Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo đi làm trạng thái tinh thần của Sakura có vẻ không được tốt lắm. Vì sao a ? Tất nhiên là không phải vì chơi game rồi mà là vì vị tổng giám đốc kia làm cô cứ trằn trọc tới gần sáng mới ngủ được. Sakura uể oải thân mình lết tới công ty, cũng may là tuy sáng nay dậy hơi trễ nhưng vẫn còn kịp giờ. Có điều Sakura vì dậy trễ nên vẫn chưa ăn sáng, điều này khiến cô hoa cả mắt.

Sakura vừa bước lại cửa thang máy thì gặp Eunbi ở đó.

- Chào buổi sáng, tổng giám đốc !

Eunbi không nói gì, chỉ quay sang nhìn Sakura rồi gật đầu. Đồng nghiệp xung quanh vốn đã quen với tổng giám đốc lãnh đạm rồi, chỉ có Sakura là không biết điều này nên bị quê một cục...

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Eunbi và Sakura bước vào nhưng các đồng nghiệp còn lại ai nấy điều đứng như pho tượng. Ngay lúc Sakura định kêu họ vào thì Eunbi đã bấm nút thang máy.

- Họ sẽ không vào đâu, em không cần gọi.

Sakura gật gù, cô có chút khó hiểu. Vì cái gì mà đứng đợi thang máy cả buổi lại không vào, hơn nữa thang máy này cũng rộng chỗ nha. Đương nhiên là Sakura không biết rằng nguyên nhân là do Kwon tổng tài của chúng ta, bình thường cô ấy chỉ đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Hôm nay không biết vì nguyên nhân gì lại đi thang máy của nhân viên ?

Bầu không khí trong thang máy lại trầm mặc, Sakura cảm thấy mỗi lần mình ở chung với cái vị tổng tài này thì cứ y như mình đang xuyên không trở về thời phong kiến làm một con nô tỳ đứng trước hoàng thượng không thể nào dám mở miệng vì sợ bị chém đầu...

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, Eunbi quay lại nói với Sakura :

- Em sắp xếp một chút rồi 15 phút nữa vào phòng làm việc của tôi.

Nô tỳ nhút nhát Sakura một lần nữa lại run sợ :

- Dạ...vâng thưa hoàng....à tổng giám đốc !

Eunbi nhíu mày :

- Em nói cái gì cơ ?

- Không không em chỉ muốn nói là một lát nữa em sẽ tới văn phòng chị, thưa tổng giám đốc !

-----------------------------

Eunbi ngồi trong văn phòng nhớ lại biểu hiện khi nãy của Sakura thì bật cười, nhưng mà đã 5 phút trôi qua rồi sao em ấy vẫn chưa vào ?

Cô lấy hộp đồ ăn ra rồi tự tập nói với chính mình :

- Này Sakura, cái này là của em. Cám ơn em hôm qua chăm sóc tôi.

- Sakura à, em ăn đi cái này là tôi làm ăn không hết nên đem cho em....

- Thư ký Sa, cô cầm lấy và đem ra kia ăn đi !

- Sakura, em ăn cái này đi, tôi sợ bị đau bụng nên không ăn.....

Ngay lúc tổng tài Kwon đang độc thoại thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Eunbi hắng giọng :

- Vào đi !

Sakura thập thò bước vào, bộ dạng cứ như sợ bị ai làm thịt.

- Thưa tổng giám đốc, không biết chị gọi tôi có chuyện gì không ?

Eunbi nhìn nhìn Sakura rồi đưa ra hộp đồ ăn

- Cái này tôi không thích ăn, cô cầm lấy lại ghế sofa ngồi ăn cho hết, không được bỏ mứa.

Sakura mặt tràn đầy hắc tuyến, tổng giám đốc như thế nào lại khó hiểu nữa rồi. Chị ấy không thích ăn thì sao lại bắt mình ăn ? Sao lại kêu mình vô đây chỉ để ăn cơm nắm, còn nữa nha hình như cơm nắm này có vị ô mai mình thích ???

Kwon tổng tài sau khi nói xong thì uể oải một trận trong lòng, cô cư nhiên là ra lệnh cho Sakura như cho heo ăn....

Sakura tuy có chút sợ sệt khi ăn nhưng là may thay có vị ô mai đặc biệt kia kích thích vị giác nên rất nhanh cô dẹp bỏ cảm giác kia rồi ăn ngon lành.

Eunbi ở bên này bề ngoài là đang xem văn kiện nhưng thực chất là đang ngồi nhìn Sakura ăn. Cô bé kia ăn ngon lành như thế, hẳn là rất thích đi. Sakura ăn xong quay sang nhìn Eunbi thì thấy cô ấy đang chuyên tâm làm việc. Cơ mà tổng tài của cô đang đọc văn kiện ngược nha....

- Tổng giám đốc, chị....

- Em muốn nói cái gì ? Không cần phải khen đâu, tôi biết nó ngon.

- À...em...tôi định nói...

- Hừm, cũng không cần phải cảm ơn, cái này chỉ là trùng hợp tôi đem theo thôi nên em không cần phải khách sáo.

Sakura lúc này triệt để cứng họng, thế nhưng vẫn ráng mở miệng.

- Tổng giám đốc, chị đang cầm tài liệu ngược a....

---------------------------------

Hôm nay Sakura đã bắt đầu quen với nhịp độ công việc cộng thêm sự chỉ dẫn nhiệt tình của Sihyun nên không có gì làm khó được cô. Đến giữa trưa, Sihyun rủ Sakura xuống căn tin của công ty ăn cơm. Một đường xuống căn tin, Sakura bị đủ người dòm ngó nhưng cô cũng không chú ý lắm. Sihuyn thấy như thế thì cũng không kiềm chế nổi sự tò mò.

- Sakura này, em xinh đẹp như thế này hẳn là có bạn trai rồi đi.

Sakura ngơ ngác, tại sao ai cũng nói vậy với cô vậy nhỉ ?

- Em vẫn chưa có bạn trai, cũng chưa từng có...

Đương nhiên là Sakura không biết được mình ở trường đại học được mệnh danh là "hoa hậu giảng đường" rồi. Sakura không có nhiều bạn bè, hoặc có thể nói người bạn duy nhất của cô chính là Yujin. Mọi người khi thấy cô ai cũng không dám thân cận, mà cô thì cũng không phải là tuýp người chủ động làm quen với người khác thế nên một mình riết rồi cũng quen.

Tuy nhiên, cô không biết được rằng trong mắt các bạn học thì cô là một "tiên tử" không thể nào chạm vào nha. Cũng phải thôi cô gái này khi bước vào trường đại học đã gây xôn xao vì thành tích xuất chúng rồi, hơn nữa còn có diện mạo thế kia là "con nhà người ta" trong truyền thuyết đó, ai còn dám làm quen cô nữa đây....Thế nhưng sự thật cô là một trạch nữ chính hiệu, quanh năm suốt tháng chỉ biết học, chơi game và Red Velvet...

Sakura mơ mơ màng màng ngồi ăn suất ăn của mình thì nghe thấy tiếng Sihyun.

- Ơ tổng giám đốc như thế nào lại ở đây ? 

Lúc này Sakura quay sang thì cả kinh, Kwon tổng tài chị như thế nào cứ như âm hồn bất tán thoắt ẩn thoắt hiện vậy hả ???

Eunbi đặt suất cơm của mình rồi ngồi xuống bên cạnh Sakura nhàn nhã ăn từng muỗng.

- Uhm cũng không có gì, hôm nay muốn thay đổi khẩu vị một chút. Hai người là đang nói tới chuyện gì vậy ?

Sihyun thấy tổng giám đốc của mình hôm nay đặc biệt có điểm gì là lạ, thế nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào ? Người này từ lúc cô vào làm trợ lý cho tới giờ cũng chưa thấy xuống căn tin của công ty ăn cơm nha, còn nữa cô nghe nói hôm nay cô ấy lại đi thang máy của nhân viên, chẳng phải người này có bệnh khuyết khích ưa sạch sẽ không thích đụng chạm với người khác sao ?

- Chúng tôi là đang bàn đến chuyện tình cảm của Sakura nha.

Nghe Sihyun nói xong, Eunbi dừng động tác trên tay của mình một lúc rồi quay sang nhìn Sakura.

- Vậy sao ?

Sakura khó hiểu, cô vì cái gì lại có cảm giác chột dạ ở trước mặt Kwon tổng đây ?

Bên đây thì Sihyun, không tim không phổi lại tiếp tục nói :

- Bất quá thì Sakura ngây thơ của chúng ta chưa có bạn trai nha, cũng bất ngờ thật đó em tôi là bạn học cùng trường của em đó Sakura. Em ấy nói em ở trường đại học rất nổi tiếng, còn có cả một fanclub đó !!!

Kwon Eunbi siết chặt cái muỗng trong tay, lại tiếp tục quay sang nhìn Sakura.

- Thế à ?

Sakura một lần nữa lại trở thành nô tỳ nhút nhát trước mặt Kwon hoàng thượng. 

- Cũng...không phải...em thật sự không biết gì hết....

Kwon hoàng thượng lúc này đã trực tiếp buông muỗng xuống đưa tay xoa đầu Sakura.

- Cũng khá ngoan đó.

Trợ lý Kim Sihyun ngồi đối diện há hốc mồm, mà cũng không phải một mình cô, cả cái nhà ăn này ai cũng thấy hành động kì lạ của tổng giám đốc.

Eunbi sau khi đưa tay xoa đầu Sakura xong thì lại trở về bộ dáng tổng giám đốc lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi nhìn thấy có ruồi ở trên tóc em ấy, tôi ăn xong rồi mọi người cứ tiếp tục ăn đi.

Mọi người trong nhà ăn trợn mắt, ruồi ở đâu a ? Nhà ăn của IZONE nổi tiếng là sạch sẽ, tiêu chuẩn chắc chỉ kém các nhà hàng bên ngoài một ít thôi. Nhưng mà nếu có ruồi thì tổng giám đốc sẽ đưa tay phủi sao, cô ấy ưa sạch sẽ mà ?

Kwon Eunbi sau khi có hành động mất kiểm soát với Sakura xong thì nhanh chạy về văn phòng của mình. Cô không hiểu tại sao, cứ đứng trước mặt cô gái kia là cô lại không thể nào kiểm soát được bản thân mình ?

Người này dù chỉ mới xuất hiện nhưng cơ hồ là muốn phá vỡ mọi nguyên tắc của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro