Năm 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. "Đó là cậu à?". Birthday cau mày sau khi nghe xong câu chuyện xưa của Fred. "Hoàn toàn không nhận ra luôn đấy."

Thứ lỗi cho cô vì đã có trí nhớ kém, nhưng thật tình thì cậu trai trước mặt cô là người có thể thổi tung Hogwarts chỉ bằng một quả cầu khói đấy. Một người như vậy thì làm sao có thể làm cô liên tưởng đến một thằng nhóc mít ướt trong con hẻm hắc ám được chứ, nếu Fred mà không kể lại thì Birthday cũng chả thể nào nhận ra hai người là một luôn.

Fred phì cười. "Cậu cũng lạ thật. Nhớ được sử sách mấy trăm trang mà lại chẳng thể nhận ra tớ."

"Tôi không thường nhớ những chuyện vụn vặt như thế". Birthday nói. "Với lại thằng nhóc trong câu chuyện của cậu hoàn toàn khác với Fred Weasley bây giờ mà, sao mà có thể nhận ra được chứ."

"Thôi nào B, lẽ ra cậu cũng phải nhận ra tớ nhờ vào ngoại đẹp trai này chứ". Fred nháy mắt.

Birthday làm mặt ghét bỏ. "Thôi cái trò đó đi."

Fred cười cười giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, Birthday liếc nhẹ một cái qua đỉnh đầu của cậu. Hình như màu vàng trên đầu Fred lại sáng hơn rồi.

Birthday suy nghĩ một lát rồi hỏi. "Sao cậu không kể cho tôi nghe từ đầu?"

Fred cười cười, dường như là đang đắn đo xem có nên nói hay không. Birthday hiếm khi có đủ kiên nhẫn chờ cậu suy nghĩ, chả hiểu nổi cái cảm xúc quái quỷ gì đang diễn ra trong cô nữa.

Fred nói. "Tớ không thường như vậy, cậu biết đấy."

"Như thế nào?"

"Thì mít ướt và sợ hãi các kiểu". Fred cười. "Người cậu gặp trong con hẻm ngày đó quá thảm hại, tớ không muốn cậu luôn mặc niệm rằng tớ là một kẻ như vậy."

"Như vậy đâu có thảm hại". Birthday nói. "Cậu mới hơn mười tuổi, tay không vũ khí và kẻ đe dọa cậu là hai phù thủy hắc ám xấu xí gớm ghiếc đầy nguy hiểm, sợ hãi là chuyện bình thường mà."

"Tớ biết, tớ biết chứ". Fred đáp. "Chỉ là tớ không thích việc bản thân trong mắt cậu là một người như thế, cậu cũng biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà."

Birthday nhướng mày. "Cậu có vẻ thích đánh đồng tiêu chuẩn nhìn người của tôi với những kẻ tầm thường khác quá nhỉ?"

"Tớ cũng bối rối lắm mà B, bởi vậy nên tớ mới không kể cậu nghe đấy". Fred lại cười. "Nhưng như vậy cũng tốt mà, ít nhất thì bây giờ nhận thức trong cậu đã xem tớ là một chàng trai can đảm đầy vui tính thay vì một thằng nhóc mít ướt đầy thảm hại đúng không?"

Birthday mím môi, giọng nhỏ như muỗi. "Tôi sẽ không phủ nhận chuyện này."

"Tớ vẫn nghe đấy". Fred cười. "Cậu cũng biết ngài Fred Weasley đây có cặp tai thính như thế nào mà."

Birthday lườm cậu, lầm bầm mấy câu mà chả ai nghe rõ. Nhưng màu vàng trên đầu Fred vẫn sáng như mặt trời, vậy nên cô thừa biết tên này vẫn có thể nghe được.

Fred lại nói. "Cho nên cậu không cần phải lo lắng rằng tớ đang trêu chọc gì cậu đâu B. Tớ thật lòng muốn làm bạn với cậu vì tớ biết cậu là người vừa can đảm vừa tốt bụng, à thì có thể cậu hơi khó tính thật, nhưng cậu không biết rằng sự xuất hiện của cậu trong con hẻm ngày đó đã giúp ích như thế nào cho một thằng nhóc mít ướt đâu."

"Thôi đi". Birthday nhăn nhó. "Tôi không thích trở thành anh hùng trong mắt cậu đâu."

"Cứ nói những gì cậu muốn đi nhưng cậu không thể nào đẩy tớ ra khỏi cuộc đời cậu đâu B". Fred đáp. "Từ khoảnh khắc đầu tiên đó, cuộc đời cậu đã hoàn toàn kẹt với tớ rồi."

"Chết thật". Birthday làm mặt bất lực. "Tôi đã làm gì với cuộc đời mình thế này?"

Fred khẽ cười rồi ngừng một lát, khuôn mặt đang cười bỗng thoáng hiện lên một nét thấp thỏm.

"Vậy cậu nghĩ sao?". Fred ngập ngừng hỏi. "Chúng ta là bạn chứ?"

Birthday khoan trả lời, hỏi lại. "Nếu tôi nói không?"

"Vậy thì tớ sẽ tiếp tục như hiện tại". Fred nói. "Cho tới khi nào cậu chấp nhận tớ là bạn của cậu thì thôi."

Birthday thở dài. "Vậy mà tôi nghĩ cậu có thể tha cho tôi chứ, quả nhiên là mơ mộng hão huyền mà."

"Mơ hay đấy". Fred nói. "Nhưng không có chuyện cuộc đời cậu sẽ vắng bóng Fred Weasley này đây."

Nghe như một cơn ác mộng vậy.

Birthday nghĩ thầm, nhưng kỳ lạ thật, vì cô lại không cho rằng chuyện này là tệ hại.

Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy chờ mong của Fred, Birthday đành phải nói rằng. "Đằng nào thì cũng chẳng tốt hơn, thôi thì miễn cưỡng xem cậu là bạn vậy."

Fred reo lên. "Có thế chứ B."

Birthday lườm ngay ngay khi Fred xúc động muốn trao cho cô một cái ôm, dù vậy cô cũng không thể nào ngăn cậu cười ngốc nghếch với mình. Ồ và nhìn xem, màu vàng trên đầu Fred chưa bao giờ sáng như bây giờ cả.

5. Mọi thứ tưởng chừng không khác gì mấy nhưng thật ra là có khác khi Birthday cuối cùng cũng nhận thức kèm công nhận Fred Weasley là bạn của mình.

Đừng hiểu lầm, cô vẫn thấy mấy trò nghịch ngợm của cậu ta thật vô nghĩa. Chỉ là giờ Birthday đã có thể bao dung hơn cho chúng, giống như cách mà cô bao dung cho Christmas và Thanksgiving khi hai đứa em út của mình giở trò nghịch ngợm vậy.

Nhưng Birthday không thấy bài xích chuyện này. Không muốn thừa nhận đâu nhưng có Fred Weasley làm bạn cũng là chuyện không tệ. Cậu ta sẽ bưng hộ cô chồng sách vừa dày vừa nặng mượn từ thư viện, sẽ chia cho cô kẹo cam thảo khi cô lỡ bữa vì mải mê nghiên cứu bài tập mà quên cả ăn. Trên hết là đống đồ chơi mà Fred chế ra rất thú vị, việc nghiên cứu chúng cũng làm cô thích thú.

Mọi chuyện có thể đã khá tốt, nếu như Fred không quá dính lấy cô và phát triển thói quen thích càu nhàu như mẹ già.

"Đây". Fred lại đưa gói kẹo cam thảo cho cô khi họ gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung.

Birthday nhận gói kẹo, gật đầu. "Cảm ơn cậu."

"Thật tình, cậu nên bỏ thói quen xấu này đi B". Fred nhìn cô mải mê đọc sách đến mức lỡ bỏ tối thì lại càm ràm. "Bỏ bữa như thế này miết sẽ khiến cậu bị đau dạ dày đấy."

Birthday không nhìn cậu, chỉ nhìn sách mà đáp lại. "Tôi biết mình đang làm gì nên thôi làm mẹ già của tôi đi Fred."

À quên kể, giờ thì cô đã gọi Fred bằng tên. Mới đầu thì chuyện này khiến cô không mấy thích thú, ý cô là tại sao cứ phải làm bạn với ai đó rồi là phải gọi họ bằng tên thay vì họ chứ, Birthday không thích việc mình cứ phải giống nhau những người tầm thường ngoài kia như tí nào cả. Nhưng việc Fred cứ léo nhéo bên tai cô rằng tên mình tuyệt vời như thế nào suốt mấy tuần liền khiến Birthday thật sự rất đau đầu. Vậy nên để bảo vệ bình yên cho đôi tai đáng thương của mình, cô đành phải gọi Fred bằng tên.

"Tớ không phải là mẹ già của cậu B, ít nhất thì cũng phải là cha già chứ". Fred nói. "Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trong tuần này cậu đã lỡ bữa ba lần rồi đấy. Cứ thế này mãi là cậu sẽ đau dạ dày cho xem."

"Tôi có đồ ăn rồi còn gì". Birthday thoáng cau mày nhìn cậu. "Không phải cậu luôn mang kẹo cam thảo cho tôi sao?"

"Kẹo cam thảo không thể thay thế thực phẩm mỗi ngày cậu cần hấp thu mà B". Fred cũng cau mày với cô. "Cậu không thể cứ ăn chúng hoài được, như vậy là không tốt. Dạ dày cậu sẽ đau và răng cậu sẽ bị sâu, đó là chưa kể cậu còn thể vì ăn quá nhiều đường mà-"

"Rồi dừng ở đây". Birthday cuối cùng cũng bỏ sách xuống. "Tôi phải làm gì để cậu im lặng đây?"

Fred chỉ muốn cô ăn đúng bữa, nhưng hiếm thấy Birthday chịu nhường nhịn mình như thế này khiến cậu bỗng nảy ra một ý tưởng khá thú vị.

Cậu mỉm cười ranh mãnh nhìn cô, một dấu hiệu không hề tốt mà Birthday ngay lập tức cảm nhận được.

Cố lờ đi cảm giác ớn lạnh nơi sóng lưng, cô cau mày. "Cậu muốn gì đây?"

"Chúng ta thỏa thuận như này nhé". Fred nói. "Tớ sẽ để cậu lỡ bao nhiêu bữa tối tùy thích, nếu cậu hứa rằng hôm nào cậu lỡ bữa thì đều phải tham gia phi vụ chọc phá gia tinh dưới nhà bếp trường cùng với tớ và George."

"Cậu muốn tôi làm cái gì cơ?"

"Chúng ta sẽ đột nhập nhà bếp của Hogwarts". Fred reo lên. "Cứ tưởng tượng đi B. Bọn gia tinh đang hí húi nấu ăn thì cậu sẽ nhảy ra và hù chúng biến mất tăm mất tích, như vậy không phải rất hay sao?"

Chân mày Birthday không khỏi giật mạnh hai cái. "Như vậy thì hay chỗ nào?"

"Thôi nào B". Fred nói. "Cậu, tớ, à và George nữa. Ba người chúng ta có thể ăn bao nhiêu đồ ngọt tùy thích khi bọn gia tinh biến mất khỏi nhà bếp, nghe tuyệt lắm đúng không?"

Birthday cau mày. "Không phải cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích vào bữa tối sao?"

"Nhưng chỉ ăn ở bữa tối thì sẽ không có tính thách thức nào cả". Fred nói. "Với lại đừng quên, cậu đã lỡ bữa tối rồi."

Birtday hết cau rồi lại nhíu mày. "Tôi bắt đầu cho rằng việc làm bạn với cậu là một ý tưởng tồi tệ rồi đấy."

"Muộn rồi". Fred cười. "Cậu kẹt với tớ rồi cưng ạ."

Birthday lườm cậu. Nhưng cô biết Fred có khả năng sẽ léo nhéo vụ này cho tới khi tốt nghiệp nếu mình không đồng ý thật, dù gì thì Birthday cũng đã trải qua vài tuần ồn ào chỉ vì một cách gọi nhau rồi, cô tin tưởng Fred có thể kiên nhẫn với mình tới chừng nào.

Thế là trước ánh nhìn đầy mong chờ của Fred, Birthday đành phải thỏa hiệp.

"Được thôi". Cô nói. "Nhưng cậu phải hứa là sẽ để tôi yên mỗi khi tôi bỏ bữa đấy."

"Dĩ nhiên". Fred nói. "Chắc như đinh đóng cột luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro