đi học, Fred Weasley đã cùng người anh em song sinh của mình rành từng đi ngõ hẻm ở Hogwarts. Thành ra bây giờ Birthday trốn đi đâu cũng đều bị cậu ta bắt được.

Cậu ta bám theo cô ở mọi nơi, ngoại trừ việc họ có cùng các tiết học vì là học sinh chung nhà chung năm thì từ giờ ăn ở đại sảnh đường đến giờ nghỉ giải lao và giờ tan học, Fred đều bám theo chọc ghẹo Birthday. Cứ như thể trên người cô đã bị gắn bùa theo dõi, Fred Weasley giờ chỉ cần một cái liếc mắt là đã có thể tìm được cô.

Điều đặc biệt là thanh cảm xúc của cậu ta vẫn không hề thay đổi, mỗi khi nhìn thấy cô thì sắc màu cảm xúc của Fred vẫn mãi là một màu vàng. Điều đó khiến Birthday từ khó chịu chuyển thành tò mò hiếu kỳ, nhưng cô sẽ không trực tiếp hỏi thẳng vì sao cậu ta lại cố chấp muốn làm bạn với mình đến thế. Cô không cần một người bạn như Fred Weasley, việc thấu hiểu nhau sẽ khiến mối quan hệ giữa họ càng thêm khăng khít, vậy nên chuyện hỏi thăm nhau là không hề cần thiết. Birthday chỉ cần lờ cậu đi, năm dài tháng rộng kiểu gì Fred Weasley cũng sẽ chán mà từ bỏ thôi.

Xong, ngoài dự kiến, Fred Weasley vẫn không từ bỏ. Từ sau lần cô bị vướng vào một buổi cấm túc vì anh em nhà Weasley đã bỏ sên vào vạc của cô thay vì ốc nhầy, Birthday cảm thấy Fred Weasley lại càng dính lấy mình hơn.

Lần đó, George thoát tội vì Fred đã tình nguyện đứng ra nhận hết trách nhiệm. Birthday và Fred sẽ hai người xuống phòng Độc Dược chà những cái vạc chứa đầy bọ nhớt hôi hám của năm 3. Điều an ủi duy nhất chính là thầy Snape sẽ không trực tiếp giám sát hai người vì còn bận giám sát một tốp Gryffindor năm 6. Còn lại thì mọi chuyện đều kinh khủng, từ những con bọ nhớt nhôi hôi hám đến miếng cước chà vạc thì cứng ngắc rát cả tay, điều đó càng khiến Birthday thêm phần bực mình.

"Đừng vậy mà Birthday thân mến". Fred vừa chà vạc vừa cười động viên cô. "Vì cậu lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó nên may mắn mới không mỉm cười với cậu đấy."

"Đừng quên lý do chúng ta ở đây là vì ai Weasley". Birthday lạnh lùng nhìn cậu. "Nếu không phải vì cậu và tên em trai thông thái của mình nhầm sên thành ốc nhầy thì giờ đây tôi đã có thể chăn êm nệm ấm viết nốt những chương cuối của quyển tiểu thuyết rồi."

Fred Weasley như cố tình lược bỏ chỗ thông tin quan trọng mà cô đề cập tới, chỉ ngưỡng mộ hỏi lại. "Cậu còn viết cả tiểu thuyết à? Tuyệt thật đấy!"

Birthday ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm, biết mình có nói lý thêm nữa thì cũng chẳng giúp cái đầu đơn giản của con người này hiểu thông vấn đề nên trực tiếp quay mặt đi, tay không quên kéo cái vạc đang chà cách cậu thật xa.

Xong Fred vẫn như cũ cố tình không hiểu ý tứ xa cách của cô. Cậu mặt dày kéo vạc lại gần cô hơn, miệng thao thao bất tuyệt kể cho Birthday những điều thú vị về cuộc sống của mình.

"Chúng ta biết nhau lâu rồi mà mình vẫn chưa kể cho cậu nghe về gia đình của mình nhỉ?". Cậu vừa chà vạc vừa nói, không quan tâm cô có quan tâm mình hay không. "Bố mình thì làm việc ở Bộ Pháp Thuật, mẹ mình thì nội trợ ở nhà, mặc dù mẹ có hơi nóng tính nhưng mẹ thì rất yêu các con. Mình thì có tới 7 anh em, mình đứng thứ tư trong nhà. Anh cả mình là Bill, ổng thì tốt nghiệp lâu rồi, giờ đang làm ở Gringotts ấy. Anh thứ là Charlie, giờ đang học năm 6 nhà mình, ổng học giỏi lắm, được cái là mê bọn rồng cực kỳ luôn. Anh kế là Percy, trên bọn mình hai năm, tính tình thì hơi khó ưa, thay vì chơi đùa thì ổng thích cắm đầu vào học hơn. Dưới mình là George, chắc cậu cũng biết nó rồi nên bọn mình đến với thằng Ron đi há. Nó là đứa con trai cuối của nhà tớ, ngốc nghếch với sợ nhện cực kỳ, mình với Geogre thích trêu nó cực. Mà mình còn một cô em gái út nữa, tên con bé là Ginny. Sau khi đẻ hết 5 đứa đầu là con trai, mẹ mình đã rất muốn có một cô con gái để rủ rỉ tâm sự các kiểu nên thành ra ở nhà con bé được cưng dữ lắm. Nhà bọn mình còn ba con cú và một con chuột già tên Scabbers, anh Percy vẫn đang mang nó đến trường nên hôm nào cậu muốn nghịch thì cứ nói mình nhé, mình sẽ bắt con chuột già đó cho cậu. À bên họ hàng thì-"

Birthday cuối cùng cũng chịu hết nổi, không khỏi liếc Fred Weasley một cái mà nói. "Bao giờ thì cậu mới chịu thôi vậy?"

Lạy tổ tiên, nếu cô còn không lên tiếng bảo cậu ta thôi thì e rằng 18 đời tổ tiên nhà Weasley đều sẽ bị Fred lật lên kể hết một lượt cho mà xem.

Xong kể cả khi cô đã tức giận liếc cậu, Fred vẫn như cũ là một màu vàng vui vẻ. Cậu cười cười, thay vì kể chuyện của mình thì lại hỏi cô. "Vậy còn cậu? Gia đình cậu có mấy người thế?"

Birthday chả buồn kể cho cậu nghe, nhưng Fred lại nhanh chóng nói ngay. "Nếu cậu không nói thì mình sẽ lại nói tiếp câu chuyện của họ hàng nhà mình đấy."

Birthday bực bội lườm cậu. "Cậu không thể cứ im miệng và chà cho xong chỗ vạc đó à?"

"Thôi nào Birthday". Fred nói. "Nếu làm vậy thì buổi cấm túc này sẽ chán lắm. Chúng ta phải biến nó thành một cái gì đó thật sôi động thì mới có niềm vui lao động chứ."

Nói thật thì Birthday chả quan tâm nó có chán hay không, cô chỉ muốn làm cho xong rồi về viết nốt những trang tiểu thuyết còn chưa hoàn thành. Nhưng trước việc Fred đe dọa sẽ kể chuyện họ hàng của mình một lần nữa, Birthday chỉ có thể chia sẻ đôi chút về gia đình của mình.

Dù vậy, cô vẫn nói. "Bép xép với ai về nhà tôi là tôi sẽ đóng đinh vào ngón chân cậu đấy."

"Ok ok". Fred vui vẻ chấp thuận. "Cậu kể đi nào."

Birthday hừ một tiếng, một bên chà nốt chỗ vạc nhớp nháp một bên kể. "Nhà tôi có 7 người. Mẹ không thường về nhà nên tôi không biết nhiều về bà. Tôi là chị cả, bên dưới là 5 đứa em 4 nữ 1 nam. Đứa thứ 2 thua tôi một tuổi, ba đứa kế sinh năm 80, bọn nó sinh ba. Đứa út sinh kế đó một năm, là con trai duy nhất trong nhà."

Fred chờ đợi hồi lâu, thấy cô vẫn không nói gì thì không khỏi nhướng mày. "Vậy thôi á?"

"Cậu còn muốn gì nữa?". Birthday khẽ cau mày. "Đằng nào thì bọn nó cũng sẽ nhập học sớm thôi, kiểu gì chả gặp nên giới thiệu sớm làm gì cho mắc công."

"Vậy kể về cậu đi". Fred chuyển đề tài ngay khi biết có tiếp tục khai thác thông tin về gia đình cô thì Birthday cũng chả nói tiếp. "Cậu như thế nào, thích gì, có thích ăn đồ ngọt không, đại loại vậy đó."

"Tôi ổn, có thích gì thì cũng không liên quan tới cậu". Birthday vừa nói vừa đặt chiếc vạc sạch bóng của mình lên kệ. "Và giờ công việc đã xong, chào cậu Weasley."

"Chờ đã Birthday". Fred vội kéo cô lại. "Đừng vậy mà, chúng ta là bạn thân mà phải không?"

Trước cái nhướng mày như muốn nói "giờ bỏ tay ra hoặc là ngày mai ngón tay của cậu sẽ là vật trang trí mới cho đêm Halloween" của cô, Fred chỉ có thể cười ngượng ngùng rồi thả tay người ra. Cậu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. "Chỉ là mình muốn biết thêm về cậu thôi Birthday. Đừng giận mình nhé."

"Tôi không giận". Birthday bình tĩnh nói. "Giận dữ cũng là cảm xúc để quan tâm một người. Tôi thì không quan tâm ai cả, ngoại trừ bản thân tôi."

Fred há mồm, như muốn nói gì đó lại không thể nói được, lần đầu tiên khi đối diện với cô, màu cảm xúc của cậu đã từ vàng chói thành sắc lam u buồn.

Đây chính là điều Birthday muốn, tất cả là để Fred biết khó mà lui. Với việc ngày mai sẽ chẳng còn một Fred Weasley bám theo mình nữa, Birthday cực kỳ hài lòng rời khỏi lớp Độc Dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro