Năm 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Kỳ nghỉ đông đã tới, các phù thủy sinh ai muốn về nhà thì lên Tàu Tốc Hành về nhà, ai không muốn về nhà thì thoải mái ở lại trường học đón Giáng Sinh. Khác với Fred sẽ cùng các anh em ở lại trường đón Giáng Sinh, Birthday sẽ về nhà.

Ngày về, Fred cứ quấn cô và nhắc mãi về món quà Giáng Sinh bù tội cho đêm Halloween. Cậu ta phiền tới nổi xíu nữa Birthday đã lấy đũa ra và nguyền đối phương thành cóc, cũng may sau đó đàn anh Percy đã đến lôi người về trường trước khi tuyết ở nhà ga đóng băng bộ não vô tri đó nên Birthday mới không có cơ hội kiếm được phiếu cấm túc nào trước kỳ nghỉ.

Nhưng đã hứa là phải làm, Birthday cũng không muốn ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông thì lại phải đối diện với đống nước mắt của Fred. Xong, rốt cuộc thì cô phải tặng gì đây?

Không phải Birthday chưa từng tặng quà. Nhà cô có tới 5 đứa em cả trai lẫn gái, việc tặng quà sao cho không trùng lặp và để bọn nhóc không ghen tị với nhau chưa bao giờ làm Birthday phải đau đầu cả. Nhưng đó là với người nhà, là 5 đứa em cô tự tay chăm lớn. Còn đây là một người xa lạ chỉ mới quen vài tháng, Birthday nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không nghĩ ra được một món quà hoàn hảo có thể khiến Fred không khóc đồng thời không khiến cậu ta nghĩ rằng mình quá quan trọng trong việc tặng quà cho cậu ta.

Nghĩ suốt cả quãng đường đi tàu, Birthday cũng không nghĩ ra một món quà thích hợp. Thế là cô lại về nhà mà nghĩ, nghĩ từ phòng khách đến phòng bếp, từ sân vườn lên đến phòng ngủ, nghĩ mãi mà cũng chẳng tìm được món đồ thích hợp để gói làm quà.

"Trông chị suy tư quá". Em gái thứ năm của Birthday, Christmas vừa bận rộn đánh trứng vừa nhìn cô quan tâm. "Có phải là có gì không vui không?"

Birthday và các em được đặt tên theo các mùa lễ, vì thế nhà họ có một truyền thống tự đặt là vào lễ nào thì người tên lễ đó sẽ đi chuẩn bị bàn tiệc. Từ sau khi Christmas lên 7 tuổi, cô bé đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho lễ Giáng Sinh.

Thấy em hỏi, Birthday chỉ lắc đầu. "Không có gì. Chị chỉ nghĩ đến số bài tập ở trường thôi."

"Đi học vất vả thật, đến cả nghỉ đông cũng phải làm bài tập". Christmas mỉm cười, dù biết chị mình đang nói dối xong cũng chẳng vạch trần. "Nhưng nếu có thể trải nghiệm những năm tháng thanh xuân ở đó thì em nghĩ việc phải làm bài tập trong kỳ nghỉ đông là hoàn toàn xứng đáng."

Birthday không cho ý kiến, cô thừa biết em mình có thể nghe ra mình là nói dối hay thật nên cũng không muốn nói gì thêm, chỉ tiếp tục khuấy sữa. Nhưng cuối cùng, cô cũng không thể chống lại nụ cười ngọt ngào của Christmas mà mở miệng.

"Này Christmas". Cô gọi. "Em nghĩ thứ gì làm quà thì sẽ khiến một tên ngốc vô tri cảm thấy vui lên nhưng từ giờ về sau cũng sẽ tránh thật xa người tặng vậy?"

Christmas thoáng thu nụ cười, có lẽ câu hỏi kỳ quặc của Birthday đã khiến một đứa trẻ 9 tuổi như cô bé cảm thấy hoang mang đến mức đánh mức nụ cười ngọt ngào đặc trưng. Nhưng Christmas chỉ tỏ ra khó hiểu trong chốc lát, thoáng cái Birthday đã lại thấy em mình cười lên.

"Chà". Cô bé mỉm cười, lại quay về chỗ trứng đang đánh dở dang trên bàn. "Em không biết chị muốn đuổi ai đi thật xa khỏi mình nhưng mỗi khi chị tự tay làm bánh sinh nhật cho em, em đều cảm thấy rất vui đấy."

Một món bánh tự làm?

Birthday thoáng nhướng mày. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, thế là động tác khuấy sữa trên tay lại càng trở nên hăng máu, một nụ cười nhạt khẽ vương lên trên khóe môi nhạt màu.

Vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh năm đó, Birthday đã gửi đến Hogwarts một cái bánh kem tự làm. Với dòng chữ "Tôi đã dốc hết sức để tự tay làm chiếc bánh này, chê nó đi là cậu sẽ biết mùi nọc cóc trộn nhớt sên", chiếc bánh kem màu đen rưới đầy sốt siro màu đỏ chói làm máu với vài chiếc đầu lâu và quan tài trang trí đã khiến Fred Weasley có một Giáng Sinh cực kỳ chấn động.

8. Fred Weasley đã có quà đền bù cho đêm Halloween và từ giờ sẽ tự động tránh xa Birthday ở trường. Mọi chuyện lẽ ra phải vô cùng hoàn hảo, nhưng thay vì chú ý đến sự kinh dị của cái bánh kem kia, tất cả những gì Fred Weasley hồi âm lại chính là mấy chữ 'bánh kem tự làm'.

Sáng ngày 25, khi nhận được bưu cú hồi âm từ Fred Weasley và hộp kẹo cam thảo làm quà Giáng Sinh từ cậu trai nhà sư tử, Birthday thật sự không biết phải nói cái gì.

Là cô đã đánh giá thấp Fred Weasley. Lạy tổ tiên, sự lạc quan của cậu ta có thể nói là ngoài sức tưởng tượng. Đến bây giờ ngay cả đứa em thứ 2 của Birthday vẫn còn hãi hùng món bánh kem chết chóc của cô vào mỗi dịp sinh nhật, vậy mà tên này lại có thể vui vẻ nói rằng bản thân thật sự thích vị của nó cùng cách trang trí độc đáo của cô, đã vậy còn tặng kẹo cam thảo làm quà, Birthday thật sự chẳng biết đồ ngốc là hàng ngốc real hay hàng ngốc fake nữa.

Cô đã toàn tâm toàn ý để làm một cái bánh kem trông ghê rợn hết mức có thể suốt cả ngày trời, vậy mà tất cả những gì tên đần đó chú ý chỉ là nó được làm bởi chính tay cô thôi sao?

Một lần nữa, Birthday Addams thật sự cảm thấy đau đầu.

Nhìn mấy dòng nhắn nhủ rằng Fred đã tha thứ cho đêm Halloween và sẽ mong chờ vào nửa học kỳ còn lại của họ, Birthday mệt mỏi ném lá thư lên bàn. Cô bực bội mở hộp kẹo cam thảo ra nhai, vì Merlin, sao tên này lại biết cả chuyện cô thích ăn kẹo cam thảo vậy chứ? Là do cậu ta thích quan sát hành tung của cô hay là vì cô đã sơ ý để lộ điểm yếu này vào một lúc bất cẩn nào đó?

Nghĩ tới đây, Birthday thoáng cau mày. Sau này cô nhất định phải cẩn thận hơn, phòng khi tên đó muốn giở trò và cho cái gì đó vào chỗ đồ ngọt cô thích.

Ăn một viên kẹo cam thảo và biến thành một con rắn đầu hươu sao?

Không, không bao giờ.

Mặc cho bức tường cảnh giác đã được nâng lên, xong Birthday vẫn không thể phủ nhận rằng hộp kẹo cam thảo này thật sự ngon. Cô chưa bao giờ thích đồ ngọt, nhưng mọi quy tắc đều có một ngoại lệ nào đó, kẹo cam thảo là một ví dụ điển hình.

Nhìn hộp kẹo được gói đẹp và không có nhãn hiệu, Birthday thầm chép miệng. Có lẽ khi trở lại trường, cô sẽ hỏi Fred Weasley điểm bán loại kẹo này.

9. Sau kỳ nghỉ đông, Birthday trở lại trường. Khi cô vừa bước xuống Tàu Tốc Hành, Fred Weasley mặc áo len handmade với chỗ tuyết trắng lốm đốm trên người đã hớn hở chạy tới trao cho Birthday một cái ôm.

Dĩ nhiên, Birthday dễ dàng tránh được cái ôm này. Cô không thích việc ôm ấp, nó quá thân mật cho một kẻ gai góc như cô. Ngay cả các em của cô cũng không thường tiếp xúc cơ thể với Birthday chứ đừng nói là một người xa lạ như Fred Weasley.

Dù vậy, cậu trai tóc đỏ vẫn không thấy phiền lòng. Tuy ôm hụt nhưng Fred vẫn cười tươi như hoa, hơi thở vì lạnh mà phả ra mấy hơi khói trắng. Birthday khẽ liếc mắt qua đỉnh đầu của Fred, trên đó vẫn như cũ là một màu vàng chói, xong xen lẫn nó giờ đây lại có thêm sắc tím nhớ nhung.

Tên ngốc này gặp lại mình thật sự vui vậy à?

Cô khó hiểu nhìn cậu, nhưng khuôn mặt cùng hai tai đỏ bừng của Fred đã chứng minh cho cô biết cậu đã ngồi chờ ở đây thật lâu.

"Cậu khỏe chứ?". Fred cười tươi. "Kỳ nghỉ thế nào?"

"Ngược lại thì tôi nghĩ cậu nên lo lắng cho bản thân hơn". Birthday nói. "Mặc dù quyền sinh sát của bản thân nằm trong tay cậu nhưng nói thật, chết cóng không phải là một phương pháp sáng tạo để chết đâu."

"Tớ cũng khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm". Fred cười nói. "Hẳn cậu lạnh rồi phải không? Vào trong đi, ở đại sảnh đang có sữa mạch nha nóng đấy."

Như đã nói, sự lạc quan của Fred Weasley vẫn luôn khiến Birthday phải kinh ngạc.

Nhưng với tiết trời vẫn còn đầy tuyết này, Birthday cũng không muốn đứng đây nhiều lời với Fred. Trên tàu có bùa sưởi ấm nhưng xuống khỏi thì không, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến Birthday suýt bị sốc nhiệt, cái lạnh khiến tay cô tê cứng dù có mang cả găng tay dày. Vì tránh việc bản thân bị đông cứng, Birthday dứt khoát bỏ đi. Fred vẫn như cũ chẳng để tâm sự lạnh lùng của cô với mình, vẫn cười vô tư đuổi theo.

"Vậy kỳ nghỉ thế nào?". Cậu vừa đi vừa hỏi. "Bồ có ăn gà quaykhông? Mọi năm mình đều ăn gà do mẹ nấu, năm nay đổi sang ăn của trường học thì nó hơi là lạ. Nhưng của trường với của mẹ đều làm rất ngon, bồ nên thử đi."

"Tôi không ăn gà quay Weasley". Birthday nhàm chán đáp lại. "Nhà tôi không có thói quen đó."

"Hả?". Fred ngạc nhiên. "Tại sao? Đó là truyền thống mà phải không? Nghĩ đi nè Birthday, vào đêm Giáng Sinh cả nhà sẽ quây quần bên bàn ăn cùng với con gà quay thơm ngất ngây, như vậy không phải rất tuyệt sao?"

Nhà Addams không đi theo lẽ thường. Họ kỳ quặc, lập dị và quái gở. Chỉ riêng việc Birthday làm bánh kem chết chóc cho các em để mừng sinh nhật hằng năm là cũng hiểu rồi. Việc không ăn gà tây vào các mùa lễ như Giáng Sinh hay lễ Tạ Ơn thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng đó chỉ là một chuyện, phần lớn là do người mẹ cả năm chẳng thấy mặt lấy một lần của chị em họ không về nhà vào các ngày lễ nên chẳng có ai đứng ra đảm đương chuyện làm gà cả. Birthday thì không biết làm gà quay, vì cô là chị cả mà lại chẳng biết làm nên các em cũng sẽ chẳng có ai truyền lại kinh nghiệm. Vì thế, họ không ăn gà quay vào các ngày lễ lớn hằng năm.

Nhưng Birthday sẽ không đi bộc bạch sự thật cho Fred. Thay vào đó, cô chỉ nói. "Vì nhà tôi không thích ăn gà tây."

Fred tròn mắt khó hiểu, nhưng thấy hai má đỏ bừng của Birthday thì có hơi xót xa mà ngừng hỏi.

Da Birthday rất trắng, là trắng theo kiểu nhợt nhạt chứ chẳng phải hồng hào khỏe mạnh, vì thế chỉ một chút thay đổi cũng đã khiến da cô đỏ lên. Rõ ràng Fred đã ngồi ở ngoài đây hơn cả tiếng mà vẫn không thể mặt đỏ được như cô, người mà chỉ vừa mới khỏi Tàu Tốc Hành có ếm đầy bùa sưởi ấm áp.

Mẹ nói chỉ khi ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng thì da thịt mới trở nên nhợt nhạt như người chết. Với tư duy của một đứa trẻ 11 tuổi, Fred chỉ có thể nghĩ được lý do khiến Birthday trông như người chết đó chính là do không được ăn gà quay vào Giáng Sinh hàng năm.

Vì thế, cậu cũng không ngại ngần mà chân thành nói ngay. "Kỳ nghỉ tới bồ hãy đến nhà mình ăn Giáng Sinh nhé. Bảo đảm bồ sẽ thích món gà quay do mẹ mình làm đấy."

Birthday thẳng thừng đáp ngay. "Tôi từ chối."

Fred cau mày. "Tại sao? Đồ ăn mẹ mình nấu ngon lắm đó, bồ không ăn là uổng lắm luôn!"

"Vì tôi không thích". Birthday vẫn như cũ lạnh lùng.

Fred ỉu xìu, màu vàng trên đỉnh đầu dần bị sắc xanh tủi thân lấn chiếm. Có lẽ là do dư âm của việc cậu rưng rưng nước mắt trước mặt mình hồi trước nghỉ lễ, Birthday không khỏi mím môi.

Ngay khi Fred chực chờ muốn khóc, Birthday đã lên tiếng thêm vào. "Với lại, tôi không thể rời khỏi nhà vào các kỳ nghỉ lễ. Mẹ tôi không về nhà vào các ngày lễ, các em tôi cần tôi."

Fred tròn mắt nhìn cô, trong lòng bỗng thấy xót cho cô bạn mình thích nhất vô cùng.

Cậu không phải con cả nhưng Birthday thì phải. Khác với cậu trên còn có các anh lớn lo liệu mấy đứa nhỏ hơn, Birthday thân là chị lớn lại chẳng có mẹ giúp lại phải tự mình trông em. Đều là trẻ con 11 tuổi như nhau mà cô lại phải gánh nhiều trách nhiệm như thế, Fred không khỏi cảm thấy thương Birthday vô cùng.

Nhìn màu cảm xúc từ xanh chuyển thành sắc nâu của sự thương cảm, Birthday thoáng cau mày. Cô không đọc được suy nghĩ của Fred nhưng cô thừa biết cậu đang nghĩ gì. Cô không cần người khác thương hại, nếu biết sẽ bị Fred thương hại thì lúc nãy cô thà để cậu khóc còn hơn.

Nhưng trước sự bực bội của Birthday, Fred lại không tỏ ra cảm thông hay thương hại với cô. Thay vào đó, cậu chỉ đi nhanh hơn cô vài bước rồi đứng chắn trước mặt Birthday, miệng cười lên vô cùng ngốc nghếch.

Birthday thoáng nhướng mày, nhìn lại thì thấy màu cảm xúc của Fred vẫn là màu nâu. Điều đó khiến cô không khỏi khó hiểu, người này là cười vì cái gì đây?

Fred nói. "Tới giờ tớ vẫn chưa trực tiếp nói với cậu điều này."

Birthday nhíu mày. "Điều gì?"

"Birthday Addams". Fred cười lên thật tươi, giọng trẻ con nhưng từng âm tiết phát ra đều vô cùng rõ ràng. "Giáng Sinh vui vẻ."

Mày Birthday thoáng cau lại nhưng rất nhanh lại dãn ra, cảm xúc cũng từ bực bội mà chuyển thành buồn cười. Cô không thể ngăn mình không bật cười, thanh âm trẻ con non nớt khiến Fred nhìn cô đến ngơ ngác.

"Cậu đúng là đồ ngốc". Birthday vừa cười vừa nói. "Nhưng dù sao thì cũng Giáng Sinh vui vẻ, Fred Weasley."

Birthday không thường cười, nếu có cũng chỉ nhếch mép trêu chọc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ quen biết nhau mà Fred có thể thấy cô cười một cách bình thường như vậy. Dù rất mới lạ, xong giờ phút này thì cậu vẫn thấy nụ cười của cô mới thật xinh đẹp làm sao.

Cứ như con nắng đầu tiên soi rọi bầu trời vẫn còn đông giá, nụ cười của Birthday đẹp và ấm áp tới mức Fred cảm thấy từng cơn lạnh buốt đang chạy dọc sóng lưng cũng chỉ là chút sương giá chả đáng nêu lên.

10. Có lẽ vì khả năng thích nghi cao của mình, Birthday cũng dần quen với việc bị Fred bám dính. Cô vẫn không công nhận cậu là bạn của mình, nhưng so với hồi đầu năm vừa gặp đã tránh Fred như tránh tà thì bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Một năm học nhanh chóng trôi qua. Sau khi có kết quả thi cuối kỳ, các học sinh cũng nhanh chóng thu dọn hành lý để chuẩn bị về nhà nghỉ hè. Một hôm trước ngày về, Birthday đang từ thư viện trở về ký túc xá sau khi trả xong chỗ sách đã mượn cả năm nay thì bắt gặp Fred cùng cậu em sinh đôi đang bày trò chuẩn bị trêu chọc giám thị Filch.

Thấy cô xuất hiện, Fred vội vàng vẫy tay. Như sợ Birthday lại lờ mình và bỏ đi, cậu vội nói mấy câu để dời kế hoạch trêu lão Filch sau bữa tối rồi chạy nhanh đến chỗ cô. Vẫn như cũ, màu cảm xúc của Fred vẫn là một màu vàng chói.

"Chào". Fred cười. "Bồ vừa đi đâu về à?"

"Thư viện, tôi vừa trả sách xong". Birthday đáp. "Anh trai cậu cũng ở đó, anh ta nhắn tôi gọi cậu về thu dọn hành lý."

"Chuyện đó cứ để sau đi". Fred nói. "Ngày mai phải về rồi đấy, bồ đã chuẩn bị xong hết chưa? Nếu cần thì mình có thể giúp bồ dọn dẹp hành trang đó. À mà bồ đã có người tới đón vào ngày mai chưa? Hay là mình nói ba cho bồ quá giang về nhà nha?"

"Hành lý của tôi đã xong và tôi không cần người cho quá giang". Birthday trả lời. "Cậu nên lo cho mình trước đi Weasley. Anh trai cậu nói nếu trong tối nay mà cậu không chuẩn bị xong chỗ hành lý thì sẽ mách mẹ cậu gửi thư sấm đấy."

"Mình chả sợ đâu". Fred cười toe toét. "Từ nhỏ mình với Geogre đã thường bị mẹ mắng om xòm rồi, bà ấy có gửi thêm chục lá thư sấm thì cũng chả khiến mình đổi tính nổi."

"Ấn tượng đấy". Birthday nhướng mày. "Cậu phải ngỗ nghịch tới mức nào mà cả thư sấm cũng chả sợ đây Weasley?"

"Mình sẽ khai sáng cho bồ". Fred nói. "Nếu bồ chịu gọi mình là Fred."

Birthday bình tĩnh nói. "Nếu vậy thì tôi thà cả đời sống trong bóng tối."

"Đừng vậy mà". Fred bĩu môi. "Chúng ta đã làm bạn sống chung nhà gần cả năm trời rồi đấy. Phải tới khi nào thì bồ mới chịu gọi tên mình đây Birthday?"

"Chờ tới khi cậu sống đủ lâu đã". Birthday đáp. "Đám tang là một nơi tuyệt vời để vinh danh cái tên của người chết."

Thay vì tức giận trước câu đùa chả có miếng duyên của Birthday, Fred chỉ cười. Cậu cười để lộ cả răng, những chiếc răng nhỏ xíu trắng tinh khiến Birthday vô thức muốn hóa thành tiên răng để có thể danh chính ngôn thuận nhổ sạch răng của Fred về sưu tầm.

"Mình sẽ nhớ cách nói chuyện gai góc này của bồ lắm đây". Fred nhìn cô, mắt sáng bừng ý cười mà nói. "Phải chi kỳ nghỉ hè có thể trôi qua thật nhanh nhỉ, mình chỉ muốn được nghe bồ nói chuyện cả ngày thôi."

"Tôi đánh giá cao cách cậu thưởng thức cách nói chuyện của tôi". Birthday thoáng cong môi. "Hy vọng cậu đã không chờ mong vào việc tôi sẽ viết thư cho cậu vào kỳ nghỉ hè."

"Dĩ nhiên là không rồi". Fred cười. "Nhưng mình sẽ viết đấy, viết mỗi ngày luôn."

Trước đôi mắt như chứa pháo hoa đang bừng sáng cả bầu trời đêm của Fred, Birthday lại cười. Từ sau kỳ nghỉ đông  có thể nói số lần Birthday mỉm cười khi gặp Fred Weasley đã tăng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro