Năm 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Thật tiếc, Fred Weasley vẫn không bỏ cuộc. 

Birthday đã đánh giá thấp sự lạc quan của cậu ta. Chỉ sau một đêm, chả biết là có tác dụng của ngoại lực hay là do tự nội lực chữa lành, thanh cảm xúc của Fred Weasley đã lại lần nữa biến thành một màu vàng chói. 

Khi lần nữa nhìn thấy màu vàng chói quen thuộc tưởng chừng đã biến mất trên đỉnh đầu của cậu, cô đã thật sự ngạc nhiên đến quên mất việc tránh mặt. Fred Weasley lại là một con sư tử rất biết tranh thủ thời cơ. Ngay khi nhìn thấy Birthday bước ra khỏi kí túc xá nữ, cậu liền vẫy tay gọi cô í ới.

Birthday vội vàng hoàn hồn, chân tăng tốc rời khỏi nhà sinh hoạt chung. Nhưng Fred Weasley vẫn theo sát cô đến tận bên ngoài, lần nữa dùng cả người đứng chắn trước mặt cô ngăn cho cô bước thêm một bước.

"Chào buổi sáng". Cậu trai tóc đỏ cười toe toét nhìn cô. "Bồ ngủ ngon chứ? Có mơ thấy kỳ lân không? Em gái tớ nói nếu con bé có thể mơ thấy kỳ lân thì những ngày sau đó đều sẽ gặp được rất nhiều may mắn đấy."

"Nghe như ác mộng vậy". Birthday nói. "Cậu làm gì ở đây?"

"Vậy cậu làm gì ở đây?"

"Đi ăn sáng."

"Vậy mình cũng đi ăn sáng."

Birthday hoài nghi nhìn ra phía sau cậu. "Nhưng anh em nhà cậu thì vẫn còn bên trong."

"Ồ". Fred kêu một tiếng rồi lại nói. "Cậu cứ kệ họ đi, họ ăn sáng muộn lắm. Chắc là chỉ có chúng ta ăn sáng cùng nhau thôi."

"Chúng ta?". Birthday nhướng mày. "Từ khi nào thì tôi và cậu có thể gộp thành hai chữ 'chúng ta' vậy?"

"Đừng khó tính vậy mà Birthday, cậu sẽ thành một bà cụ non chả ai thèm tán tỉnh đấy". Fred vẫn cười. "Cùng ăn sáng nhé? Percy vừa ăn về, anh ấy nói sáng nay có món súp kem nấm ngon cực đấy."

"Thứ nhất, tôi sẽ không ăn sáng với cậu, việc cậu nói không ngừng bên tai tôi khiến tôi rất khó chịu". Birthday thẳng thừng nói. "Và thứ hai, tôi ghét nấm."

"Vậy thì cùng ăn hamburger vậy". Fred nói. "Và đừng lo, tớ sẽ giữ yên lặng suốt bữa ăn, bảo đảm cậu sẽ có một bữa sáng bình yên."

Birthday khẽ cau mày, nói thật thì đến giờ cậu vẫn không biết Fred Weasley là ngốc thật hay giả ngốc nữa. Nếu cậu ta ngốc thật, vậy thì phải ngốc đến cỡ nào mới không nhận ra ác ý trong từng câu nói của cô đây? Còn nếu cậu ta giả ngốc, vậy thì động lực nào đã khiến tên này có thể lờ đi ngần ấy lời chanh chua độc địa của cô để tiếp tục cố gắng làm thân với cô vậy?

Birthday không hiểu, cũng không thật sự muốn tìm hiểu. Cô không muốn làm bạn với bọn trẻ con như Fred, cảm xúc của chúng rất thất thường, kiểu gì thì nay mai cũng hết thôi.

Thấy Birthday không nói gì mà muốn đi, Fred cũng không ngăn cô lại nữa mà trực tiếp đi cùng luôn. Vừa đi, cậu vừa cười mà nói. "Vậy là bồ đồng ý để mình cùng ăn sáng rồi à? Mình biết ngay Birthday là một người dễ mềm lòng mà."

Birthday không nhìn cậu, lạnh nhạt đáp. "Nói tiếng nữa là sáng nay cậu sẽ ăn súp bằng mũi đấy."

Fred đi bên cạnh cô lại cười khúc khích, Birthday khẽ liếc nhìn, chỉ thấy thanh cảm xúc của cậu vẫn là một màu vàng, so với bình thường lại còn sáng hơn.

5. Những ngày sau đó, Birthday cuối cùng cũng từ bỏ việc tránh mặt Fred Weasley vì cô biết có trốn kiểu gì thì cũng sẽ bị cậu bắt được. Bù lại, cô chuyển sang một kế hoạch mới, đó là dùng sự độc địa của mình để tên nhóc này biết đường tránh xa. Xong, Fred vẫn như cũ bám cô thật chặt, ngoại trừ thời gian cùng cậu em song sinh đi bày trò quậy phá thì thời gian còn lại đều dính lấy cô chuyện trò. 

Cho đến một lần vào lễ Halloween.

Đêm Halloween, cả Hogwarts được trang trí cực kỳ đặc sắc. Với những chiếc đèn bí ngô trải dài trên các hành lang và các con ma xấu tính trong trường thì bày trò dọa nạt học sinh cùng với Peeves, mọi thứ ở đây đều toát lên một màu Halloween đặc trưng.

Ở đại sảnh đường, các gói kẹo lần lượt được học sinh trao đổi cho nhau. Birthday không có gói kẹo nào trừ gói kẹo cam thảo do Fred tặng, như đã nói, trừ Fred Weasley ra thì ở trường chẳng ai dám làm thân với cô cả. Để đáp lại tấm lòng can đảm đó, Birthday đã quyết định cho cậu một món quà khó quên.

"Kẹo của cậu". Birthday đưa cậu một hộp kẹo đủ vị. "Không có gì nhiều nhưng mong cậu sẽ thích."

"Cậu chuẩn bị cả kẹo cho tớ á?". Fred mừng rỡ. "Cảm ơn cậu nhé Birthday, tớ biết cậu là bạn tốt mà."

"Đừng nói vậy". Birthday cong nhẹ môi. "Mở thử đi, xem cậu sẽ ăn trúng vị nào đầu tiên."

Fred hào hứng gật đầu, tay nhanh chóng xé mở nắp hộp kẹo.

"Bùm"

Trước sự hào hứng của Fred khi hộp kẹo đủ vị được mở ra, thay vì là kẹo ngọt đủ sắc màu, bên trong chỉ là một quả bom khói đã được thiết lập là sẽ nổ ngay khi có người mở ra. Đó là mùi hôi của sên mốc, Fred bị nổ đến tóc tai bù xù và cả người hôi hám khiến toàn trường không khỏi cười lớn. Trước sự quê độ đó, Birthday cũng cong môi nhìn cậu. Trước nụ cười đểu này của cô, ngay lập tức, màu vàng vui vẻ trên đầu Fred cũng chuyển thành một màu đỏ chói của sự tức giận.

Bừng bừng lửa nóng, cậu bỏ ra khỏi đại sảnh đường, chân chạy nhanh như bay.  

Đối với kết quả này, Birthday cực kỳ hài lòng, thậm chí còn nhấp môi vài ngụm nước bí ngô mà cô vốn chả ưa. Bảo đảm sau chuyện này, Fred Weasley sẽ chẳng còn cớ  nào để đòi làm thân với cô nữa. Nhưng khó hiểu thay, dù sau đó mọi chuyện đã diễn ra như ý muốn của cô, Birthday lại chẳng thể nào vui nổi.

6. Trước đêm Halloween, Birthday nghĩ mình đã hiểu rõ tính cách của Fred, cô cho rằng cậu nhất định sẽ kéo theo em trai làm trò khiến cô phải xấu hổ trước cả trường để báo thù cho sự kiện xấu hổ đêm Halloween đó. Nhưng kỳ lạ là sau lần đó, thay vì kéo em trai đi bêu xấu cô, Fred lại chẳng thèm nói chuyện với Birthday nữa. Học sinh trong trường đều nói cậu đã nghỉ chơi cô rồi, còn nói Birthday từ đây sẽ trở thành con ma cô độc chẳng có lấy một người bạn nào suốt 7 năm học tại Hogwarts.

Nói thật, Birthday sẽ rất vui mừng nếu điều đó là sự thật. Ước mơ cắt được cái đuôi phiền phức Fred Weasley của cô bao lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật rồi, đáng lý ra cô phải thấy vui mới đúng. Xong, vì khả năng nhìn thấy màu cảm xúc của người khác, cô lại biết đây không phải sự thật.

Fred Weasley nghỉ chơi cô, thay vì màu xanh lục của sự chán ghét, cảm xúc của cậu giờ đây mỗi nhìn cô lại là màu lam của sự buồn bã. Vì sự kỳ lạ này của cậu trai nhà Weasley, Birthday lại không hề cảm thấy vui.

Không phải vì thiếu đi Fred Weasley mà cô cảm thấy không vui, mà là vì việc không thể thấu hiểu cảm xúc của một người đã khiến Birthday phiền lòng. Từ nhỏ, cô đã có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác, điều đó khiến Birthday có thể trở thành một bậc thầy trong việc trêu đùa cảm xúc của mọi người. Từ người mẹ vô tâm đến từng đứa em trong nhà lẫn họ hàng phương xa mỗi năm sẽ gặp vài lần, không một ai có thể thoát được cả. Duy chỉ riêng tên nhóc bằng tuổi cực kỳ trẻ con và ấu trĩ này, Birthday lại không thể nào hiểu được cảm xúc của cậu ta. Điều đó khiến một người tính hơn thua rất lớn như cô cực kỳ bực bội, nhiều ngày lần vẫn không thể nào đánh tiếp trang tiểu thuyết tiếp theo.

Ba tuần sau đó, Birthday dành trọn thời gian để bám theo Fred Weasley. Đừng hiểu lầm, cô chỉ là đang điều tra thôi, không phải Birthday là một kẻ bám đuôi mờ ám gì đâu. Tất cả là để phục vụ cho sức mạnh đọc vị cảm xúc của mình thôi, cô nhủ thầm.

Cô bám theo cậu ở mỗi nơi, với khả năng luồn lách tài giỏi của mình thì hiển nhiên không ai có thể phát hiện ra Birthday cả, nhưng kể cả vậy Birthday vẫn không thể đoán được lý do đằng sau màu xanh buồn bã của Fred. Tất cả những gì cô có thể đúc kết sau vài tuần theo dõi đó chính là chỉ khi nhìn thấy cô, màu cảm xúc của Fred mới tự động biến thành màu xanh ưu buồn.

Nhưng vì sao lại buồn? 

Đối với một người bình thường, lẽ ra cậu ta phải cảm thấy ghét cô sau vụ bom thối đó, hay ít nhất là tức giận cũng được. Nhưng Fred Weasley lại không theo lẽ thường, cậu ta không giận không ghét gì cô, thay vào đó chỉ là buồn cô, một nỗi buồn sâu sắc tới nỗi dù bản thân chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi thì mãi 3 tuần rồi cậu ta vẫn chưa chịu thôi buồn.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cho đến một hôm khi cô trở về ký túc sau một buổi tự học muộn ở thư viện và trông thấy Fred Weasley đang một mình ngồi ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Nhìn màu tím nhớ mong chuyển thành màu xanh buồn bã, Birthday liền nhận ra cậu là đang chờ mình. Xong, cô lại vờ như không thấy gì mà toang bỏ đi. Thế nhưng, Fred Weasley lại bực bội lên tiếng khiến cô phải dừng chân.

"Birthday Addams!!". Cậu giận đến mức gọi thẳng tên cô. "Bồ mà dám bước thêm bước nữa là từ giờ mình sẽ không thèm làm bạn với bồ nữa đâu!!"

Lẽ ra Birthday phải bỏ đi để hoàn thành kế hoạch của mình. Chỉ cần cô bỏ đi lần này, Fred Weasley từ giờ sẽ không bao giờ làm bạn với cô nữa. Nhưng khó hiểu thay, Birthday lại đứng lại. Chẳng những vậy, cô còn xoay người để đối diện với Fred. Một lần nữa, sắc màu vàng chói lại xuất hiện trên đầu thiếu niên. Xong rất nhanh, nó lại biến mất và nhường chỗ cho màu xanh ưu buồn.

Thấy cô nhìn mình, Fred Weasley mới đứng dậy khỏi ghế. Cậu tiến tới gần cô, bực bội chất vấn. "Sao bồ không xin lỗi mình?"

Birthday khẽ nhướng mày, im lặng không nói.

Cô chưa từng xin lỗi, không phải vì cô kiêu ngạo mà là vì cô luôn thấy mình đúng nên lời xin lỗi là không cần thiết.

Thấy cô im lặng, Fred Weasley lại nói tiếp. "Nói cho bồ biết nhé, mình đã rất tức giận vì quả bom thối của bồ."

Birthday im lặng, mắt hơi nhìn lên thanh cảm xúc của Fred đầy khó hiểu. Rõ ràng tên này đang tức giận, xong màu cảm xúc lại là một màu xanh lam ưu buồn.

"Sao bồ có thể làm vậy?". Giọng Fred tức giận xen lẫn chút gì đó tủi thân. "Bồ có biết mình đã vui khi nào khi được bồ tặng kẹo không? Vậy mà bồ lại để bom thối nổ vào mặt mình, bồ có biết mình đã mất mặt như thế nào với các anh em của mình không?"

Ngày hôm đó, cô đã tình cờ nghe được đám anh em nhà Weasley ở phòng sinh hoạt chuyện trò về những gói kẹo ngày Halloween. Fred đã rất tự hào tuyên bố rằng cô sẽ tặng kẹo cho cậu khiến đám anh em nhà Weasley cứ bán tín bán nghi vì họ đều không tin một người như Birthday Addams sẽ thật sự tặng quà cho ai đó. Vì để cậu hoàn toàn dập tắt hy vọng với mình, Birthday mới khiến Fred bẽ mặt không chỉ trước mặt các anh em nhà Weasley mà còn là cả toàn trường, tưởng rằng làm vậy sẽ thành công, ai ngờ lại khiến bản thân mình buồn bực vô cớ.

Khi Birthday muốn mở miệng nói gì đó, Fred Weasley bỗng nói, giọng hậm hực. "Nhưng mình không giận bồ, mình chỉ buồn bồ thôi."

Trước đôi mắt ươn ướt như muốn khóc của tên đầu đỏ, Birthday lúc này mới chợt nhớ ra thật ra màu xanh không chỉ là màu của ưu buồn, mà nó còn là màu của sự tủi thân ấm ức.

Trước giọt nước mắt chực chờ lăn xuống của Fred Weasley, Birthday vô thức nhớ lại những đứa em của mình ở nhà, chợt hoảng hốt lên tiếng. "Đừng khóc!"

Fred ngơ ngác nhìn cô, lần đầu tiên suốt thời gian qua, cậu nhìn thấy một sắc màu khác trên khuôn mặt xác chết lạnh lùng của Birthday.

Đôi mắt cô ngập tràn bối rối, tay chân khe khẽ đong đưa vì luống cuống, ngay cả khóe môi hờ hững chẳng thích cười cũng mím lại đầy lo lắng. Giờ đây trông cô cũng như bao đứa trẻ khác, cũng là một đứa nhóc không thể nào nắm trước mọi tình huống có thể xảy ra mà hoảng loạn hoang mang.

"Đừng khóc". Cô nói, giọng khẩn trương. "Cậu muốn gì cũng được, chỉ làm ơn đừng khóc."

Birthday không thích nhìn người khác khóc lóc, cả tuổi thơ phải trông những đứa nhóc suốt ngày khóc lóc đã khiến cô sợ hãi nước mắt cực điểm. Mỗi khi nhìn thấy người khác rơi nước mắt, cô đều rối đến chả biết phải làm gì.

"Mình không khóc". Fred thấy cô lúng túng như mấy con gà mái ở nhà mỗi khi mắc đẻ thì không khỏi bật cười. "Nhìn bồ bối rối như vậy thì mình thấy vui lắm, không khóc nổi đâu."

Nhìn thanh cảm xúc từ màu xanh chuyển thành màu vàng chói, Birthday không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như thể cơn mưa rào qua đi và kế đó là nắng ấm, Fred Weasley lại lần nữa trở về bộ dáng vui vẻ lạc quan của mình.

"Mình biết bồ không nói xin lỗi với ai cả". Fred nói tiếp. "Mình cũng dễ tính lắm, cho nên mình sẽ bỏ qua lần này, nếu bồ còn làm vậy thì mình sẽ nghỉ chơi bồ thật đấy."

Birthday mím môi, không nói cũng không gật đầu, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là một đứa trẻ ma lanh, vậy mà lại dám dùng nước mắt để trói buộc cô.

Thấy cô im lặng không phản bác, Fred lại nói. "Nhưng Giáng Sinh tới, bồ vẫn phải tặng quà mừng cho mình để bù lại đấy. Nếu bồ không tặng gì cho mình, mình sẽ khóc thật đấy."

Nghĩ đến nước mắt của cậu, Birthday chỉ có thể bất lực gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro