Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Sakura đúng giờ đã có mặt tại IZONE. Theo sự phân phó của trợ lý tổng giám đốc thì cô được ngồi bàn phía bên ngoài văn phòng của vị tổng giám đốc.

- Sakura, trước em hãy đọc những tư liệu này để làm quen trước đã nhé. Có gì không hiểu thì hỏi chị.

- Cảm ơn chị, Sihyun unnie. Mà tổng giám đốc của chúng ta đi họp rồi ạ !

- Uhm cô ấy đã đi họp rồi, một lát nữa chị sẽ đưa lịch trình của cô ấy cho em. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cố lên nhé Sakura. Tổng giám đốc của chúng ta tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật sự rất quan tâm tới nhân viên.

Đối với người chị trợ lý này, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng Sakura rất có hảo cảm. Cô cười đáp lại với chị ấy.

- Vâng em biết rồi unnie, em sẽ làm tốt việc của mình.

- À phải rồi, hôm nay nếu như tổng giám đốc có đi họp về muộn thì em xong việc của mình cứ về trước đi nhé. Ngày đầu không cần phải tăng ca đâu.

Sakura sau khi đọc và nghiên cứu xong tư liệu của công ty thì trời cũng sẫm tối. Cô nhìn đồng hồ, đã tới giờ tan tầm rồi nha. Nhìn vào văn phòng lạnh lẽo không có một bóng kia làm Sakura cảm thán một phen.

- Thật một người bận rộn, cả ngày nay mình hầu như không thấy được chị ấy.

Suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi Sakura quyết định dọn đồ để ra về. Cô định bụng một lát nữa sẽ lôi đứa nhóc Yujin đi ăn mừng nhân dịp cô kiếm được việc làm.

------------------------------

Eunbi trở lại văn phòng của mình thì đã là 7h tối, cô quan sát xung quanh không thấy ai thì biết chắc là cô thư ký kia của mình đã về nhà rồi. Hôm nay vì sợ cô ấy ở lại đợi mình nên đã dặn Sihyun bảo cô ấy về sớm.

Đi lại bàn làm việc của cô ấy, đập vào mắt cô là mấy cái giấy note ghi chú công việc, cô gái này cũng thật là tỉ mỉ. Bất chợt có một thứ thu hút ánh nhìn của Eunbi, là một cái móc khóa, trên đó còn ghi chữ Irene....

- Hừm, Irene là cái cô idol mà mọi người đều kêu là mình giống cô ấy đúng không nhỉ ? Xem ra cô thư ký của mình là fangirl ẩn thân rồi.

Bất thình lình ngay bụng dưới có một cơn đau quặn lên làm cho Eunbi đứng không nổi, người thì đổ đầy mồ hôi.

--------------------------------

Sakura và Yujin đang ngồi ăn thịt nướng ở một quán vỉa hè gần sông Hàn. Sakura đối với đứa em hàng xóm này rất yêu quý, cô xem đứa nhóc này như em gái ruột của mình vậy. Từ nhỏ Sakura đã theo ba mẹ sang Hàn sống nên cũng không có bạn bè gì, may thay có cô nhóc hàng xóm nghịch ngợm này đã làm cho bớt cô đơn một chút. Dù có khoảng cách 5 tuổi nhưng hai người vẫn rất hợp nhau, còn thường xuyên là cộng sự trong game của nhau nữa.

- Unnie thật không ngờ chị lại kiếm được công việc nhanh như vậy, chị thật là tài giỏi đó. Sau này hãy mua game và đồ ăn cho em nha, chị xinh đẹp~~~~~

Gắp cho Yujin một miếng thịt rồi cốc nhẹ đầu cô bé.

- Em đó suốt ngày ăn với chơi, lo mà học hành cho đàng hoàng. Chị lâu lâu vẫn sẽ kiểm tra em đó, còn nữa lần gần đây nhất hình như bài kiểm tra Toán của em có 55 điểm thôi phải không ?

Yujin bĩu môi :

- Em biết rồi a, em vẫn luôn học tập chăm chỉ chứ bộ. Đâu phải ai cũng là thiên tài như chị chứ, môn nào cũng đạt điểm tối đa trừ thể dục.

- Yahhh cái đứa nhóc này, còn lấy nổi đau của chị ra trêu ghẹo hả ? Ăn nhanh còn tính tiền để về nhà chơi game.

Sakura lục lọi túi xách của mình để lấy bóp tiền thì phát hiện một điều.

- Đâu rồi nhỉ ? Chẳng lẽ rơi ở đâu ?

Yujin đang ăn thấy Sakura lục lọi túi xách cũng ngừng lại.

- Unnie chị kiếm gì vậy ? Chẳng lẽ chị quên bóp tiền sao huhu ???

- Quên cái đầu em đó, chị làm rơi mất goods của Irene-chan rồi, đây là bảng giới hạn, giới hạn đó !!!!

- Chị thử kiếm kĩ lại xem, hoặc là chị đánh rơi ở đâu đó, chẳng hạn như nhà, công ty...

- Aaaa, đúng rồi công ty, hôm nay hình như chị có lấy ra xem. Chị tính tiền rồi quay trở lại công ty kiếm đây, em ăn xong thì về nhà trước nhé.

Sakura nói xong lại chạy như bay, bỏ lại Yujin vẫn chưa load kịp não bộ.

- Hừ, Sakura unnie là đồ mê gái, hội hâm mộ của chị ấy trường đại học mà nhìn thấy không biết sẽ nghĩ thế nào.

Sakura chạy đến công ty thì đã 8h tối, lúc cô chạy tới văn phòng thì cả kinh vì cái người nào đó đang ngồi gục mặt ở bàn làm việc của mình, tay thì ôm bụng. Huhu chắc không phải là ma nữ văn phòng đi, nhưng mà Irene-chan có thể đang ở đó mình không thể về được....

Hít một hơi thật sâu, cô tiến lại gần khẽ lay người đó.

- Cô...cô...cô gì ơi ?

Người kia nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, gương mặt tái nhạt, tóc bết lại vì người đổ đầy mồ hôi. Lúc này thì Sakura mới nhận ra đây là tổng giám đốc của mình.

- Tổng...tổng giám đốc, chị không sao chứ ?

Eunbi thều thào :

- Đau....tôi đau dạ dày.

Đau dạ dày cũng không thể ngồi như vậy hoài được, Sakura thấy thế nhanh đỡ Eunbi vào nằm nghỉ trên sofa trong văn phòng của cô ấy rồi lại cởi áo khoác của mình ra đắp cho người kia.

- Tổng giám đốc, chị nằm đây đợi tôi một lát nhé ! Tôi đi mua thuốc và thức ăn cho chị.

Không đợi Eunbi đáp lời, Sakura đã chạy đi mua đồ. Cũng may là ngay phụ cận công ty có một cửa hàng tiện lợi và một quán ăn nhỏ, cô mua cho Eunbi một phần cháo. Sakura thời điểm thi đại học, vì căng thẳng chuyện bài vở không chịu ăn uống gì nên cũng từng bị đau dạ dày, thế nên biết rõ nó hành hạ người ta như thế nào. Chị ấy hẳn là bận rộn tới mức không ăn uống đàng hoàng rồi, giờ tan tầm còn trở lại văn phòng tan ca.

Lúc Sakura trở lại văn phòng thì tình trạng của Eunbi vẫn không khá hơn. Sakura phân loại từng viên thuốc rồi rót một ly nước đưa tới chỗ Eunbi.

- Tổng giám đốc, chị dậy uống thuốc rồi ăn cháo này đi, sẽ khá hơn một chút đó.

Eunbi nghe Sakura gọi nhưng căn bản là cô dậy không nổi, ngay lúc muốn nói thì cô nhận đầu của mình nhẹ nhàng được nhấc lên rồi đáp lại trên bờ vai gầy gò của người nào đó.

- Chắc chị mệt lắm không ngồi dậy nổi, để tôi đút cho chị.

Eunbi ngoan ngoãn mở miệng để Sakura đút từng viên thuốc rồi cháo cho cô. Cô lúc này cứ như một đứa trẻ ở trước mặt cô gái chỉ mới gặp mặt 2 lần nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc này. Đây cũng là lần đầu tiên cô bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Sau khi chăm sóc Eunbi xong, Sakura không về liền mà đợi xem người kia có ổn hay không rồi mới an tâm, nhưng mà Sakura của chúng ta lại nằm ngủ quên mất tiêu rồi.

Eunbi nhờ Sakura chăm sóc thì đã đỡ hẳn, cô thầm nghĩ chắc cô gái kia đã về rồi nhưng khi ngồi dậy lại thấy cô ấy dựa vào ghế ngủ ngon lành. Eunbi bật cười, em ấy như thế nào mà lại ngủ mở mắt đây đúng là thiên tài có khác =))))))))

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Sakura mở mắt ra thì thấy Eunbi đang cười. Như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Eunbi lúng túng làm bộ ho vài tiếng.

- Em tỉnh rồi sao ? Tôi định gọi em dậy để đi về, cũng đã hơn 10h rồi.

Sakura nghệch mặt ra ngơ ngác.

- Dạ, tổng giám đốc đã đỡ hơn chưa ạ ?

- Tôi đỡ hơn rồi. Cám ơn em, để tôi đưa em về.

- Như vậy sao được, tổng giám đốc vừa mới khỏi bệnh tôi đi taxi về là được rồi.

Nghe Sakura nói thế, Eunbi lạnh giọng :

- Đi xuống lầu đợi tôi mau, tối rồi sao tôi có thể để em về một mình được ?

Sakura ngoan ngoãn đi xuống lầu đợi Eunbi đi lấy xe cũng không dám hó hé nửa lời. Cô bây giờ hẳn là đã quên mục đích tới công ty khi nãy của mình, Irene-chan đã bị lãng quên...

Ngồi trên xe của Eunbi, Sakura căng thẳng không thôi. Eunbi sau khi hỏi địa chỉ nhà của Sakura thì cũng tập trung lái xe không nói một lời nào khiến cho không khí trong xe có chút trầm mặc. Đuờng phố Seoul giờ này cũng không quá đông đúc nên rất nhanh Eunbi đã chở Sakura đến nhà.

- Cám ơn tổng giám đốc, chị về nhà cẩn thận và nhớ nghỉ ngơi nhé !

Sakura nói xong định bước xuống xe thì bị Eunbi gọi lại :

- Này Sakura, cái này của em đúng không ?

Đây là lần đầu tiên Eunbi gọi tên thư ký của mình, lúc gọi tên cô ấy không biết sao cô có chút hồi hộp.

Sakura nhìn thấy cái móc khóa trên tay Eunbi thì mới nhớ ra mục đích quay lại công ty của mình hôm nay. Cũng may là không mất, không cô sẽ khóc cả tháng đó....Sakura tiếp nhận cái móc khóa từ tay Eunbi rồi cười ngây ngốc.

- Cám ơn chị, tổng giám đốc. Thật may quá, tôi cứ tưởng là mất nó rồi chứ !

Eunbi chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến gì mà ngay lúc này cô cư nhiên lấy tay xoa đầu Sakura :

- Uhm không mất là tốt rồi, nhớ giữ cẩn thận.

Hành động của Eunbi làm cho Sakura lại mất hồn một lần nữa.

- Tổng giám đốc của mình thật lạ...

Nhìn thấy gương mặt thộn ra của Sakura, Eunbi mới phát hiện hành động thất thố của mình. Cô rụt tay lại rồi nhanh chóng nói :

- Tôi nhìn thấy có con gì trên tóc em nên lấy tay đuổi nó ra. Cũng trễ rồi em nên vào nhà đi.

Sakura vào nhà rồi nhưng vẫn còn thắc mắc hành động lúc nãy của Eunbi.

- Có con gì vậy a ? Mà sao lúc nãy hình như mình nhìn thấy hai bên tai của chị ấy đỏ lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro