Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin và Yena ai nấy điều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Sakura. Yujin bĩu môi nắm tay Sakura lắc qua lắc lại.

- Unnie, unnie khi nãy ai đưa chị về vậy ?

- Oh là cấp trên của chị đó.

- Hả ? Là cái người mà khiến cho chị sớm về muộn đó hả ? Cấp trên này cũng thật quá cứng nhắc và ác độc đi. Sao lại để nhân viên mới đi về muộn như thế này ?

Choi Yena nhíu mày :

- Yaaaahhhh An Yujin không được nói chị họ tớ như thế !!!

Yujin và Sakura đồng thanh hét lên :

- CÁI GÌ ???

Sakura ực một cái rồi nói :

- Yena em nói là thật hả ? Tổng giám đốc Kwon là chị họ của em sao ?

- Đúng đó, chị ấy là chị họ của em. Thật không ngờ chị vào làm ở công ty của chị ấy nha.

Sakura cảm thán nói :

- Aigoo. Chị họ của em cũng thật là tội nghiệp, có thời gian em nên đi thăm chị ấy.

Choi Yena giật mình, mặt đầy dấu chấm hỏi :

- Chị họ của em sao ??? Tội nghiệp ???

Sakura gật đầu, ánh mắt đầy vẻ thương cảm kể về câu chuyện xảy ra lúc nãy ở nhà Eunbi cho Yena và Yujin nghe. Đứa nhóc An Yujin bình thường tinh nghịch mà đến lúc này cũng xúc động.

- Chị ấy chắc hẳn là cô đơn lắm, thật tội nghiệp.

Hai người ở bên này thương xót đồng cảm chỉ có Choi Yena là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chị họ bao giờ thì tội nghiệp như vậy a ? dượng không phải đang Hàn Quốc sao ???

Bất giác nhìn sang Sakura, Yena cảm thấy đã tìm được câu trả lời cho nghi vấn của mình.

- Chị họ, chị không đi làm diễn viên thì thật uổng phí đó.

---------------------------------------

Sáng hôm nay, tâm trạng Sakura đặc biệt tốt tối qua cô dựa vào kĩ thuật núp lùm của mình đã được top 1 đầu tiên trong Fortnite đó. Vừa xuống tới cửa khu chung cư, Sakura nhìn thấy Kwon Eunbi đang đứng khoanh tay dựa vào xe trên tay còn cầm một túi thức ăn với hai ly coffee.

Không đợi Sakura lên tiếng, Eunbi đã vòng qua bên kia mở cửa xe ra làm động tác mời rồi nói với Sakura.

- Thư ký Sa à, đến giờ rồi mau đi làm thôi.

Gương mặt của Sakura đần ra.

- Tổng giám đốc, sao chị lại ở đây ???

Kwon Eunbi mặt không chút cảm xúc, giọng nói vẫn lãnh đạm như mọi ngày nói :

- À sáng nay tôi có việc nên ghé ngang đây, thấy cũng tiện đường nên sang đây đón em đi làm chung.

Eunbi nói rồi lại dúi túi thức ăn và ly coffee vào tay Sakura.

- Em chắc cũng chưa ăn sáng đâu ha, cầm lấy ăn đi. Khi nãy tôi mua được khuyến mãi đó.

Sakura dù lúc này đã yên vị trên xe của Eunbi nhưng vẫn không khỏi thắc mắc :

- Nếu mình nhớ không lầm thì nhà chị ấy hình như ngược đường với mình, bây giờ mới sáng sớm thì bận cái ? Subway hôm nay khuyến mãi 1 tặng 1 sao mình không biết ?

Eunbi lúc này lại lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Sakura :

- Thư ký Sa, em mau ăn đi không nó sẽ nguội đó. Em không thích món này sao ?.

- Không có đây là món ăn yêu thích của tôi đó tổng giám đốc. Cám ơn chị.

Thấy Sakura ngoan ngoãn nghe lời mình mở bánh mì ra ăn, Eunbi vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh. Thật ngoan a~~~~~~

Lúc tới công ty, Sakura và Eunbi hai người một sóng bước cùng nhau bước vào đại sảnh rồi lại đi tới chỗ thang máy nhân viên. Cửa thang máy mở ra, đồng nghiệp trong công ty thấy cũng chỉ biết trợn tròn mắt rồi tránh ra một phen. Ai biểu người ta là tổng tài chứ !!!

Bước vào trong thang máy Sakura hỏi Eunbi :

- Tổng giám đốc, sao họ không vô cùng chúng ta vậy ?

Eunbi nhàn nhạt đáp :

- Do họ sợ tôi thôi, em có sợ tôi không ?

Sakura ngạc nhiên nhìn Eunbi nhưng chưa kịp trả lời thì "ầm" một cái, thang máy bỗng dưng ngừng hoạt động rồi tắt hết đèn. Sakura hoảng loạn rồi hét lên, cô từ nhỏ đã rất sợ bóng tối đặc biệt là ở trong không gian kín như thế này.

Nhìn một Sakura lạc quan, yêu đời như vậy thế nhưng ít ai biết được cô đã trải qua một tuổi thơ đầy ám ảnh, đó cũng là lí do cô không thích tiếp xúc với người khác. Lúc cô 8 tuổi, do tính chất công việc ba mẹ thường đi công tác ở nước ngoài nên cô thường ở nhà với bảo mẫu. Tuy nhiên người bảo mẫu này lại thông đồng với bọn bắt cóc để chúng bắt cóc cô đòi tiền chuộc từ ba mẹ.

Sakura đã bị bọn chúng nhốt trong một căn phòng tối suốt một khoảng thời gian, khiến cô không nhận ra được mình đã bị nhốt bao nhiêu ngày. Nhưng thật may trong lúc cô tuyệt vọng sợ hãi nhất thì thiên thần của cô đã xuất hiện, chị ấy cũng bị bọn chúng bắt cóc nhưng lại chẳng hề sợ hãi chút nào mà luôn an ủi động viên, chăm sóc cho cô.

Nhìn thấy Sakura hoảng loạn, Kwon Eunbi kéo cô ấy lại ôm thật chặt rồi xoa đầu trấn an em ấy.

- Sakura không sao mà, có chị ở đây rồi !

Sakura vẫn cắn chặt môi không nói, tay gắt gao nắm chặt góc áo của Eunbi. Eunbi dịu dàng xoa xoa lưng của Sakura rồi đưa tay lên môi cô ấy.

- Sakura ngoan nào đừng cắn môi nữa lỡ chảy máu thì sao. Chị sẽ đau lòng lắm đó...

Sakura ngước nhìn Eunbi, giọng nói này, hơi ấm này thật là quen thuộc....

Sakura khó khăn nói từng chữ :

- Kwon...Kwon...

- Đúng rồi chị là Kwon đây !

Cũng thật may lúc này, tổ sửa chữa đã sửa xong thang máy.

- Tổng giám đốc, xin lỗi vì chúng tôi đến muộn. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không phạm lỗi nữa.

Eunbi ôm Sakura bước ra khỏi thang máy rồi lạnh lùng nói :

- Tôi nghĩ mấy người ngày mai cũng không cần phải đến làm việc nữa. Thang máy này không phải đến định kì là sẽ bảo trì sao ? Mấy người làm việc kiểu gì thế hả ???

Thấy Eunbi giận dữ như vậy, đám nhân viên cũng không dám hó hé gì. Đúng lúc này Sakura từ trong lòng Eunbi chui ra rồi giật giật áo cô ấy khó khăn nói :

- Đừng...đừng đuổi....họ....

Nhận thấy tình hình Sakura có vẻ không ổn, mặt Eunbi biến sắc.

- Sakura, em không sao chứ ?

Sakura lúc này đột nhiên bất tỉnh, rồi yếu ớt ngã vào lòng Eunbi. Đám nhân viên lại một phen hoảng loạn, Eunbi giận dữ hét lên

- Đám người các người còn đứng trơ mắt ra đó à, mau đi gọi xe cấp cứu nhanh !!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro