Một chút chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra lần đầu tiên Fred gặp được Birthday là độ khoảng cuối tháng 7 năm ngoái, khi cậu cùng em trai theo ba mẹ tất bậc đến Hẻm Xéo sắm sửa đồ dùng cho năm học đầu tiên ở Hogwarts.

Độ cuối tháng 7 sẽ là thời gian mà Hẻm Xéo đông đúc nhất, tất cả các bậc phụ huynh đều muốn sắm sửa cho mình đồ dùng tốt với một cái giá thật ưu ái, cho nên việc đông người là chuyện có thể hiểu được. 

Mặc dù có tới 3 anh lớn trong nhà đã từng đi học ở Hogwarts, Fred thậm chí còn cùng em trai mình là George đến đây một lần và năm ngoái khi giúp Percy mua sắm đồ dùng học tập. Nhưng để chân chính sắm sửa cho bản thân mình một kiện hành trang để đến với Hogwarts, đây chính là lần đầu tiên. Vì thế, Fred và George không khỏi hào hứng, cả buổi chẳng chịu nghe mẹ mình dặn dò mà cứ túa ra khắp nơi để đi coi này coi nọ. Và như mọi đứa trẻ bình thường chỉ từng đến Hẻm Xéo được một lần qua loa trước đó một năm, Fred đã để bản thân mình lạc khỏi gia đình. Tệ hơn nữa, cậu còn để bản thân lạc khỏi cậu em song sinh, người mà Fred luôn xem là linh hồn thứ hai của mình.

Vào thời điểm này, Fred không cao lắm, chỉ hơn một mét 5 là cùng. Trước dòng người tấp nập vội vàng của Hẻm Xéo, thân hình nhỏ nhắn của cậu không khỏi bị xô qua đẩy lại. Fred không thể chống lại sức của đám đông, cứ thế bị đẩy vào một con hẻm nhỏ vắng tanh với mấy tay phù thủy mà nhìn qua thì đã biết chắc là chẳng phải hạng tốt lành.

Một mụ khọm nhanh chóng nhìn thấy cậu. Mụ ta đi cùng một người khác, là một gã đàn ông râu rậm với bộ áo chùng đen nghịt đầy bụi. 

"Xem chúng ta có gì nào". Mụ khọm nói trong khi cùng gã đàn ông vây quanh Fred. "Một cậu nhóc tóc đỏ thuần huyết, thật mới mẻ làm sao!"

"Phải phải". Gã đàn ông cười khoe bộ răng vàng khè. "Ở chợ đen, bọn thuần huyết đều rất có giá."

Ở khoảng cách gần như này, Fred có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi trên người hai kẻ lạ mặt kia. Điều đó khiến cậu đặc biệt buồn nôn, cổ họng cứ nhờn nhợn như có thể ọc hết bữa ăn sáng vẫn còn chưa kịp tiêu hóa trong dạ dày ra ngoài.

"Cháu có thích kẹo không cháu yêu?". Mụ khọm mỉm cười. "Đi với bà đến chỗ này rồi bà sẽ cho cháu thật nhiều kẹo ngon."

Lại là kẹo, đúng là bọn bắt cóc trẻ con điển hình!

Fred nghĩ thầm, trong lòng thầm khinh thường hai tên này vì chẳng nghĩ ra chiêu trò dụ dỗ trẻ con nào mới mẻ. 

"Tôi không đi đâu". Fred nói. "Gia đình tôi ở bên kia, tôi phải về với họ."

Vừa nói, Fred vừa xoay người bỏ đi. Nhưng vừa mới di chuyển được có hai bước, gã đàn ông râu rậm đã bắt lấy tay cậu, cái tay bám chặt như thể muốn nghiền nát cổ tay Fred khiến cậu không khỏi kêu đau.

"Bỏ tay ra". Fred nhe răng cảnh cáo. "Nếu không tôi sẽ hét lên đấy."

"Ồ phải phải, hét lên và thông báo cho người lớn biết". Mụ khọm cười khằn khặc. "Phải chi mà con hẻm này không bị ểm bùa câm lặng thì bọn ta sẽ sợ lời đe dọa của mi lắm đấy nhóc con."

Fred nhíu mày, một cảm giác bất an bỗng chốc dâng lên. Cậu trợn mắt, cố giật lại tay mình từ tay gã đàn ông nhưng thể lực trẻ con của cậu với ông ta khi này đúng là một trời một vực.

Nhịp tim ngày một tăng nhanh, một nỗi sợ hãi chưa từng có trong ký ức của Fred bỗng chốc bùng lên. Mặc dù ở nhà cậu là một đứa gan dạ thích nghịch ngợm, nhưng đó là khi ở nhà, giờ bỗng chốc ra với đường lớn và lạc vào tay một tên buôn trẻ con như dê con lạc vào miệng sói, kể cả khi Fred có là một Gryffindor tiềm năng chưa kịp nhân nhà thì cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, cậu cũng sẽ biết sợ.

Chỉ là trước khi nước mắt sinh lý theo bản năng kịp tuôn rơi, một con nhện đen đầy lông từ đâu đã bò lên cánh tay đang bắt lấy Fred của gã đàn ông. Con nhện rất to, răng lại lớn, nhìn qua đã biết chắc là nhện độc, gã đàn ông vì thế liền hoảng hốt buông tay.

"Ngừng bắt nạt cn cừu non đó đi". Một cô nhóc từ đâu xuất hiện, giọng lạnh lùng buông lời đe dọa. "Sao không thử chơi với ai ngang sức bọn mày ấy? Như tao chẳng hạn."

Vừa nói, lại có thêm ba con nhện lớn bò tới.

Mụ khọm và gã râu rậm mang danh phù thủy hắc ám nhưng lại chẳng có đũa phép. Thấy bốn con nhện nhe răng nhuốm màu chất độc với mình, cả hai lập tức bỏ chạy.

Bốn con nhện đuổi theo hai kẻ buôn người tới giữa hẻm, chờ khi chẳng còn thấy ai thì quay về. Cô gái tóc vàng lúc này đã ôm sẵn một cái hộp gỗ, chờ bốn con nhện ngoan ngoãn chui vào thì cũng đậy nắp lại. Xong việc, cô mới quay sang nhìn Fred. Mà lúc này, Fred mới có đủ can đảm và tinh thần để nhìn kỹ khuôn mặt của cô.

Cô gái trước mặt vẫn là một đứa nhỏ, nếu đoán không lầm thì chắc cũng chỉ tầm tuổi của cậu mà thôi. Mái tóc vàng óng cùng làn da nhợt nhạt, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt xám tro đầy nghiêm nghị, dù có hơi đáng sợ nhưng ấn tượng ban đầu của Fred vẫn là thấy cô rất xinh đẹp.

"Cậu nên đi đi". Tóc vàng nói. "Mấy tay phù thủy hắc ám với mấy tên buôn người hay lấy con hẻm này làm chỗ giao dịch lắm, một con cừu non như cậu lạc vào đây sẽ chẳng khác nào thịt dâng tới miệng bọn chúng cả."

"Bồ có mấy con nhện hay quá". Fred nói. "Chúng là loài gì thế? Mình chưa từng nhìn thấy nó trước đây."

"Nhện ăn xác Corpsia". Tóc vàng đáp. "Người ta thường chỉ thấy nó khi họ chết thôi."

Miệng mồm cũng dữ dằn thật!

Fred nghĩ thầm, xong vẫn cười nói. "Bồ huấn luyện chúng giỏi thật đấy, hẳn bồ phải thích chúng lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn". Tóc vàng đáp. "Chúng là của em tôi, tôi chỉ được nhờ mang chúng đi dạo thôi."

Nuôi cú mèo làm thú cưng thì thường thấy rồi, nhưng nuôi nhện ăn xác làm thú cưng thì Fred mới thấy lần đầu. Dù vậy, cậu vẫn thấy thích thú nhiều hơn là hoảng sợ.

"Cảm ơn vì đã giúp mình ban nãy". Fred cười. "Cảm ơn bồ nhé, cả mấy con nhện nữa. Nhân tiện thì mình là Fred, nay mình đến đây để mua sắm dụng cụ học tập cho năm học mới. À mà mình sắp đến Hogwarts đấy, bồ thì sao?"

Tóc vàng hờ hững liếc cậu, lạnh lùng đáp. "Không cần thiết để biết tên nhau đâu."

Fred khó hiểu. "Tại sao vậy?"

"Vì tôi không có sở thích kết bạn với người khác". Tóc vàng đáp. "Giờ thì tạm biệt."

"Này đợi đã!!!"

Thấy cô thoắt cái đã bỏ đi, Fred liền vội vàng đuổi theo. Nhưng cô gái tóc vàng lại đi rất nhanh, trong nháy mắt đã lẩn vào dòng người đông đúc, hoàn toàn chả thấy tâm hơi đâu. 

Fred ngó nghiêng ngó dọc một hồi, dù không thể tìm thấy cô nhưng cậu đoán cô cũng tầm tuổi mình thôi, nếu đã đến Hẻm Xéo thì hẳn cô cũng là phù thủy sinh, khả năng rất cao là họ sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts. Chính vì thế vào những ngày kế tiếp, cậu đã cực kỳ chờ mong ngày nhập học.

Và biết gì không, suy đoán của Fred đã đúng. Lẩn trong đám học sinh năm nhất hôm đó, cô gái tóc vàng với đôi mắt xám tro nghiêm nghị đã thật sự xuất hiện. Nếu không phải vì khoảng cách khi đó giữa họ quá xa mà cô thì lại đi quá nhanh khiến Fred không thể tiếp cận kịp thì cậu đã đến và làm quen với cô sớm hơn rồi. 

Dù vậy, Fred vẫn biết được cô là ai. Khi giáo sư McGonagall chủ nhiệm nhà gọi tên cô, Fred đã biết cô gái bề ngoài lạnh lùng xong lại vô cùng tốt bụng đã giúp mình hôm đó thật ra tên là Birthday Addams.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro