Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một thế lực đen tối nào đó, Eunbi đã dụ dỗ được Sakura đến nhà mình. Bé con Sakura đáng thương thật sự không biết mình đã lọt vào hang ổ của sói.

Đương nhiên là nhà cô không có sẵn máy chơi game rồi, trưa nay khi tránh mặt Sakura cô đã âm thầm lên mạng đặt. Kwon Eunbi hiện tại đang ngồi ở sofa nhìn Sakura chơi Spiderman, dù rằng là chơi không được hay cho lắm nhưng rất là có cố gắng. Tuy nhiên cái biểu cảm khi chơi game cũng quá là phong phú đi, em ấy mà đi làm streamer game chắc hẳn cũng kiếm được một đống subscriber.

Cũng tốt đó chỉ cần ngồi nhà chơi game bán moe còn lại cứ để mình lo, nuôi cho thật tốt để mình còn ôm ôm đỡ phải đi ra ngoài hớp hồn câu dẫn người khác. Cô vẫn còn đang ghim cái tên trưởng phòng chết tiệt dám khi dễ Sakura của cô, hừm ngày mai đi tới công ty cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Sakura mà biết được suy nghĩ đen tối của tổng giám đốc Kwon chắc sẽ ói máu một trận mất. Người này vẻ ngoài xinh đẹp, thanh lãnh, mặt lúc nào cũng không biểu tình mà lại rất có mị lực, một sức hút riêng biệt chỉ mình cô ấy có được. Bề ngoài là vậy nhưng cô gái này một bụng đầy phúc hắc a, nếu không bạn nhỏ Sakura làm sao mới gặp Kwon tổng có mấy ngày đã bị ăn đến vậy...

Nhân lúc Sakura đang chơi game hăng say, Eunbi tranh thủ đi vào nhà bếp.

Kwon Eunbi ở IZONE là một tổng giám đốc hô phong hoán vũ, còn ở nhà chính là Kwon đại thiên kim chân chính của nhà họ Kwon. Từ nhỏ đã quen với việc có người hầu kẻ hạ, việc gì cũng không cần cô động tay đến. Cho đến khi Eunbi 18 tuổi, cô quyết định sang Anh Quốc du học để thoát khỏi sự bảo bọc của gia đình cũng như chính minh năng lực của mình.

Khoảng thời gian ở Anh Quốc, ông bà Kwon sợ cô chịu cực khổ nên cố tình sắp xếp mọi thứ cho cô nhưng Eunbi kiên quyết từ chối sự sắp xếp này của ba mẹ. Trong suốt những năm sinh sống ở xứ người, Eunbi đã học được tính tự lập, khả năng thích ứng mạnh mẽ, còn có cả khả năng nấu ăn nữa a~~~

Bạn chung phòng của Eunbi là một đầu bếp giỏi nên ít nhiều gì Eunbi cũng học được rất nhiều món ăn. Tuy nhiên là cô suốt mấy năm qua chỉ nấu cho bản thân mình ăn, ngay cả ông bà Kwon còn chưa được thưởng thức tay nghề của cô. Vậy mà bây giờ, Kwon Eunbi đang ở trong nhà bếp nấu mì ý tình yêu cho Sakura...

Sau khi nấu xong, Eunbi đi ra phòng khách gọi Sakura. Eunbi nhíu mày, cô bé này chính là rất ghiền chơi game đi, chắc ở nhà cũng chỉ lo chơi game không chịu ăn uống đàng hoàng. Thảo nào thể chất lại yếu như vậy, hôm qua lúc cô ôm vào lòng cũng thấy người có một chút xíu !!!

- Thư ký Sa này.

Sakura đang chơi giết boss nghe thấy Eunbi gọi thì giật mình ngẩng đầu lên dòm cô ấy, mắt thì tròn xoe đã vậy còn chớp chớp vài cái. Thôi xong Kwon Eunbi rồi, ý định hung hăng hăm dọa Sakura một phen của cô bất thành...

- Hửm, sao vậy tổng giám đốc ?

- Cũng đến giờ ăn tối rồi, tôi tiện tay nấu thêm một phần cho em nên em hãy ở lại đây ăn tối rồi hẳn về.

Sakura gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn đi theo Eunbi lại bàn ăn, cô khi nãy chơi game cũng nghe được mùi đồ ăn từ nhà bếp bay ra nên là bụng cũng cồn cào rồi.

Hai người ai nấy tập trung vào phần ăn của mình cũng không nói tiếng nào. Eunbi lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

- Thư ký Sa ăn có ngon miệng không ?

- Rất ngon miệng thưa tổng giám đốc, tôi không ngờ tay nghề của chị giỏi đến như vậy !

- Vậy sau này hãy đến nhà tôi ăn cơm thường xuyên đi.

Eunbi nhìn ra được Sakura dù vẻ ngoài yếu đuối, tính cách không nóng cũng không lạnh nhưng là cô gái này rất khó để thân cận.

Người ta thường nói : " Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua đường dạ dày ". Cô bước đầu tiếp cận Sakura bằng sở thích của em ấy, bước tiếp theo thì dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ, sau đó thì hảo hảo mà yêu thương quan tâm em ấy...Như thế còn sợ không rước được người yêu về sao ?

Sakura nhìn Eunbi, cô lờ mờ đoán ra được gì đó, cô dù EQ có thấp nhưng cũng không ngốc đến nổi không nhìn ra được gì.

- Tổng giám đốc Kwon, tôi biết chị có ý tốt nhưng tôi thật không thể làm phiền chị nhiều được. Mấy ngày nay thật sự là đã gây khó xử cho chị.

Đạo cao một thước thì ma cao một trượng, sao Eunbi không nhìn ra được suy nghĩ của Sakura chứ. Eunbi cúi mặt xuống, giọng điệu ngập tràn ủy khuất đáng thương vô cùng :

- Tôi mới phải là người nói những câu đó mới phải, là tôi làm phiền em. Nhưng....

Sakura khẩn trương :

- Nhưng thế nào chị nói đi !

Eunbi lại tiếp tục sụt sùi, muốn bao nhiêu thương cảm có bấy nhiêu thương cảm :

- Nhưng là em biết đó, tôi quanh năm suốt tháng sống một mình. Ba mẹ thì thường xuyên bỏ đi nước ngoài nên chưa bao giờ có bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Ăn một mình thật sự rất cô đơn....

Sakura cắn môi, cảm thấy mình có lỗi khi nghĩ sai cho Eunbi :

- Đó cũng là lí do khiến cho chị bỏ bữa nên mới dẫn đến việc đau dạ dày mãn tính đó hử.

Eunbi đúng là đau dạ dày do bỏ bữa, nhưng mà là do cô bận rộn với công việc nên quên ăn. Tới lúc xong việc muốn ăn thì đã qua giờ nên cũng không muốn ăn nữa, chứ không phải là do ăn một mình nên buồn chán không muốn ăn. Nếu vậy, mấy năm sống ở nước ngoài, Eunbi hẳn là hít không khí mà sống đi. Chỉ thương thay cho ông bà Kwon được cô con gái yêu quý lấy ra làm bia đỡ đạn....

Eunbi nghe Sakura nói xong biết cá đã cắn câu nên chớp chớp mắt gật đầu :

- Đúng đó, tôi là thấy em cũng sống một mình nên có ý định muốn em ăn cơm cùng với tôi. Thêm một người thì chỉ cần thêm một cái chén, một đôi đũa thôi nhưng mà sẽ làm cho căn nhà này bớt hiu quạnh, trống trải một chút....

Sakura lại thập phần khó xử, nhìn người đẹp trước mặt mình mắt long lanh,ướt át còn vương chút lệ ở khóe mắt làm cho thấy cô thấy sao mình lại tội lỗi đầy mình thế này ?

- Tổng...giám..giám...đốc....

Kwon tổng lúc này nào còn phải là Kwon tổng cao lãnh mà Sakura thường hay thấy, Eunbi lại một giọng nghẹn ngào :

- Bất quá...em không thích thì thôi vậy. Xin lỗi em vì đã làm phiền !

Vội vàng xua tay, Sakura giọng điệu hối hả :

- Không đâu, không đâu. Không phiền chút nào hết, tôi hứa sẽ bồi chị ăn cơm mà.

- Có thật không ???

- Lời tôi nói điều là thật nếu tôi có lời nào gian dối thì chơi game mãi không giết được boss và được top 1. Concert của Red Velvet cũng không được đi, mãi không gặp được Irene unnie.

Eunbi lúc này triệt để tin tưởng rồi. Lời thề này quả thật rất độc !!!

---------------------------------------

An Yujin mấy ngày nay rất buồn bực, Sakura unnie từ ngày đi làm thì không thèm chơi với cô nữa. Chị ấy mới đi làm chưa được một tuần lễ đã không thấy mặt mũi đâu. Cô lúc này đang ngồi càu nhàu với đứa bạn cùng lớp Choi Yena ở trước khu nhà của Sakura.

- Unnie ấy đi đâu mà chưa về nữa chứ ?

Choi Yena thở dài :

- Cậu là đứa trẻ thiếu kiên nhẫn à ? Nãy giờ cậu nói câu này mấy lần rồi đó, đợi một chút nữa xem biết đâu chị ấy đang trên đường về.

Hôm nay hai đứa không học thêm nên cô quyết định rủ Yena sang nhà Sakura unnie, dẫu sao thì Sakura cũng thân thuộc với Yena nên không sao. Tuy nhiên cô và Yena đã đứng đợi chị ấy nửa tiếng đồng hồ rồi đó, điện thoại cũng không liên lạc được. Đúng lúc này thì một chiếc xe màu đen chạy lại rồi ngừng ngay trước cửa khu chung cư. Choi Yena nghi hoặc :

- Xe này, chẳng phải xe của chị họ sao ???

Yujin đang định quay sang hỏi Yena thì nhìn thấy người bước xuống xe là Sakura. Hai đứa không hẹn mà cùng nhau trợn mắt há hốc mồm, nhưng là mỗi đứa có một suy nghĩ khác nhau.

- Sakura unnie quả nhiên bạn trai rồi bỏ mình, hừ đồ thấy sắc quên bạn.

- ? chứ ? Sao Sakura unnie lại ngồi trên xe của chị họ ? Chị ấy trước giờ không thích người lạ ngồi xe mình ?

Sakura nói tiếng cám ơn với Eunbi rồi mở cửa xe từng bước thong thả đi vào khu chung cư thì nhìn thấy hai đứa nhóc kia đang nghệch mặt ra.

- Ủa hai đứa hôm nay không đi học sao ?

An Yujin nghe Sakura hỏi, gương mặt trở nên u oán :

- Tụi em hôm nay không học nên mới cố ý tới đây chơi với chị. Nào ngờ chị bỏ rơi tụi em đứng đợi nãy giờ, điện thoại cũng không liên lạc được.

Sakura vội mở túi xách móc điện thoại ra :

- Điện thoại unnie hết pin hồi nào mà không hay, thôi đi vào nhà thôi đừng đứng ngoài này nữa.

Sakura lôi hai đứa nhóc kia vào nhà mà không hề hay biết ở một góc khuất gần đó có một ánh mắt vẫn luôn quan sát mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro