Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyawaki Sakura năm nay vừa tốt nghiệp đại học, vì không muốn nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ nên cô đã tự dọn ra ngoài sống và tự nộp hồ sơ của mình vào các công ty đang tuyển dụng. Ông bà Miyawaki sau khi biết con gái bảo bối của mình dám tự ý quyết định như thế cũng giận lắm nhưng cùng lắm chỉ trách móc vài câu thôi chứ cũng không nỡ nói nặng.

Con gái của mình từ nhỏ đã lộ ra tính cứng đầu rồi, nó mà đã quyết tâm làm chuyện gì thì không ai lay chuyển được nó. Bất quá ông bà cũng rất lo lắng vì con gái tuổi còn nhỏ, mới 20 tuổi mà nó đã nhảy lớp tốt nghiệp đại học hạng ưu rồi, thành tích có thể nói là ưu tú so với các bạn đồng học. Nhưng mà con gái cũng cần phải trưởng thành a, để nó ra thế giới bên ngoài học hỏi cũng hay.

Đã hơn một tuần trôi qua cũng chưa nhận được thông báo gì từ mấy công ty mà mình đã nộp CV, làm cho Sakura sốt ruột không thôi.

- Aaaaaa, nếu không sớm nhận được việc thì ba mẹ sẽ gô cổ mình về mất !!!

Ngay lúc Sakura đang rối ren thì di động của cô lại reo lên, người gọi chính là đứa em hàng xóm trời đánh An Yujin.

- đấy nhóc, lại muốn xin chị cái ?

- Unnie, chiều giờ chị không lên mạng sao ? Game Spiderman của Sony ra mắt rồi đó, mau mau lên tải về để em còn chơi .

- Hừm biết ngay em gọi cho chị chẳng tốt lành, mau gửi link cho chị.

Đối với Sakura mà nói, mọi chuyện trên đời điều bớt quan trọng khi cô chơi game. Triết lí sống của cô là : " Thời gian ngủ thì quan trọng thật đó, nhưng ngủ ít một chút cũng chả sao ". Bởi vì cô sẽ dùng thời gian đó để chơi game ←_←

Và cứ như thế chuyện việc làm được Sakura quẳng ra sau đầu, cô chuyện tâm cày game tới sáng thì đi ngủ.

~~~ RENG, RENG, RENG ~~~

Sakura đang trong mộng đẹp thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Sakura uể oải bắt điện thoại lên nghe cũng chẳng thèm xem là ai gọi.

- Xin chào, cho tôi hỏi đây phải số điện thoại của Miyawaki Sakura không ? Tôi từ văn phòng nhân sự của IZONE gọi đến.

Còn đang trong cơn ngáy ngủ thì nghe tên công ty Sakura chợt bừng tỉnh, vội vàng đáp :

- Vâng...vâng..tôi Sakura !

- , thật ngại quá vì làm phiền cô vào lúc sáng sớm thế này. Hôm nay công ty của chúng tôi đợt phỏng vấn vào lúc 10h, không biết rảnh không.

Đến lúc này thì Sakura hoàn toàn tỉnh táo rồi, cô vội vàng nói mình rảnh và cám ơn người gọi đến sau đó chạy toán loạn trong nhà làm vệ sinh cá nhân tìm đồ mặc đi phỏng vấn. IZONE là tập đoàn mà cô rất thích, lúc nộp CV cô chỉ là muốn thử vận may thôi, thế nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với cô rồi.

Lúc Sakura đến IZONE thì vừa đúng 9h45. Cô thở phào một hơi vì may mà mình đến kịp. Theo hướng dẫn của người ở phòng nhân sự thì Sakura đi vào công ty lên thẳng tầng 12. Ngay lúc Sakura định vào thang máy thì người trong thang máy đóng cửa lại làm cho cô luống cuống vừa chạy vừa la :

- Đợi một chút, đợi một chút còn có người.

Cũng may mà người trong thang máy nhanh tay ấn giữ nút thang máy lại. Sakura vừa vô thang máy đã thở hổn hển vì chạy quá nhanh, thấy mình có chút thất thố cô ngượng ngùng quay qua nói với người kia :

- Thật ngại quá...làm phiền cô rồi. Cám ơn cô !

Người kia quay qua làm cho Sakura có chút hoảng hốt. Người này chẳng những rất xinh đẹp mà còn quan trọng hơn nữa là rất giống idol của mình, là Irene của Red Velvet. Thật sự là rất giống !!!!!!

Cô gái kia thấy mặt Sakura thộn ra bỗng thấy có chút đáng yêu, miệng khẽ cười rất nhanh đến mức Sakura cũng không thấy được, ngữ khí của cô có chút lãnh đạm đáp lại Sakura :

- Không có gì.

Thấy người kia đáp hờ hững như vậy, Sakura nhất thời cũng không biết nói gì nữa. Bầu không khí trong thang máy bắt đầu trầm mặc và quái dị nữa. Điều này làm cho Sakura căng thẳng muốn chết, cộng thêm việc mùi hương của cô gái bên cạnh cùng với gương mặt xinh đẹp và body nóng bỏng kia càng khiến cô rối loạn tâm tư. Sakura nuốt nước miếng ực một cái

- Uhm huh, nice body.....

Ngay lúc Sakura mải mơ mộng ngắm gái đẹp thì cửa thang máy cũng mở ra làm cho cô quay trở lại với thực tại. Lúc này thì cô gái kia đã nhanh đi ra khỏi thang máy rồi, Sakura dù có hơi quyến luyến mùi hương còn lưu lại trong thang máy một chút nhưng là vẫn phải đi ra, chứ không thể ở mãi trong đây được nha =)))))

Sakura theo sự hướng dẫn của người trong công ty đã đi đến một căn phòng ở cuối hành lang. Cô gõ nhẹ cửa phòng vài cái thì bên trong có giọng nói êm ái vọng ra.

- Vào đi.

Sakura bước vào, cũng chưa kịp nhìn mặt người kia thì đã vội chào

- Xin chào, tôi là Miyawaki Sakura năm nay 20 tuổi, tôi tốt nghiệp  tại đại học Quốc gia Seoul.

Sakura nói xong lại ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người trước mặt khiến cho cô hoảng hồn. Người kia nhếch mép cười rồi ra hiệu cho Sakura.

- Chào cô, tôi là Kwon Eunbi, tổng giám đốc của tập đoàn IZONE. Cô ngồi xuống đây đi.

Sakura ngượng ngùng ngồi xuống nói :

- Thật ngại quá, lúc nãy ở trong thang máy tôi không biết là chị. Thật là thất lễ rồi.

Kwon Eunbi nhìn thấy biểu tình của người kia lại tràn đầy hứng thú với cô ấy. Đây là cô gái truyền kỳ mới 20 tuổi đã tốt nghiệp tại đại học Quốc gia Seoul sao ?

- Không sao, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Cô Miyawaki hôm nay là tới phỏng vấn cho vị trí thư ký đúng không ?

Nhắc tới chuyện công việc, Sakura nhanh chóng lấy lại tự tin. Cô nhoẻn miệng cười đáp.

- Vâng ạ ! Tôi đã nhìn thấy thông tin tuyển dụng của công ty nên đã gửi CV ứng tuyển.

Nhìn thấy nụ cười của Sakura, Eunbi có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái của một tổng giám đốc.

- Cô hình như không phải là người Hàn Quốc nhỉ ?

- Tôi là người Nhật Bản, vì tính chất công việc của ba mẹ nên đã dọn đến Hàn sống từ nhỏ.

- Ồ thế cô Miyawaki đây nghĩ rằng mình sẽ thuyết phục được tôi ở điểm nào để nhận cô vào vị trí thư ký. Hơn nữa cô cũng còn rất trẻ nha, vị trí này thường cần những người có khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn. Cô cũng thấy đó, vì tôi rất xem trọng vị trí này nên đã tự mình đi phỏng vấn các ứng viên.

Sakura nghe Eunbi nói thế thì cúi mặt xuống, điều này làm cô có một chút áp lực, thế nhưng Miyawaki Sakura là ai chứ ? Dù cô còn nhỏ tuổi với mặt hơi ngơ nhưng mà cô cũng có kĩ năng, nghiệp vụ của mình nha. Sakura ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt vị tổng giám đốc kia và nói với phong thái mang đầy đủ mười phần tự tin.

- Dù rằng tôi còn trẻ không có kinh nghiệm gì nhiều nhưng tôi có năng lực học tập và thích ứng rất nhanh. Nếu như tổng giám đốc nhận tôi thì sẽ không hối hận đâu ạ !

Lại một lần nữa, cô gái trước mặt khiến cho Kwon Eunbi bất ngờ. Cô từ khi tốt nghiệp cho đã vào làm cho tập đoàn nhà mình xem như cũng đã lăn lộn thương trường một thời gian, gặp đủ loại người. Nhưng có lẽ, kiểu người như cô gái này là lần đầu tiên cô gặp đi, ở cô gái này cô dường như cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt. Thật ra thì từ lúc xem hồ sơ của Sakura cho tới khi cô gái này bước vào thì cô đã có quyết định của riêng mình.

- Được, thế đừng làm cho tôi hối hận, 10h ngày mai có mặt tại đây nhé cô Miyawaki !

Sakura nghe vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia nói thì ngơ ngác :

- Tôi...tôi...được nhận sao ???

Kwon Eunbi khẽ mỉm cười, cô gái này cũng quá là thú vị đi, biểu tình thay đổi liên tục.

- Đúng vậy, cô được nhận. Có gì thắc mắc nữa không ?

- Dạ..không...

- Vậy được rồi, cô trở về chuẩn bị tinh thần ngày mai đến đây đi làm đi.

Bước ra khỏi IZONE, Sakura vẫn chưa hết hoảng hốt. Cô dù có tự tin nhưng vẫn không nghĩ là mình được nhận dễ dàng như thế, cô còn nghĩ là mình phải trải qua tầng tầng lớp lớp thì mới được nhận đó chứ.

Cả vị tổng giám đốc kia nữa, từ lâu cô đã nghe nói tổng giám đốc của IZONE là một người rất tài giỏi và là tinh anh trong giới kinh doanh. Nhưng không ngờ là chị ấy lại trẻ như thế, lại còn rất xinh đẹp nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro