Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon tổng tài sau khi phỉ nhổ nội tâm của bản thân mình một phen xong thì đâu lại vào đấy. Cô lại không kiềm lòng được mà đi kiếm Sakura

Đúng lúc này cũng là giờ nghỉ trưa trong phòng không có ai nên Sakura tranh thủ gọi điện nói chuyện phím với Yujin. Kwon tổng vừa vặn tay nắm cửa, nghe tiếng nói chuyện của Sakura thì dừng lại :

- Alo Yujin à tối nay chúng ta đại chiến Fortnite đi !

....................................

- ? Em muốn unnie qua trường học rước em á, cái đứa nhóc lười biếng này !

Đầu dây bên kia Yujin lại nũng nịu làm một tràn ageyo đến mức Sakura không cần phóng loa ngoài thì người khác cũng có thể nghe rõ :

- Unnie...Unnie....Em yêu unnie nhất~~~~~~

Sakura giơ cờ trắng xin đầu hàng Yujin :

- Được rồi, được rồi. Một lát tan tầm unnie qua rước em, giờ chị cúp máy làm việc đây. Bye nhóc !!!

Cuộc nói chuyện điện thoại của Sakura kết thúc cũng là lúc tay của Eunbi đỏ hửng lên vì vặn tay nắm cửa quá mạnh. Cũng may chất lượng cửa của công ty cũng thật tốt, nếu không Kwon tổng tài phải kêu người vô sửa chữa văn phòng rồi...

Hừm, với người khác thì tự nhiên ngọt ngào như thế. Còn với mình thì dáng vẻ "mười dặm xa cách" như sợ mình ăn thịt cô ấy....

-----------------------------------

Sakura hôm nay rất là tha thiết muốn được về nhà sớm để chơi game với Yujin, thế nhưng đời không như mơ. Giờ tan tầm vừa điểm, Sakura nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình để chuẩn bị ra về thì nhận được lệnh "sét đánh" từ trợ lý Kim.

- Sakura tổng giám đốc dặn chị nói với em tối nay ở lại tham dự tiệc thường niên của công ty đó.

Nội tâm Sakura tràn đầy giông bão....

- Unnie chị có đi không ?

Sihyun hí hửng đáp :

- Không a, chị phải dẫn bạn gái Sian của chị về nhà ra mắt gia đình rồi. Hơn nữa cũng đã nói với tổng tài từ tuần trước.

Sakura trợn tròn mắt, người này cứ như đang muốn rải thức ăn chó cho cẩu độc thân như mình. Mình muốn về nhà a, huhu tôi muốn về nhà !!!

- Được rồi, em sẽ đi nhưng địa điểm là ở đâu thế chị ?

- A việc đó em không cần phải lo vì em sẽ trực tiếp đi cùng tổng giám đốc nên cô ấy sẽ chở em.

Nội tâm Sakura lại một lần nữa gào thét dữ dội. Đi với chị ấy mình còn lo hơn nữa....

Trong lúc Sakura đấu tranh nội tâm dữ dội thì Sihyun lại tiếp tục dặn dò :

- Em nhớ chú ý tới tổng giám đốc, đừng để cô ấy uống quá nhiều rượu, nếu được thì chứ uống thay cô ấy. Tổng giám đốc của chúng ta bị đau dạ dày kinh niên không thể uống quá nhiều rượu.

- Dạ, em sẽ chú ý điểm đó.

Sakura tuy gật gù nghe lời Sihyun nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ bần thần. Đau lòng nhắn một tin nhắn báo cho Yujin rồi miên man suy nghĩ :" Mình cũng làm gì biết uống rượu a...."

----------------------------------------

Ngồi trên bàn tiệc, Sakura cũng rất là lúng túng, đây là lần đầu tiên cô gặp trực tiếp mọi người ở trong công ty thế này nên cũng không khỏi có chút ngượng ngùng.

Cô không ngồi kế tổng giám đốc của mình vì cô ấy còn bận tiếp các lãnh đạo khác của công ty và Sakura cũng đã nói với cô ấy là muốn tự mình hòa nhập với mọi người nên chủ động ngồi đây. Bàn bên cạnh nãy giờ vẫn có một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sakura nãy giờ. Nhanh mắt thấy Sakura mời mọi người uống xong, hắn lập tức cầm ly rượu qua mời cô ấy :

- Chào em tôi là Kim Huynbin, trưởng phòng của bộ phận tài vụ. Nghe nói em là người mới, có phiền không nếu uống cùng tôi một ly chứ ?

Hắn nói rồi làm động tác đưa ly lên, ngẫu nhiên là chỉ hỏi cho có thôi chứ vẫn ngầm có hành động ép Sakura phải uống cùng với hắn.

Sakura âm thầm nghĩ, phiền chứ sao không, rất là phiền đó chú....

Cô vì phép lịch sự vẫn cầm ly nước trái cây của mình lên rồi cụng ly với hắn :

- Mời anh, tôi là thư ký mới của tổng giám đốc Kwon, Miyawaki Sakura.

Hắn bất chợt đem ly nước trái cây của Sakura đẩy ra rồi nói :

- Cô Miyawaki có thể nể mặt tôi mà uống một chút rượu không ?

Sakura chần chừ nở một nụ cười nhẹ nói với hắn :

- Xin lỗi trưởng phòng Kim, tôi không biết uống rượu mong anh thông cảm cho !

Hắn ngay lập tức xua tay, rồi lại thay đổi cách xưng hô khiến cho Sakura khó chịu :

- Sakura không sao đâu ! Rượu này rất nhẹ, em cứ uống thử một ly.

Sakura hiện giờ lại nghĩ đến tổng giám đốc của mình, tên của cô khi được Kwon Eunbi gọi khi không có kính ngữ nghe sẽ êm tai hơn nhiều a....

Thấy Sakura vẫn chần chừ, mọi người xung quanh bàn tiệc lại phụ họa :

- Thư ký Miyawaki, cô uống một ly với trưởng phòng Kim đi. Dù gì anh ấy cũng đích thân mời cô rồi.

- Phải đó Sakura-ssi, cô cũng nên uống thử một ly đi.

- Được tôi mời anh một ly vậy, nhưng chỉ một ly thôi nhé !

Sakura biết mình không thể thoát được, nên đành tiếp nhận ly rượu từ tay tên trưởng phòng kia làm một hơi, rất nhanh ly rượu đã cạn đáy.

Sakura tội nghiệp của chúng ta uống xong thì ho sặc sụa, cô đang ho dữ dội thì bất ngờ nhận ra trên lưng mình đang có ai nhẹ nhàng xoa để cô dịu bớt cơn ho. Mùi hương quen thuộc này, chẳng lẽ là....vừa ngẩng đầu lên Sakura đã chạm phải ánh mắt ôn nhu của Kwon tổng tài khiến cho cô muốn đắm chìm vào đó.

Mấy người trong bàn tiệc thập phần kinh hãi, ngay cả tên trưởng phòng kia cũng thầm đổ mồ hôi lạnh.

- Tổng....tổng giám đốc, cô tới rồi có muốn uống với chúng tôi một ly không ?

Kwon Eunbi lạnh giọng, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng đủ để cho cả phòng tiệc này nghe thấy. Vì sao a ? Vì ngay tại lúc cô lại chỗ Sakura thì cả phòng này dường như rơi vào trạng thái im lặng rồi.

- Tôi uống với mấy người một ly này xong sẽ về, tôi còn phải đưa Sakura về nữa.

Mấy người kia rất nhanh thay đổi thái độ vội vã mời rượu Eunbi.

- Kwon tổng, bọn tôi kính cô một ly. Chúc IZONE của chúng ta ngày càng gặt hái được nhiều thành công !

Sakura dù đang trong trạng thái mơ màng nhưng là thanh niên nghiêm túc nên vẫn không quên nhiệm vụ công tác của mình nha. Nhớ lời Sihyun unnie dặn, Sakura vội vã giật ly rượu trên tay Eunbi rồi lớn tiếng nói :

- Tổng giám đốc, dạ dày chị không được khỏe để tôi uống thay chị thì tốt hơn.

Không đợi Eunbi lên tiếng, Sakura đã đem ly rượu tu một hơi cạn sạch giống như lúc nãy....

Eunbi lúc này lại mang một vẻ mặt vân đạm phong kinh, cô hắng giọng nói rồi kéo Sakura đi :

- Tôi phải về đây, mọi người chơi vui vẻ. Muốn ăn gì cứ gọi, công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Không khí trong phòng lại lâm vào tình cảnh quỷ dị. Gì đây, cô thư ký mới đến kia ngang nhiên giựt ly rượu trên tay tổng giám đốc. Đã vậy còn nói thế, chẳng khác nào chúng ta là nhân viên mà không nghĩ đến sức khỏe của tổng giám đốc ???

Một đường ra tới bãi đổ xe, Eunbi đỡ Sakura có chút khó khăn. Cô gái này cư nhiên là không biết uống rượu, vừa uống 2 ly đã say thành cái bộ dạng này thế nhưng vẫn quan tâm đến sức khỏe của cô. Điểm này làm cho Eunbi có chút ấm áp, thật là muốn xoa đầu em ấy để khen ngợi.

Sakura sau khi được Eunbi đỡ lên xe thì ngủ ngay lập tức, Eunbi nhẹ nhàng lấy áo của mình đắp lên cho Sakura rồi đưa em ấy về nhà.

Về đến nơi, Sakura vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Eunbi gọi cỡ nào nhưng Sakura cũng không có tỉnh dậy.

- Sakura dậy thôi, về đến nhà rồi

Eunbi quyết định ngồi đợi cho Sakura ngủ một chút rồi sẽ kêu em ấy tỉnh dậy, dù gì giờ này cũng không quá muộn. Cô tiến lại gần Sakura rồi nhẹ nhàng vén vài lọn tóc trên mặt em ấy ra, sau đó lại xoa xoa cái má phụng phịu kia. Tuy nhiên, vì là Sakura ngủ mở mắt nên làm cho Kwon Eunbi lúc này thập phần chột dạ !!!

Cô khẽ lay Sakura mấy cái nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Kwon Eunbi ngay lúc này đang yên lặng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp kia. Từ cặp mắt to tròn, đôi tai to dễ thương, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi xinh đẹp kia....

- Môi của em ấy thật đẹp....

Eunbi cố nhắm mắt để gạt hình ảnh của đôi môi quyến rũ kia ra khỏi đầu, nhưng càng cố gạt bỏ thì lại càng bị hình ảnh đó xâm chiếm huống hồ chi là nó đang ở ngay bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nhìn sang Sakura, cô cảm thấy đôi môi kia cứ như đang mời gọi mình.

- Là do em trong lúc ngủ nhưng vẫn vô thức câu dẫn tôi đó Miyawaki Sakura, đồ yêu nghiệt nhà em !

Nói rồi, Eunbi nhẹ nhàng kéo Sakura dựa lên vai mình rồi sau đó dần dần cúi mặt xuống gần với mặt của Sakura cho tới khi hai người không còn khoảng cách nào nữa. Cô miết nhẹ môi mình lên cánh môi anh đào đầy quyến rũ kia, môi của em ấy cũng như chính cái tên của em ấy vậy nó có mùi của hoa anh đào....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro