Năm 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mùa hè nhanh chóng trôi qua, Birthday lần nữa trở lại Hogwarts. Khác với năm ngoái, năm nay đồng hành cùng cô còn có đứa em thứ hai vừa mới đủ tuổi vào năm nhất, Valentine Addams.

Khác với Birthday, Valentine là một đứa nhỏ rất dịu dàng. Từng nụ cười của Valentine đều mang theo nắng ấm, cứ hệt như cô tiên nữ tốt bụng hay giúp đỡ người dân đi lạc trong rừng được lưu truyền qua bao đời truyện cổ tích ấy.

Birthday giúp Valentine cất hành lý lên tầng rồi ngồi xuống ghế. Tàu Tốc Hành đã bắt đầu chạy từ mười phút trước, sân ga đã dần bị bỏ lại phía sau, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bây giờ chỉ còn là cây cối xanh um và bầu trời xám xịt do trận mưa vẫn còn rả rích.

Khi Valentine kể đến đoạn chàng trai mà con bé vô tình gặp ở sân ga ban nãy khi Birthday bận bịu giúp em gái mình bắt lại con chồn sương xổng chuồng là một người tốt bụng ra sao, cửa toa tàu bỗng nhiên bật mở.

Birthday thoáng nhướng mày, nhưng lại chẳng mấy ngạc nhiên khi người bước vào chính là cặp song sinh nhà Weasley. Dù sao thì Fred đã bám đuôi cô suốt cả năm học vừa rồi, chả có gì bất ngờ khi cậu ta có thể tìm thấy cô trên con tàu có diện tích nhỏ hơn Hogwarts gấp mấy chục lần cả.

Nhìn màu cảm xúc trên đầu Fred vẫn là một màu vàng lấp lánh, Birthday từ khó hiểu cũng dần đi vào thế thích nghi mà chả thèm để ý nó nữa.

"Đã lâu không gặp rồi Birthday". Fred cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô. "Và nhìn kìa, bồ mang theo ai năm nay thế?"

"Em gái tôi". Birthday đáp. "Cậu làm gì ở đây với món quà tặng kèm kia vậy?"

George Weasley không có gì là bực bội khi bị gọi là 'quà tặng kèm'. Mặc dù không thân thiết với Birthday như Fred, nhưng cặp song sinh rất dính nhau, phần lớn thời gian Fred bám đuôi Birthday đều có George đi gần. Vì thế, em trai của Fred cũng đã thích nghi với việc cô gái nhà Addams độc mồm ra sao.

"Đừng xấu tính thế chứ Birthday". Fred cười. "Các toa khác đều chật kín hết rồi, cho bọn mình ngồi ké với nhé?"

Nếu là hồi năm ngoái, Birthday sẽ không đồng ý. Nhưng cô đã quá quen với sự mặt dày của Fred, huống chi giờ cậu cũng đã nhanh tay lẹ chân xếp hành lý lên kệ hết rồi, cô có đuổi cũng chả được gì đâu.

Thấy Birthday chả nói gì, Fred liền hiểu ngay là cô đang ngầm đồng ý. Cậu nhóc vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện cô, chiều cao rõ ràng đã được cải tiến rõ rệt chỉ sau một mùa hè.

"Quên giới thiệu, anh là Fred, đây là em trai anh, George". Fred lúc này mới chào hỏi với cô nhóc tóc vàng ngồi cạnh Birthday. "Còn em là?"

"Valentine Addams". Valentine cười đáp. "Rất vui được gặp anh, cứ gọi em bằng tên là được."

"Valentine?". George bật cười. "Đã có Birthday rồi giờ là Valentine nữa, đừng nói là ở nhà hai người vẫn còn ngày Giáng Sinh rồi lễ Tạ Ơn các kiểu đấy nhé?"

Birthday bật lại. "Sẽ có thêm ngày giỗ nếu cậu muốn đấy."

George đã quá quen với giọng điệu này của Birthday sau nhiều ngày cùng anh trai mình trêu chọc cô. Valentine dĩ nhiên cũng đã quen, nhưng đối với hai người lạ vừa mới quen như cặp sinh đôi thì vẫn có chút ngượng ngùng. Khác với Birthday, Valentine là một đứa trẻ khá xấu hổ.

"Có ai muốn ăn đồ ngọt không?". Cô bé đứng dậy. "Em có thể mua ít kẹo bơ đấy."

"Anh đi với em". George bắt được tín hiệu của anh trai, nhanh chóng đứng dậy. "Anh có thể giới thiệu thêm cho em về Hogwarts đấy."

Nhìn hai người đã rời đi, Fred cũng không phân tâm nữa mà tập trung mọi ánh nhìn về phía Birthday. Sau một mùa hè, cô đã cao lên chút ít, bờ môi hơi tái năm ngoái cũng dần lấy được chút sắc hồng, duy chỉ khuôn mặt lạnh lùng cùng làn da trắng nhợt là vẫn không chút thay đổi.

Dù vậy, Fred vẫn cảm thấy Birthday thật xinh đẹp, so với năm ngoái thì lại đẹp hơn một chút.

Thấy cậu cứ nhìn mình cười ngốc nghếch, Birthday không khỏi nhướng mày. "Gì?"

"Không có gì". Fred lắc đầu, miệng vẫn cười toe. "Chỉ là mình thấy rất vui khi có thể trò chuyện với bồ trực tiếp thay vì thư từ qua lại như mấy tháng rồi thôi."

Ngạc nhiên là Birthday vậy mà có thể trao đổi thư tín với Fred trong mùa hè vừa rồi. Dĩ nhiên, cô không phải lúc nào cũng viết để hồi âm cho từng lá thư mà cậu gửi đến mỗi ngày (có khi là một ngày 3 lá nữa), nhưng với tần suất hai tuần được một lần Birthday hồi âm thì cũng đã đủ khiến Fred vui đến quên trời quên đất rồi.

Trước câu trả lời mà mình đã lường trước được của Fred, Birthday không có gì là bất ngờ. Nhưng kỳ lạ thay, trước nụ cười và sắc vàng chói chang trên đầu Fred, một cái gì đó đã khiến trái tim cô đập lệch đi một nhịp.

Thư từ qua lại tuy có thể giúp họ liên lạc, nhưng được trực tiếp gặp nhau như thế này mới khiến Birthday nhận ra đã lâu rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy nụ cười của Fred. Có lẽ là do ảo giác, hoặc có lẽ là vì đã quen với nụ cười này trong 9 tháng học và sau đó lại thiếu vắng nó trong 3 tháng hè, nói chung là sao cũng được, nhưng trong một khoảnh khắc khi phải một mình đối diện nụ cười rực rỡ của Fred, Birthday bỗng chợt nhận ra mình vậy mà đã thật sự có chút nhớ mong nụ cười của cậu trai nhà Weasley.

2. Sau cùng, Birthday đã chẳng có cơ hội được ngủ chung phòng với em gái vì Valentine đã được phân vào Ravenclaw. 

Năm 2 của Birthday nhanh chóng bắt đầu. Vẫn như vậy, vẫn là những giờ học dài đăng đẵng và những giờ giải lao đắm chìm trong sách vở và nghiên cứu mấy thứ đồ chơi Fred mang đến. Phải nói thì cậu ta cùng em trai George rất có tài, mấy món đồ nho nhỏ họ tự chế ra có thể nói là vô cùng thú vị, làm cho một người chả nề hà thế giới như Birthday cũng phải động lòng bận tâm.

Một buổi chiều nọ, khi Birthday và Valentine rảnh rỗi cùng nhau tổ chức một buổi picnic hai người cạnh Hồ Đen. Cô bé năm nhất nhà Ravenclaw cùng cô ngồi trên tấm khăn sọc caro hai màu cam trắng, bên cạnh là bình trà thơm phức cùng khay bánh hai tầng đựng đầy bánh ngọt. Cả hai ngồi cạnh nhau, con nắng chiều ấm áp soi rọi khiến mái tóc vàng của hai chị em như thêm phần óng ả mượt mà.

"Chị trông có vẻ vui."

Valentine rời mắt khỏi bản thiết kế trong tay, không biết là cô bé có thể nhìn thấy gì từ khuôn mặt chăm chú vào món đồ thủ công trên tay mà nói như vậy.

Birthday lúc này đang bận mày mò quả cầu gai trong tay, nghe đâu là Fred Weasley đã tự tay tạo ra nó. Cậu ta còn nói nếu Birthday có thể viết ra được cách chế tạo của thứ đồ chơi này thì Giáng Sinh tới cậu sẽ tặng cho Birthday một quyển thuật giả kim mà cậu đã thắng được của người anh lớn.

Nghe em mình nói vậy, Birthday mới thoáng rời mắt khỏi món đồ trong tay. Cô nhướng mày nhìn Valentine, lo lắng hỏi lại. "Khó coi lắm sao?"

Birthday có thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc của tất cả mọi người, chỉ riêng bản thân là không thể. Mỗi khi nghe các em mình nói cô trông thế nào, phản ứng đầu tiên của Birthday chính là lo lắng vì không biết khi bản thân để lộ cảm xúc thì sẽ có khó coi hay không.

"Không, nhìn chị tuyệt lắm". Valentine đáp. "Khi chị gái em tập trung vào một cái gì đó, chị đều trông rất đẹp. Nét đẹp tri thức đấy, không phải ai cũng có được đâu."

Nhìn màu sắc cảm xúc của Valentine là một màu vàng, Birthday hơi nhướng mày. Cô hỏi lại. "Sao em nghĩ là chị đang vui?"

"Thì em quan sát". Valentine nói. "Chị đang nghiên cứu gì thế?"

"Weasley gọi đây là quả cầu tê tê hay gì đó chị chẳng rõ". Birthday đáp. "Cậu ta nói nếu chị có thể viết ra cách chế tạo thứ này thì sẽ đưa sách giả kim của Dr.Juen cho chị làm quà Giáng Sinh."

"Để em đoán". Valentine mỉm cười. "Weasley ở đây là Fred Weasley?"

"Ừ, là cậu ta". Birthday đáp. "Có chuyện gì à?"

"Không". Valentine lắc đầu. "Chỉ là em nghĩ anh ấy đã có tác động tích cực tới chị thôi."

"Gì cơ?". Birthday nhướng mày. "Em biết chuyện đó là không thể mà đúng không?"

"Cứ nói xạo tiếp đi nhưng chị thừa biết là em hiểu chị nhất mà". Valentine mỉm cười. "Chị yêu Birthday của em, chị đã xem Fred Weasley là bạn mình rồi. Chị không thể giấu được em đâu."

Birthday cau mày, một cái gì đó khẽ huých lên từ dưới đáy lòng. Như thể Valentine đã nói đúng, vậy nên việc lòng bàn tay trở nên lạnh toát đã khiến Birthday hiểu rằng phản xạ của cơ thể là thứ rõ ràng nhất để cô có thể hiểu rõ cảm xúc của chính mình hơn.

Cô đang chột dạ. Valentine nói đúng, Birthday đã thật sự bắt đầu xem Fred Weasley là bạn của mình.

Cô cúi đầu, tay vân vê quả cầu gai trong tay. Một lúc lâu trôi qua, Birthday mới nhìn em gái mình mà hỏi lại. "Vậy có xấu không?"

"Không". Valentine dịu dàng nhìn cô. "Chuyện đó tuyệt lắm."

3. Nhờ Valentine lên tiếng vạch trần thì Birthday mới nhận ra mình đã lún chân sâu trong mối quan hệ bạn bè này đến thế nào.

Cô đang thật sự xem Fred Weasley là bạn mình, bằng chứng là những ngày gần đây Birthday đã dành nhiều thời gian hơn cho cậu trai cùng nhà. Dĩ nhiên là không đến nổi cả ngày đều dính lấy cậu nhưng cứ một hoặc hai hôm sau mỗi 6 giờ tối, mỗi khi Fred đến tìm cô để chuyện trò, Birthday vậy mà lại thật sự dành thời gian để nghe cậu kể về những buổi tập Quidditch mà năm nay cậu cùng em trai vừa tham gia. Thỉnh thoảng cũng có cả bài tập và mấy món đồ chơi hai anh em họ cùng nghiên cứu nữa, nhưng đó không phải là chuyện chính, chuyện chính chính là Fred Weasley hình như đã bước được một chân vào cuộc đời của cô mất rồi.

Với một người chỉ có các em vây quanh như Birthday, việc có thêm một mối liên kết với một ai đó ngoài lề thật sự rất kỳ lạ. Nhất là khi đó lại là Fred Weasley, một người có tính cách hoàn toàn trái ngược cô.

Trong nhận thức của Birthday, việc kết bạn thường là do những người có cùng sở thích hoặc một điểm chung nào đó thực hiện. Nhưng khi kể về mối quan hệ của cô và Fred, cô không chắc họ có thật sự là bạn bè hay không nữa.

Họ không có điểm chung, điểm giao nhau duy nhất giữa hai người có lẽ là việc họ cùng tuổi, họ cùng trường và ở cùng nhà. Họ không có cùng sở thích, Birthday chắc chắn chuyện này vì cô không thích việc bày trò trêu chọc người khác hay đi xem Quidditch (cô thậm chí còn cho rằng Quidditch là một môn thể thao đầy bạo lực nữa là đằng khác). Điểm chung không có, sở thích cũng không, còn khi bàn về tính cách thì quả thật cũng chẳng có gì hợp nhau.

Fred Weasley là ai chứ? Cậu ta là kiểu người năng động hoạt bát như mặt trời, ăn nói thì lại cực kỳ bùi tai khiến bao người đều thích. Nhưng tính cách của Fred nhiều hơn hết thì vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm, là con khỉ nhỏ chuyên bày trò khiến phần lớn giáo viên ở Hogwarts đều cực kỳ đau đầu. 

Birthday lại là người trái ngược hoàn toàn với cậu. Cô trầm lặng và xấu tính, cái miệng độc địa khiến cả trường chẳng có ai ưa nổi. Nhưng để miêu tả chính xác bản thân cô, Birthday sẽ dùng hai từ 'trách nhiệm'. Cô không quậy phá cũng không bày trò nghịch ngợm, là một người lớn kẹt trong thân xác trẻ con, nói chung là hoàn toàn trái ngược với Fred Weasley. Vậy nên khi nghĩ đến việc làm bạn với một người như thế, phản ứng đầu tiên Birthday chính là hoài nghi.

"Này Birthday."

Fred bỗng xuất hiện trước mặt cô, miệng vẫn cười toe toét. Birthday theo thói quen liếc mắt nhìn qua màu cảm xúc của cậu, sắc màu vẫn như cũ là một màu vàng lấp lánh.

"Làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây thế?". Cậu hỏi. "Mà bồ đã giải xong quả cầu chưa?"

Birthday không trả lời, chỉ đưa quả cầu gai và một tờ giấy chi chít chữ cho Fred.

Fred cầm lấy tờ giấy, sau một lượt đọc sơ qua thì không khỏi kinh ngạc nhìn cô.

"Bồ đỉnh thật, ghi chính xác tới từng chi tiết luôn này". Fred trầm trồ nhìn cô. "Đã vậy còn liệt kê cả ưu điểm khuyết điểm cho mình nữa chứ, bồ đúng là có tài trong lĩnh vực này đấy."

Birthday không đáp, cô chỉ nhìn Fred hồi lâu. Có lẽ vì cô chưa từng nhìn mình lâu như vậy, thành ra Fred có hơi lo lắng.

"Sao thế?". Cậu hỏi. "Mình làm gì sai à?"

"Sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"

Birthday đã nghĩ có lẽ khi Fred nghe mình hỏi vậy, phản ứng của cậu sẽ là bối rối cùng ngạc nhiên. Nhưng mọi chuyện lại không như trong dự kiến, bởi vì Fred lại cười đến đỏ cả mặt.

"Gì thế Birthday?". Fred gạt chỗ nước mắt đọng trên mi vì cười quá nhiều. "Chúng ta đã làm bạn gần hai năm rồi mà giờ mới hỏi mình câu này à?"

Birthday mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình không biết phải nói gì cả. Nhưng kể cả khi cô không phải nói gì, Fred vẫn nhìn cô mỉm cười.

Birthday khó hiểu nhìn cậu. "Sao cậu lại cười?"

"Vì mình đang nghĩ trí nhớ của bồ vì sao lại kém như thế". Fred đáp. "Thật kỳ lạ khi bồ có thể nhớ được cả chục trang lịch sử dài ngoằng mà lại chẳng thể nhớ việc mình là một cô gái tốt bụng ra sao."

Birthday khẽ cau mày, cả khuôn mặt đều hiện rõ ý tứ "tên này đang nói cái quỷ gì vậy?" nhìn Fred. Cậu trai tóc đỏ nhìn đến bật cười, màu vàng trên thanh cảm xúc cũng ngày càng sáng bừng.

"Có thể bồ không nhớ chuyện này". Fred nói. "Nhưng thật ra mình đã biết bồ trước cả khi chúng ta nhập học đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro