Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng giám đốc Kwon đúng là người làm kinh doanh a, phúc lợi trước mắt làm sao cô có thể bỏ lỡ được, hay nói đúng hơn chính là được nước lấn tới.

Những tưởng sau khi hôn Sakura xong thì Eunbi sẽ buông tha cho cánh môi bé bỏng kia. Thế nhưng Kwon Eunbi hôn lần 1 xong lại tiếp tục có lần 2, lần 3...mà lại còn ngang nhiên mút môi con người ta đến sưng lên...

Sakura tuy ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy như có người đang quấy rối giấc ngủ của mình. Cô khó chịu vặn vẹo thân mình rồi kêu lên một tiếng.

- Hừmmmmm

Kwon Eunbi lúc này đang làm chuyện xấu nên có tật giật mình, vội buông Sakura ra thì ầm một cái. Do cô giật mình buông Sakura ra quá nhanh mà quên mất là mình ở trong xe, vậy nên là bị đập đầu vào nóc xe...

Một hồi huyên náo như vậy, rốt cuộc thì Sakura cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Eunbi đang ôm đầu, cô mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng ngủ ở trong xe ngủ được một lúc thế này cũng khiến Sakura có phần thanh tĩnh

- Tổng giám đốc, chị làm sao vậy ? Chúng ta đang ở đâu ?

- À không có gì, lúc nãy em uống rượu say nên tôi đưa em về nhà nhưng gọi mãi mà cũng không thấy em dậy.

Sakura ngượng ngùng :

- Cám ơn tổng giám đốc, tôi lại làm phiền chị nữa rồi. Tôi vô nhà trước đây, chị về cẩn thận !

Nói rồi Sakura mở cửa xe định bước xuống thì bất ngờ cô lại thấy choáng váng mặt mày không đi nổi mà phải ngồi lại trong xe. Eunbi thấy thế vội vàng qua đỡ Sakura.

- Vẫn là để tôi đưa em vào nhà đi !

- Có làm phiền chị lắm không ?

Không đáp lại lời Sakura, Eunbi trực tiếp kéo Sakura lại rồi dẫn em ấy vào tòa nhà chung cư trước mắt. Nhưng mà tư thế này lại làm Sakura cảm thấy có chút bất tiện.

- Tổng giám đốc, để em tự đi được rồi.

Nghe Sakura nói vậy, Eunbi buông tay ra thế nhưng Sakura lại một lần nữa đầu hàng trước thể chất yếu ớt của mình. Hôm qua cô bị mất ngủ, hôm nay lại là lần đầu tiên uống ngủ thế nên cảm thấy trong người có hơi mệt. Cũng may có vòng tay của Kwon tổng giang ra kịp thời để đỡ cô, nếu không lúc này mặt cô đã tiếp đất rồi.

Hai người cứ duy trì tư thế ái muội cho tới khi lên tới căn hộ của Sakura. Dưới sự hướng dẫn của Sakura, Eunbi lấy chìa khóa từ trong giỏ xách của cô ấy rồi mở cửa đi vào. Nhà của Sakura tuy không lớn vì cô sống một mình nhưng lại rất ngăn nấp và sạch sẽ.

Eunbi đỡ Sakura vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường.   Sakura quả thật là một thánh ngủ, vừa được Eunbi đặt xuống thì đã lăn ra ngủ.

Tình cảnh trước mắt này làm cho Eunbi dở khóc dở cười, cô gái này ngang nhiên yên tâm để người lạ trong nhà rồi lăn ra ngủ. Nhân lúc Sakura ngủ cô quan sát một lượt khắp phòng ngủ của cô ấy. Căn phòng này cũng không có gì đặc biệt ngoài việc có một dàn máy chơi game hoành tráng ở góc phòng và xung quanh treo đầy hình của Red Velvet mà nhiều nhất vẫn là hình của Irene...

Kwon Eunbi dường như sáng tỏ được điều gì đó trong lòng và bắt đầu âm thầm lên kế hoạch.

Nhìn Sakura ngủ một chút thì Eunbi cũng phải rời đi, trước khi đi cô không quên đắp chăn lại cho em ấy và cũng không quên chiếm tiện nghi của Sakura. Eunbi hôn Sakura một lượt từ trán, mắt, mũi, môi....rồi mới chịu rời đi !!!

Còn Sakura thì vẫn ngủ ngon lành không biết gì. Cô chắc đến bây giờ cũng không ngờ nụ hôn đầu tiên mình gìn giữ tận 20 năm ngang nhiên bị người khác cướp đi trong lúc mình đi ngủ...

-------------------------------------

Sakura thấy hôm nay tổng giám đốc của mình rất là lạ, bình thường thì cô ấy đã kì lạ rồi nhưng hôm nay còn kì lạ hơn. Sáng nay khi tỉnh dậy, theo như cô nhớ lại là mình được tổng giám đốc của mình đưa về, còn đưa lên tận nhà. Vậy nên cô cố ý đi làm sớm một chút để cám ơn cô ấy, nhưng mà tại sao cô lại thấy tổng giám đốc có vẻ như đang tránh mặt mình a ? Cho là mình nghĩ bậy, Sakura tự cốc đầu mình rồi lại bắt tay vào làm việc.

Thật sự thì Sakura không có nghĩ bậy, Kwon Eunbi ngày hôm nay chính là đang trốn tránh Sakura. Vẫn như cũ thôi, làm chuyện xấu thì có tật giật mình. Mỗi khi nhìn đến môi của Sakura là tim cô lại đập rất nhanh, cô còn tưởng tượng ra được nếu mình không kiềm chế nổi thì sẽ bay lại hôn lên đôi môi đó mất. Thế nên ngày hôm nay cô phải triệt để tránh mặt Sakura nếu không muốn mất đi sự bình tĩnh.

Tuy nhiên Kwon Eunbi lại không thể tránh mặt Sakura mãi được, cô còn có kế hoạch phải thực hiện. Hơn nữa hôm nay Sihyun đã đi du lịch với bạn gái tạm thời phải nghỉ việc một thời gian, cho nên khó tránh khỏi chung đụng với Sakura trong công việc.

Eunbi tận lực tránh mặt Sakura cho đến giờ tan tầm, điều này cũng không làm Sakura nghĩ ngợi gì. Con người này là một mọt sách chính hiệu, EQ thấp a !

Sakura vừa bước ra khỏi cổng công ty thì ngay lập tức có một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt mình. Không quen thuộc sao được, cái xe này cô đã ngồi hai ngày rồi nha.

Kwon Eunbi mở cửa xe ra bước xuống lại gần Sakura :

- Thư ký Sa, tôi có chuyện muốn nhờ em ?

Sakura lại ngơ ngác, cô cũng không hiểu vì cái gì bản thân cô mỗi lần đứng trước Kwon tổng là dây thần kinh của mình dường như không hoạt động. Cô dù gì ở trường học cũng là một trong những học sinh ưu tú a, mỗi lần gặp người này là IQ như tụt về số không.

- Có chuyện gì vậy thưa tổng giám đốc ?

Kwon Eunbi áp Sakura sát vào xe rồi ngày càng kề sát mặt của mình lại gần mặt Sakura. Tình cảnh lúc này giống y chang cảnh sói đang lăm le muốn ăn thịt cừu.

Tổng tài đại nhân là đang cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật câu dẫn cô thư ký nhỏ bé tội nghiệp kia. Kề sát môi lại gần đôi tai đang đỏ lên của Sakura, Eunbi nhỏ nhẹ nói từng chữ cũng không quên phà một hơi vào chỗ nhạy cảm đó. Cô lại phát hiện ra thêm được một điều là đôi tai của Sakura đặc biệt xinh đẹp nha, nhất là lúc nó đỏ lên. Đáng yêu muốn chết !

- Thư ký Sa có muốn đến nhà tôi chơi game không ?

Sakura lần này thật sự là hóa đá rồi, tổng giám đốc của mình lại tiếp tục kì lạ. Chị ấy vì cái gì mà muốn chơi game với mình đây ? Mà làm sao chị ấy biết mình thích chơi game ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro